Làm sao để em có thể quên anh
2026-03-26 15:10
Tác giả:
blogradio.vn - Ngoài kia nắng vẫn ngập tràn vì mặt trời vẫn soi rọi mỗi ngày nhưng cõi lòng em thì lạnh ngắt và em vẫn giãy giụa với nỗi day dứt đó, làm sao em có thể trở về bên anh làm sao em có thể quên được anh.
***
Em không nghĩ là một tình yêu đã có từ rất lâu đã có từ những ngày mình còn bé thơ và hay chơi cùng nhau, em không nghĩ là một tình yêu của hai người đã từng gắn bó bên nhau từ những ngày còn rất nhỏ và em không nghĩ là một tình yêu đã trải qua những cách xa đến thật dài đến thăm thẳm như vậy. Rồi đến ngày gần về đến bến bờ lại thành vỡ tan và mỗi đứa đi mỗi con đường. Thật sự em không nghĩ như vậy và đã rất nhiều lần em muốn kêu lên thật to là em không tin như vậy. Em không tin tình yêu của mình có thể vỡ tan và chia đôi con đường trong nỗi cay đắng ngút ngàn trong lòng em. Những dòng nước mắt cũng đã cạn khô cũng đã không còn vì em không còn sức lực và cả nước mắt để khóc.
Em đã oán trách anh oán trách cả ông trời oán trách số phận mình sao quá trớ trêu sao quá đau buồn. Em nghĩ cho dù em có gây ra lỗi lầm gì hay làm sai điều gì thì anh luôn là người bao dung và sẵn sàng mở lòng để tha thứ để bỏ qua hết cho em, để mình lại có thể bên nhau, yêu thương nhau như phút giây ban đầu đầy những ngọt ngào đầy những hạnh phúc. Em hứa sẽ không sai nữa em hứa sẽ không làm anh buồn anh thất vọng nữa. Em hứa sẽ chuyên tâm với vai trò người vợ và người mẹ trong gia đình đúng như ý của anh. Nhưng em không thể ngờ rằng những gì em cố nói trong những giờ phút cuối cùng mình được ở bên nhau chẳng những không làm anh động lòng anh xót thương hay anh nghĩ lại mà ngược lại lại làm anh xa lánh và tỏ ra khinh bỉ em nhiều hơn.
Kkhi anh nhìn em đầy lạnh lùng và dửng dưng và những gì anh nói như xát muối trong lòng em: "Cô nói với tôi những lời đó trong giờ phút này còn có ý nghĩa gì? Hay là cô chỉ muốn níu kéo tôi để rồi cô lại vênh mặt lên với tất cả mọi người rằng cô là người chiến thắng. Cô đã từng tuyên bố như vậy mà, cô sẽ chiến thắng tất cả. Vậy bây giờ cô hãy sống như cô muốn là để chiến thắng tất cả. Tôi thấy mình bị lừa quá nhiều trong bao năm vậy là quá đủ rồi. Tình yêu ư? Cô nói tình yêu nào? Một người như cô thì làm gì có tình yêu làm gì biết yêu người khác. Cô chỉ biết yêu bản thân cô. Tôi đã bị lừa vì những lời ngon ngọt vì những giọt nước mắt của cô quá nhiều rồi, bây giờ tôi phải làm lại cuộc đời mình phải sống cho chính mình."
Anh nói xong thì xô vào em thật mạnh khi em đang cố níu tay anh, cũng là cố níu lại tình yêu mình đã có nhưng giờ đây sắp sữa bay vụt mất khỏi tay mình. Anh lạnh lùng đến thế là cùng, anh tàn nhẫn đến thế là cùng. Anh còn hét lên làm em sợ hãi: "Cô tránh xa tôi ra, tôi thấy kinh tởm cô, cô hiểu chưa hả."
Em không nhớ mình đã khóc bao nhiêu nước mắt, chỉ biết bây giờ nó cũng đã cạn khô nó cũng chẳng còn lấy một giọt để khóc. Em cũng không nhớ mình đã ngồi âm thầm một mình trong những bóng đêm để nghĩ về anh để nhớ về anh bao lâu rồi. Em chỉ biết ngày ngày em vẫn ngồi ở cửa và trông ngóng anh tới, trong lòng em vẫn còn một niềm hy vọng mong manh là anh sẽ tới đón em. Em hy vọng vì tình yêu của mình đã có trong quá nhiều năm nên anh sẽ hiểu là em đã ân hận và mong muốn anh tha thứ mong muốn anh tới đón em như lúc mình còn yêu nhau. Để mình lại được tiếp tục yêu thương nhau và hạnh phúc bên nhau, nhưng em đã chờ đã ngóng anh trong vô vọng vì càng chờ thì càng chẳng thấy.
Em nghĩ có lẽ mình đã từng bên nhau thân thiết suốt từ những ngày còn thơ. Rồi ba mẹ anh và ba mẹ em cũng rất thân nhau nên hai nhà đã xem nhau như một, hai đứa mình lớn lên cùng trong tình thương của ba mẹ và mỗi ngày cùng nhau đến trường. Những năm đó, tuy mình không chung lớp nhưng vẫn rất thân nhau khi mình cùng học chung cùng sát bên nhau hai mái đầu với những lần giải đề thi trước những kỳ thi học kỳ quan trọng. Mình chưa bao giờ rời xa nhau dù chỉ là nữa bước chân trên con đường quá quen thuộc từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Mình đã giống hệt như một đôi chim sẻ có bầu có bạn có đôi có tình từ những năm rất xa xưa ấy. Tình yêu của mình càng mặn nồng hơn khi anh tạm biệt em để ra nước ngoài học tập, đó là thời gian vừa hạnh phúc vừa lo lắng của em.
Em đã lo lắng rất nhiều là anh sang đó biết đâu gặp được một người khác rồi sẽ thay lòng. Em đã lo lắng anh xa em thì tình yêu ít nhiều cũng bị vơi đi và em còn lo lắng vì một chuyện khác là song song với tình thân với tình yêu của hai đứa mình thì anh còn có một cô bạn khác cũng rất thân cũng rất xinh. Nhưng em đã vô cùng hạnh phúc khi anh hay viết thư cho em, những lá thư chan đầy nỗi nhớ làm em cũng tràn đầy hy vọng là anh sẽ về trong một ngày không xa và mình sẽ cưới nhau.

Cuối cùng anh cũng trở về, như người ta nói là vinh quy bái tổ trong thành công sau mấy năm rong ruổi nơi đất khách quê người. Em đã tin là một đám cưới sẽ đến rất nhanh, nhưng em có ngờ đâu khi anh về cũng là lúc em đón nhận hạnh phúc tràn đầy nhất thì đó cũng là lúc bắt đầu cho những đổi thay nơi em. Để giờ đây, em đang rất ngấm em đang rất thấm tình yêu là như vậy, tình yêu là luôn nghĩ cho nhau luôn phải cố gắng mỗi ngày để nuôi dưỡng nó, giống như cơ thể mình mỗi ngày đều phải ăn phải uống thì mới sống được.
Em đã quá tự tin là tình yêu mình đang có quá vững chắc quá bền chặt trong nhiều năm qua, nên tình yêu ấy em sẽ có suốt đời sẽ bên em suốt đời như một chân lý vậy tuyệt đối không đổi thay. Khi anh bàn với em chuyện đám cưới cũng là lúc em chuẩn bị bay ra nước ngoài để học tiến sĩ. Đó là giấc mơ về con đường tương lai với đầy đủ quyền lực và tràn trề sự nổi tiếng mà em đã mơ ước từ bao lâu nay. Anh bảo em là hãy cưới xong rồi đi vì hai đứa đã chờ đợi quá lâu rồi nhưng em đã chọn ra đi. Em nói với anh là ráng chờ em trong vòng ba năm thôi như em đã từng chờ anh.
Em đã nói như vậy khi giấc mơ về quyền lực về nổi tiếng rạng ngời trong một ngày mai với viễn cảnh huy hoàng. Đó là được mọi người nhìn em trong ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ và khâm phục đã che khuất hết tình yêu em dành cho anh khi đó. Rồi còn lại bốn tháng trước chuyến bay kia thì em cũng tập trung hết sức vào công việc mà quên luôn những hẹn hò những yêu thương mình đã từng có và quên luôn là mình đã cách xa nhau quá lâu nên giờ gặp lại thì rất cần được bên nhau được sẻ chia được trò chuyện cùng nhau. Cho đến khi em biết là anh bệnh nhưng em lại quá bận với công việc. Khi em chạy sang nhà thì anh tỏ ra lạnh lùng và nói anh bị một căn bệnh rất nặng về tinh thần về tâm lý chứ không phải bịnh về thể xác. Anh nói anh đã biết hết mọi chuyện em đã làm và em đã cố tình giấu anh giấu ba mẹ. Anh giấu ba mẹ em và giấu tất cả mọi người, nhưng cuối cùng anh cũng biết được, người ta nói anh biết là suất đi nước ngoài kia là của người khác. Một người rất xứng đáng cả về nhân cách cả về trình độ chuyên môn và năng lực của bản thân mình.
Em cũng biết rất rõ điều đó nên em đã chạy ngược chạy xuôi tìm mọi cách để chiếm đoạt nó. Anh nói em đã làm những chuyện chẳng những đã chà đạp lên đạo đức con người mà còn là phản lại nó. Em đã làm mọi việc và bất chấp đạo lý bất chấp lương tâm bất chấp cả luật pháp, miễn sao em đạt được mục đích của mình. Anh nói rất may cho anh là anh đã biết kịp và nhìn thấy kịp con người thật của em. Nếu không mai này cưới nhau rồi về chung sống cùng nhau thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thì lúc đó còn khủng khiếp hơn nữa, rồi anh bảo em đừng bao giờ gặp anh đừng bao giờ liên lạc với anh, vì từ hôm nay đường ai nấy đi không còn liên quan đến nhau.
Bây giờ em chỉ có một điều ước, ước gì anh có thể quên hết tất cả mọi chuyện đã qua. Ước gì anh có thể bỏ qua và tha thứ cho em, để em được trở về bên anh rồi mình sẽ nối lại tình yêu như xưa. Vì đã bao đêm rồi em đã cố quên anh nhưng không được. Em đã ngu ngốc đã ngu dại vì cứ nghĩ con đường tương lai của em có huy hoàng có rạng ngời có nổi tiếng trong một ngày mai thì anh sẽ vui mừng sẽ hạnh phúc và sẽ càng yêu thương em nhiều hơn. Nhưng giờ đây, em biết em đã rất biết mình đã quá ngu dại đã lao vào vòng xoáy của vinh quang như một con thiêu thân mà không hề biết rằng đó chỉ là những đom đóm lập lòe và sáng lên trong phút chốc rồi sẽ tan biến đi mãi mãi. Giờ đây em chỉ còn có một mình và đau đớn lớn nhất của em không phải là em đã mất đi tình yêu, đã mất đi anh mà là em biết bây giờ trong lòng anh chỉ còn lại sự khinh bỉ dành cho em mà thôi.
Ngoài kia nắng vẫn ngập tràn vì mặt trời vẫn soi rọi mỗi ngày nhưng cõi lòng em thì lạnh ngắt và em vẫn giãy giụa với nỗi day dứt đó, làm sao em có thể trở về bên anh làm sao em có thể quên được anh.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Xem thêm: Tình Yêu Thật Khó Đoán Dễ Đến Mà Cũng Dễ Đi | Blog Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chỉ một giây gió thổi
Thanh xuân vốn dĩ là như vậy không cần lời tỏ tình rành mạch, không cần những cái nắm tay lãng mạn dưới mưa. Chỉ cần một khoảnh khắc gió thổi, tóc bay, nụ cười bất lực và một mùi hương thoảng qua là đủ để trái tim rung lên từng nhịp dài.
Biết đủ là hạnh phúc
"Người biết đủ luôn là người hạnh phúc” Vì trong tim luôn giữ được bình yên Dẫu cuộc đời còn lắm nỗi ưu phiền Vẫn nhẹ bước, chẳng ưu tư vướng bận.
Cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con
Giá như, con có thể quay ngược thời gian lại để con vẫn là một bé vô tư không phải lo suy nghĩ gì cả thì tốt biết mấy mẹ ơi. Nhưng giờ con không thể thay đổi được bất cứ gì cả. Bởi mọi sự lựa chọn đều do con quyết định nên hạnh phúc hay đau khổ thì con cũng phải chấp nhận hết.
Chỉ cần ở lại
Người ta thường nghĩ rằng, chỉ khi nào mất đi rồi, con người ta mới hiểu giá trị của những điều từng có. Nhưng sự thật là, có những thứ không biến mất ngay, chúng chỉ lặng lẽ rút lui, từng chút một, cho đến khi ta quay đầu lại thì khoảng trống đã đủ lớn để không thể lấp đầy. Anh không bỏ nhà đi. Vẫn về mỗi tối. Vẫn ăn cơm chung, dù muộn. Vẫn nghe con nói, dù không thật sự lăng nghe. Cho đến một ngày, anh nhận ra: Gia đình không rời đi vì thiếu tiền, mà vì thiếu sự có mặt. Câu chuyện này không kể về một người đàn ông thất bại, mà kể về một người đã kịp dừng lại. Bởi sau tất cả những lần chạy trốn dưới cái tên "lo cho gia đình", anh hiểu ra một điều rất giản dị: Không cần trở thành ai khác. Không cần bù đắp bằng điều lớn lao. Chỉ cần ở lại.
Một ngày trong veo
Nhiều người nói rằng, bận rộn là minh chứng cho việc chúng ta đang sống có mục tiêu. Nhưng có lẽ, bận rộn quá mức lại khiến chúng ta quên đi điều quan trọng nhất: đó là sống cho chính mình và cho những người thương yêu. Chúng ta lao vào công việc, đôi khi với niềm tin rằng đang làm tất cả vì gia đình, nhưng lại quên mất rằng gia đình cần chúng ta ở cả sự hiện diện trọn vẹn.
Tết này con sẽ về (Phần 5)
Qua khung cửa kính của quán cà phê, mẹ thấy ba đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ. Mẹ định xoay người đi tiếp vào siêu thị thì đúng lúc ấy, người phụ nữ kia ngẩng lên. Đôi mắt đỏ hoe, như vừa khóc xong, khiến tim mẹ khẽ thắt lại. Mẹ sững người. Người phụ nữ đó… chẳng phải là cô Mai, mẹ của Phúc Nguyên hay sao.
Hoài bão
Giữa những buổi chiều sân trường lặng gió, có những đứa học sinh đang âm thầm nuôi lớn hoài bão của mình. Không ồn ào, không rực rỡ, chỉ là những bước đi chậm mà bền bỉ để một ngày nào đó, ước mơ sẽ đủ lớn để thay đổi cả cuộc đời.
Phụ nữ muốn hậu vận an yên, nhàn nhã nhất định phải học những thứ này
Phụ nữ dù già hay trẻ, muốn hậu vận an yên, nhàn nhã nhất định phải học những thứ này.
Tết này con sẽ về (Phần 4)
Nỗi lo âu chồng chất. Cảm giác mất mát khi nhận ra người mình xem là bạn có thể đã phản bội mình. Một người chồng đầu ắp tay gối hơn hai mươi năm, nhưng luôn chọn im lặng và trốn tránh. Mẹ không biết đâu là sự thật. Mẹ càng suy sụp hơn khi biết tôi đã nảy sinh thứ tình cảm vượt quá tình bạn với Phúc Nguyên.
Học đường - Lời thương, lời giận
Tuổi học trò rất đẹp nhưng mong manh, vì vậy học sinh cần suy nghĩ trước khi hành động và cư xử tử tế với nhau.






