Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người có tình rồi sẽ về bên nhau

2023-02-26 01:30

Tác giả: Halee


blogradio.vn - Tối đó, chúng tôi nằm nói chuyện rất lâu, nói về những khúc mắc trong chuyện tình yêu, về những điều muốn làm cùng nhau, về những dự định sau này và cả về sự sợ hãi của hai đứa. Vì quá mệt nên anh đã ngủ trước. Ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ trước mắt mình, tôi chỉ có thể cười vì quá hạnh phúc.

***

- Anh, Hồ Tây hôm nay gió lạnh nhỉ? 

Tôi đánh tiếng với chàng trai ngồi cạnh mình.

- Ừm, cuối năm rồi mà. 

Trung đáp, ánh mắt không hề di chuyển sang nhìn tôi.

-  Em yêu thời tiết này lắm Trung ạ, như cái cách mà em đã từng yêu anh khi lần đầu nhìn thấy anh ngồi đó bật khóc và ngại ngùng lúc em đưa anh tờ khăn giấy. Lúc ấy anh có cảm nhận gì về em thế? 

Tôi chống tay quay sang nhìn anh.

- Lúc ấy anh chỉ cảm thấy em là một người thích lo chuyện bao đồng thôi. Tự nhiên lại đưa khăn giấy và ngồi xuống cạnh anh mà chẳng nói gì. Này, có phải nếu lúc ấy anh không hỏi tên em thì em sẽ cứ thế mà đi mất đấy chứ? 

-  Đúng vậy. Nếu anh không nói gì em cũng sẽ cứ ngồi đó, tới khi nào anh thôi khóc rồi sau đó em sẽ đi. Nếu anh không nói gì thì chúng ta cũng chẳng có ngày hôm nay đâu. 

Trung không đáp, anh đứng dậy đi bộ cùng tôi. Chúng tôi cứ lặng im đi cùng nhau như thế. Có lẽ ở bên nhau quá lâu rồi, chúng tôi đã đủ hiểu nhau tới mức chẳng cần nói gì mà vẫn có thể bắt được cảm xúc của nhau.

- Trung, chúng mình dừng lại nhé.

b33b5bfe21fdf1077e740eb931a55e01_dihong2

Tôi dừng bước, quay người đối diện anh và nở nụ cười.

Bước chân của anh dừng lại, ngước lên nhìn tôi như thể muốn chắc chắn rằng đây không phải câu nói đùa. Anh cứ nhìn tôi như thế sau đó anh mỉm cười đưa tay xoa đầu tôi và nói “Được thôi.”

Sau ngày hôm đó chúng tôi vẫn liên lạc, đôi khi vô tình chạm mặt nhau thì mỉm cười xã giao, không lớn tiếng, không cãi vã, không block cũng chẳng huỷ kết bạn. Chúng tôi chia tay nhưng vẫn giữ cho nhau sự tôn trọng cuối cùng. Trung và tôi có một nhóm bạn chơi chung, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn tụ họp, vẫn ăn uống đi chơi bình thường. Đám bạn chúng tôi nói rằng sự kết thúc của tôi và anh là minh chứng cho những cuộc chia tay của người trưởng thành.

Khoảng thời gian yêu nhau, cả hai chúng tôi tốt lên từng ngày và có được những thành công nhất định. Sau khi yêu nhau 3 năm, chúng tôi dần có khoảng cách, không phải chỉ tôi mà cả Trung cũng nhận ra điều này. Những tin nhắn dần thưa, những cuộc hẹn hò ngày một ít, lúc chúng tôi muốn lên kế hoạch đi đâu đó để hâm nóng tình cảm thì một trong hai đứa nhất định sẽ có việc đột xuất xảy ra. Dần dần, mối quan hệ của chúng tôi biến thành những người bạn thân thiết thay vì người yêu. Lời chia tay chỉ là việc sớm muộn. Tôi chọn nói ra hôm đó là vì sau Tết tôi sẽ chuyển công tác tới Paris, tôi muốn chúng tôi có sự rõ ràng, ừm, là sự chấm dứt một cách rõ ràng.

- Trung có tới tiễn mày không? 

Lan Anh, cô bạn thân của tôi hỏi khi hai đứa đang dạo trung tâm thương mại để mua ít đồ trước khi tôi bay.

- Không, anh ấy bảo sáng hôm đó có cuộc họp nên không thể tới tiễn tao. Nhưng anh ấy đã gửi quà cho tao thay lời tạm biệt rồi. 

-  Tao hỏi thật nhé? Hai người định cứ như vậy mà kết thúc à? Chẳng lẽ mày không thấy tiếc sao? 

Cuối cùng thì cô nàng đã nói ra câu hỏi mà bấy lâu thắc mắc.

- Có, tao tiếc chứ. Thú thật thì chưa ai hiểu tao như Trung cả và cũng chẳng ai chiều tao được như anh ấy. Nhưng mày biết không, giữa tao và anh ấy như có một khoảng trống vô hình. Chừng nào chưa lấp đầy được nó thì tình cảm của tụi tao không thể như trước được. Việc tiếp tục yêu đương với một người nhưng không còn cảm giác yêu, nó đáng sợ lắm. Tao không thể vì sự ích kỷ của mình mà giữ anh ấy cạnh bên khi tình cảm không còn được. Trung là một người tốt, anh ấy xứng đáng gặp được những người yêu anh ấy hơn tao. 

- Mày điên rồi, mày cứ tự quyết định thay Trung như thế liệu rằng có phải đúng điều anh ấy muốn không? 

moi-tinh-ngang-trai-day-toi-lo

Lan Anh gần như phát bực với tôi.

- Nhưng tao sợ yêu xa Lan Anh ạ. Vốn dĩ mối quan hệ này đã gần như không thể cứu vãn mà tao còn sắp chuyển công tác. Thà rằng chấm dứt còn hơn giữ sự khó chịu trong lòng. Thôi về, mai tao còn phải đi làm nốt thủ tục. –

Ngày tôi bay, Hà Nội mưa rả rích, ba mẹ và bạn bè tôi ra tiễn với đủ lời dặn dò. Tôi cười tươi vẫy chào họ trước khi vào sảnh chờ. Bước lên máy bay, tôi hít thở lần cuối không khí nơi đây, nơi mà phải rất lâu nữa tôi mới quay trở lại. Tôi mong chờ chuyến đi này, công việc này và mong chờ sự thay đổi của bản thân.

Quả thực tuần đầu tiên tôi bận tối mắt, từ việc ổn định chỗ ở tới phương tiện đi lại rồi giải quyết hàng tá những công việc mới. Sau tuần đầu tiên đó, quỹ đạo của tôi đi dần vào ổn định. Vào một chiều thứ 6, khi tôi kết thúc công việc và trở về nhà, điện thoại đổ chuông. Tôi nhìn vào dãy số quen thuộc mà tim đập nhanh tới mức gần như khó thở. Hồi chuông cứ thế reo mà tôi không đủ can đảm để bắt máy. Tới khi chuông reo báo cuộc gọi thứ hai, tôi gạt trả lời.

-  Alo, em nghe đây.

- Bé, em ăn tối chưa thế? 

Giọng Trung từ bên kia đầu dây truyền tới.

- Em chưa, em vừa đi làm về. Anh gọi có gì không? 

Tôi cố bình tĩnh để trả lời câu hỏi của anh.

- Vậy anh có thể mời em bữa tối được chứ?

-  Sao? Nhưng…nhưng bằng cách nào? Này, đừng có bảo em là…

- Em ra mở cửa cho anh đi.

Tôi ngẩn người mất hai phút, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Cuối cùng tôi vẫn tiến ra mở cửa. Cánh cửa bật mở, Trung đứng đó nhìn tôi. Hình như anh gầy đi rồi thì phải, đôi mắt kia cũng ánh lên sự mệt mỏi rõ rệt. Tôi chẳng biết nên nói gì, cứ đứng nhìn anh như thế.

- Đi, anh mời em ăn tối. 

Anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

-  Vâng. 

Tôi trả lời một cách máy móc sau đó vào lấy áo khoác và túi rồi đóng cửa ra ngoài.

co-nhung-nguoi-den-ben-doi-ta-chi-de-lam-ta-dau-long-758x550

Suốt bữa ăn chúng tôi chẳng nói gì, tôi và anh thỉnh thoảng chạm mắt nhau vài lần nhưng không ai có ý định sẽ lên tiếng. Tôi đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn không lý giải được vì sao anh lại có mặt ở đây và cũng chẳng biết hiện tại anh đang nghĩ gì. Cảm xúc trong tôi lúc này rất hỗn loạn, chẳng biết là vui hay buồn cũng chẳng hiểu nổi bản thân sao lạ tới như vậy.

Xong bữa tối, tôi và anh đi dạo ở công viên Champ De Mars. Tôi là người lên tiếng trước.

- Vì sao anh đột nhiên tới đây vậy?

-  Vì anh nhớ em. 

Trung nói, đưa mắt nhìn tôi.

Bước chân của tôi dừng lại, tôi quay người đứng đối diện anh, giữ cho mình chút bình tĩnh cuối cùng, đưa mắt nhìn anh và nói bằng giọng bình thản nhất có thể “Nhưng chúng ta chia tay rồi Trung ạ.”

Anh nhìn tôi, anh mắt chứa sự tức giận.

-  Đấy là em nói, là em nói chứ chẳng phải ý anh. Tại sao thế? Tại sao em lúc nào cũng muốn quyết định thay anh? Tại sao chưa một lần em thẳng thắn nói chuyện với anh về những cảm xúc của bản thân em? Tại sao em luôn làm theo ý mình như thế hả bé?

- Em… em muốn tốt cho anh thôi mà. Em muốn anh gặp được người tốt hơn, em không muốn ích kỷ giữ anh ở lại cạnh mình như thế. Em không muốn anh gò mình ở bên cạnh người anh không yêu nữa. 

Tôi trả lời, cảm nhận được những giọt nước mắt đang chực trào trên khóe mắt.

- Em cứ luôn như vậy, em chỉ nghĩ từ góc độ của em thôi! Anh có nói là anh hết yêu em chưa? Thậm chí từng hành động của anh còn chẳng nói lên điều đó. Em ác lắm, em làm như vậy là vì bản thân em thấy có lỗi với anh thôi. Hoặc là em đang sợ hãi gì đó. Rốt cuộc là em làm sao thế? – Trung nói gần như bật khóc vì tức giận.

- Em… em sợ yêu xa.

- Em có biết anh đã sống như thế nào trong một tuần qua không? Anh luôn thức dậy với câu hỏi chừng nào mới gặp lại em. Anh đồng ý chia tay vì anh nghĩ chúng ta cần thời gian để bình tĩnh lại, để nhìn nhận lại tình cảm này chứ chẳng phải vì hết yêu như em vẫn nghĩ. Sau khi chia tay, anh đối xử với em như những người bạn là vì anh không muốn em nghĩ nhiều. Ngày hôm đó không đến tiễn em là vì anh sợ không kiềm lòng nổi mà giữ em lại, anh chẳng muốn em rời xa anh một chút nào cả. Anh cứ nghĩ rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn nhưng mà anh chẳng thể nào ngừng sự quan tâm về em. Mỗi ngày đều lo lắng em chưa quen múi giờ, vẫn lạ đồ ăn, sợ em tham công tiếc việc mà bỏ bê sức khỏe của mình. Anh sợ không có anh bên cạnh chăm sóc em sẽ ốm bất kỳ lúc nào. Em còn ở Việt Nam thì anh còn có cơ hội nhìn thấy em, nếu nhớ quá anh có thể lén nhìn em từ xa nhưng giờ em đi xa như thế anh biết phải làm thế nào khi nhớ em đây? Anh có tới nhà cũng không thể thấy, tới công ty cũng chẳng thể gặp, tụ tập bạn bè thì lại càng không. Em ác lắm.

da-tung-co-mot-co-gai-rat-yeu-toi-758x484

Tôi nhìn thấy anh khóc mà tim như bị dao cứa vậy. Từng lời anh nói như những mũi dao đâm vào tim tôi. Anh đã nhớ tôi, đã yêu tôi đến chừng ấy mà tôi thì sao? Chỉ vì sự sợ sệt, chỉ vì những suy nghĩ chưa thấu đáo mà khiến cả tôi và anh đều đau lòng đến vậy. Giờ phút này tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa chỉ biết tiến tới ôm anh và nói câu xin lỗi. Chúng tôi cứ thế vừa ôm nhau vừa khóc, anh ôm chặt như thể sợ tôi sẽ biến mất vậy.

- Đừng tự đẩy mình ra xa anh nữa nhé và cũng đừng biến mất khỏi tầm mắt của anh, được không?

- Được, em không nỡ để anh phải đau lòng như thế này thêm lần nào nữa đâu. 

- Em biết rằng anh sẽ luôn ủng hộ bất cứ điều gì em làm chỉ trừ việc em tự quyết định thay anh. Tình cảm của anh, anh là người hiểu nhất. Cho tới hiện tại, anh muốn em ghi nhớ một điều, anh vẫn luôn yêu em như thế. Đừng quên nhé

- Em yêu anh.

Tối đó, chúng tôi nằm nói chuyện rất lâu, nói về những khúc mắc trong chuyện tình yêu, về những điều muốn làm cùng nhau, về những dự định sau này và cả về sự sợ hãi của hai đứa. Vì quá mệt nên anh đã ngủ trước. Ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ trước mắt mình, tôi chỉ có thể cười vì quá hạnh phúc.

Tôi thầm nghĩ “Tình yêu tuyệt thật đấy, những người có tình cuối cùng cũng sẽ về bên nhau.”

© Halee - blogradio.vn                 

Xem thêm: Nỗi buồn mang tên hạnh phúc l Radio Tâm Sự

Halee

Đừng gồng mình lên để trưởng thành, nó sẽ tự đến khi bạn hạnh phúc với bản thân mình nhất.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top