Chỉ một giây gió thổi
2026-03-26 11:30
Tác giả:
Thanh Hai
blogradio.vn - Thanh xuân vốn dĩ là như vậy không cần lời tỏ tình rành mạch, không cần những cái nắm tay lãng mạn dưới mưa. Chỉ cần một khoảnh khắc gió thổi, tóc bay, nụ cười bất lực và một mùi hương thoảng qua là đủ để trái tim rung lên từng nhịp dài.
***
Dưới ánh nắng đầu xuân nhạt dần về chiều, sân trường lớp 11A3 trở nên nhộn nhịp lạ thường. Trại xuân năm ấy được tổ chức ngay trong khuôn viên trường, không cần đi xa, chỉ dựng vài cái lều vải cũ kỹ, trải chiếu, treo đèn lồng giấy và bày biện mấy bàn ăn đơn sơ. Cả khối được chia nhóm, mỗi nhóm phụ trách một gian hàng nhỏ: bán nước chanh, làm bánh tráng nướng, hoặc chơi mấy trò vận động ngớ ngẩn để gom tiền từ thiện.
Tôi ngồi ở góc lều nhóm, tay cầm cây que tre cố xiên mấy viên kẹo dẻo dính chặt vào khay. Tôi thấy thật quá lười biếng, nên được giao nhiệm vụ “trông đồ” – thực chất là ngồi không cho ai lấy trộm mấy chai Sting và bịch bánh quy. Gió chiều từ phía cầu thang lầu ba thổi qua hành lang, mang theo cái mát lành của những ngày cuối đông còn sót lại.
Rồi Lan xuất hiện.
Cô bạn ngồi bàn trên, hôm nay buộc tóc cao, vài sợi lòa xòa trước trán, áo sơ mi trắng đồng phục hơi nhàu vì chạy nhảy cả buổi. Lan cầm cái hộp carton nhỏ đựng đầy kẹo mút tự làm, định đặt xuống bàn thì tôi giật mất, giơ cao lên cười đểu:
“Muốn lấy lại thì nhảy lên mà lấy.”
Lan trợn mắt, nhưng khóe miệng đã cong cong. Cô nhảy một phát, tay với không tới, rồi bất ngờ đè hẳn người tôi xuống chiếu. Tôi ngã ngửa, lưng chạm sàn gỗ mát lạnh, còn Lan thì ngồi lên bụng tôi, hai tay giữ chặt cổ tay tôi, cố giật lại cái hộp.
“Trả đây! Đồ trẻ con!”
Tôi cười phá lên, cố vùng vẫy nhưng không thật sự muốn thoát. Gió lúc ấy thổi mạnh hơn, cuốn qua hành lang lầu ba, làm mái tóc Lan bay loạn xạ. Những sợi tóc đen mượt quất nhẹ vào má tôi, mang theo một mùi hương thoang thoảng – không phải nước hoa đắt tiền, cũng chẳng phải xà phòng sữa tắm quen thuộc. Chỉ là mùi nắng, mùi cỏ mới cắt ở sân trường, mùi vải áo đồng phục ấm áp và chút gì đó rất riêng của Lan, thoảng qua rồi tan ngay trong gió.
Tôi ngừng giãy. Nhìn lên.

Lan vẫn đang cười, nụ cười vừa bất lực vừa tinh nghịch, má ửng hồng vì chạy nhảy cả buổi. Ánh chiều tà chiếu xiên qua lan can, phủ lên người cô một lớp vàng nhạt mờ ảo. Mái tóc cứ đung đưa, vài sợi rơi xuống che mất một bên mắt. Tay cô vô thức gõ nhẹ lên trán tôi, không đau, chỉ như nhắc nhở: “Thua chưa? Trả đồ đi.”
Khoảnh khắc ấy kéo dài đến lạ.
Tim tôi đập thình thịch, không phải kiểu hồi hộp khi bị phát hiện nói dối, cũng chẳng phải lo lắng trước bài kiểm tra. Nó là thứ gì đó nhẹ nhàng hơn, trong trẻo hơn, như thể cả thế giới chỉ còn lại tiếng gió, tiếng cười của Lan và cái mùi hương không tên ấy. Tôi chợt nghĩ: hóa ra người ta có thể “tỏa sáng” thật sự, không cần ánh đèn sân khấu, không cần ai nhìn, chỉ cần đứng đó, dưới nắng chiều, cười một cái là đủ khiến tim người khác loạn nhịp.
“Thôi được rồi… trả đây.” Tôi buông tay, giọng nhỏ đi một chút.
Lan giật lại hộp kẹo, nhưng vẫn ngồi nguyên trên người tôi thêm vài giây, như thể cũng đang ngẩn ra vì điều gì đó. Rồi cô đứng dậy, phủi áo, quay đi với câu nói cố tỏ ra tỉnh bơ:
“Lần sau đừng có giỡn nữa đấy.”
Tôi nằm đó, nhìn theo bóng lưng Lan khuất dần sau góc hành lang. Gió vẫn thổi, tóc tôi rối bù, nhưng lòng thì nhẹ tênh. Tôi đưa tay chạm lên trán, chỗ Lan vừa gõ và mỉm cười một mình.
Những ngày sau đó, trại xuân vẫn tiếp diễn. Tôi vẫn lười biếng, Lan vẫn hay chạy qua chạy lại giữa các gian hàng. Hai đứa vẫn cãi nhau, vẫn giật đồ của nhau, vẫn cười phá lên khi ai đó làm đổ cả khay nước chanh. Nhưng mỗi lần gió thổi qua hành lang lầu ba, mỗi lần Lan vô tình đứng gần, tôi lại lặng lẽ hít một hơi thật sâu, cố giữ lại chút hương thơm ấy.
Tôi không nói gì. Lan cũng không.
Thanh xuân vốn dĩ là như vậy không cần lời tỏ tình rành mạch, không cần những cái nắm tay lãng mạn dưới mưa. Chỉ cần một khoảnh khắc gió thổi, tóc bay, nụ cười bất lực và một mùi hương thoảng qua là đủ để trái tim rung lên từng nhịp dài.
Nhiều năm sau, khi đã rời xa ngôi trường cũ, tôi vẫn nhớ rõ buổi chiều ấy. Không phải vì tôi đã thích Lan từ lúc nào, mà vì tôi nhận ra: có những người chỉ cần xuất hiện, chỉ cần cười một cái, là đã khiến cả tuổi trẻ của mình trở nên thơ mộng đến lạ.
Và tôi vẫn hay nghĩ, nếu được quay lại, tôi sẽ không trả cái hộp kẹo nhanh thế. Tôi sẽ giữ Lan lại thêm vài giây nữa, để gió thổi lâu hơn, để tóc cô bay thêm một chút, để mùi hương ấy ở lại thêm một chút.
Chỉ một chút thôi.
© Thanh Hải - blogradio.vn
Xem thêm: Người Có Tình Rồi Sẽ Về Bên Nhau | Blog Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Biết đủ là hạnh phúc
"Người biết đủ luôn là người hạnh phúc” Vì trong tim luôn giữ được bình yên Dẫu cuộc đời còn lắm nỗi ưu phiền Vẫn nhẹ bước, chẳng ưu tư vướng bận.
Cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con
Giá như, con có thể quay ngược thời gian lại để con vẫn là một bé vô tư không phải lo suy nghĩ gì cả thì tốt biết mấy mẹ ơi. Nhưng giờ con không thể thay đổi được bất cứ gì cả. Bởi mọi sự lựa chọn đều do con quyết định nên hạnh phúc hay đau khổ thì con cũng phải chấp nhận hết.
Chỉ cần ở lại
Người ta thường nghĩ rằng, chỉ khi nào mất đi rồi, con người ta mới hiểu giá trị của những điều từng có. Nhưng sự thật là, có những thứ không biến mất ngay, chúng chỉ lặng lẽ rút lui, từng chút một, cho đến khi ta quay đầu lại thì khoảng trống đã đủ lớn để không thể lấp đầy. Anh không bỏ nhà đi. Vẫn về mỗi tối. Vẫn ăn cơm chung, dù muộn. Vẫn nghe con nói, dù không thật sự lăng nghe. Cho đến một ngày, anh nhận ra: Gia đình không rời đi vì thiếu tiền, mà vì thiếu sự có mặt. Câu chuyện này không kể về một người đàn ông thất bại, mà kể về một người đã kịp dừng lại. Bởi sau tất cả những lần chạy trốn dưới cái tên "lo cho gia đình", anh hiểu ra một điều rất giản dị: Không cần trở thành ai khác. Không cần bù đắp bằng điều lớn lao. Chỉ cần ở lại.
Một ngày trong veo
Nhiều người nói rằng, bận rộn là minh chứng cho việc chúng ta đang sống có mục tiêu. Nhưng có lẽ, bận rộn quá mức lại khiến chúng ta quên đi điều quan trọng nhất: đó là sống cho chính mình và cho những người thương yêu. Chúng ta lao vào công việc, đôi khi với niềm tin rằng đang làm tất cả vì gia đình, nhưng lại quên mất rằng gia đình cần chúng ta ở cả sự hiện diện trọn vẹn.
Tết này con sẽ về (Phần 5)
Qua khung cửa kính của quán cà phê, mẹ thấy ba đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ. Mẹ định xoay người đi tiếp vào siêu thị thì đúng lúc ấy, người phụ nữ kia ngẩng lên. Đôi mắt đỏ hoe, như vừa khóc xong, khiến tim mẹ khẽ thắt lại. Mẹ sững người. Người phụ nữ đó… chẳng phải là cô Mai, mẹ của Phúc Nguyên hay sao.
Hoài bão
Giữa những buổi chiều sân trường lặng gió, có những đứa học sinh đang âm thầm nuôi lớn hoài bão của mình. Không ồn ào, không rực rỡ, chỉ là những bước đi chậm mà bền bỉ để một ngày nào đó, ước mơ sẽ đủ lớn để thay đổi cả cuộc đời.
Phụ nữ muốn hậu vận an yên, nhàn nhã nhất định phải học những thứ này
Phụ nữ dù già hay trẻ, muốn hậu vận an yên, nhàn nhã nhất định phải học những thứ này.
Tết này con sẽ về (Phần 4)
Nỗi lo âu chồng chất. Cảm giác mất mát khi nhận ra người mình xem là bạn có thể đã phản bội mình. Một người chồng đầu ắp tay gối hơn hai mươi năm, nhưng luôn chọn im lặng và trốn tránh. Mẹ không biết đâu là sự thật. Mẹ càng suy sụp hơn khi biết tôi đã nảy sinh thứ tình cảm vượt quá tình bạn với Phúc Nguyên.
Học đường - Lời thương, lời giận
Tuổi học trò rất đẹp nhưng mong manh, vì vậy học sinh cần suy nghĩ trước khi hành động và cư xử tử tế với nhau.
Để không gánh nợ ngập đầu ở 35, gái độc thân mua nhà cần lưu ý 3 cốt lõi về phong thủy và tài chính này
Đừng vội mua nhà trước tuổi 35 nếu hội chị em độc thân chưa biết 3 cấm kỵ tài chính và phong thủy 'chí mạng' này.





