Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ai sẽ giúp em quên?

2023-02-23 01:25

Tác giả: Mỹ Nam Như Họa


blogradio.vn - Cuộc sống của tôi từ nay sẽ chẳng còn chị, chẳng còn người tên Hạ Anh nữa, nhưng mà, tôi phải làm sao với những tổn thương đã hằn sâu trong tim như một nỗi ám ảnh do chị mang lại đây?

***

“Thứ đẹp đẽ như tình yêu thì tại sao lại bị ngăn cấm vì giới tính?”

Chị ấy nói với tôi điều tuyệt vời đó, nhưng cũng chính chị là người rời bỏ tôi.

Mùa thu Hà Nội đẹp như tranh vẽ, buổi sáng thức dậy nhìn ra ngoài cửa sổ sẽ có màn sương trắng mờ ảo không tan. Phải đợi đến khi ánh mắt trời dịu dàng xuất hiện, thành phố mới hiện ra rõ ràng trong tầm mắt.

Tôi rời giường và làm một số thao tác quen thuộc lặp lại ngày qua ngày, sau khi chỉnh chu mọi thứ, tôi bước ra cửa và một ngày bận rộn chính thức bắt đầu.

Tôi làm việc ở trung tâm ngoại ngữ, nhà tôi cách trung tâm khoảng 7 phút đi bộ. Trên đường đi làm tôi sẽ ghé qua tiệm quen mua một ly cà phê sữa cùng bánh ngọt cho bữa sáng. Dọc con đường tôi đi qua sẽ có một vài chiếc xe đạp hoặc xe máy cũ chở đầy các loại hoa để bán rong. Vào mùa này thi thoảng tôi sẽ ghé qua mua một bó cúc họa mi mang tới văn phòng cho đúng chất mùa thu Hà Nội.

“Khánh An đến sớm nhỉ? Lại mua cúc họa mi đấy à?”

“Dạ vâng, em thấy văn phòng mình hơi trống, có thêm lọ hoa chắc sẽ đẹp hơn chị nhỉ”

Chị đồng nghiệp Diễm Thanh vui vẻ chào hỏi tôi, như thông lệ mỗi buổi sáng, chị sẽ đưa cho tôi một cái kẹo hoặc một thanh kitkat vị socola. Chị Diễm Thanh luôn dễ thương và chị đối với tôi vẫn dịu dàng như vậy, mặc cho tôi đã đôi lần từ chối lời ngỏ của chị, chỉ bởi một người.

Sáng nay tôi có một tiết ca hai, tức là dạy từ chín đến mười một giờ, hiện tại vẫn còn sớm nên tôi thong thả cắm bó cúc họa mi vừa mới mua vào lọ. Thích thật đấy, mùa thu Hà Nội có hương cốm mới, có cúc họa mi đẹp đẽ và có ánh nắng dìu dịu, cái thời tiết này thích hợp để đi du ngoạn đó đây lắm, tiếc là tôi chẳng có thời gian cho điều đó.

chenh-venh-nhieu-ta-se-lai-quen-thoi-758x550 

“Khánh An ơi, có người tìm em kìa.”

Khi tôi đang mải mê chấm bài tập của học viên thì chị Diễm Thanh vỗ nhẹ lên vai gọi tôi khiến tôi ngơ ngác, tự hỏi có ai lại tìm mình vào giờ này? Tôi gấp lại cuốn vở rồi hỏi chị “Ai vậy ạ?”

“Hình như là bạn của em, cái cô đã đến đây vài lần trước ấy.”

Tôi giật mình rồi cố gắng trấn tĩnh bằng một nụ cười nhẹ “Em biết rồi, cảm ơn chị.”

Tôi đứng dậy đi ra cửa, từng bước chân trở nên nặng trĩu. Tôi biết người đến tìm tôi là ai, tôi không có bạn bè thân đến mức biết được nơi tôi làm việc. Và trong khoảnh khắc này trong lòng tôi dấy lên vô số nghi hoặc về chị ta. Chúng tôi không còn liên lạc kể từ hai tháng trước và cũng chẳng còn liên quan với nhau bởi bất cứ vấn đề nào nữa.

Dưới sảnh lớn của trung tâm, tôi thấy chị nổi bật với bộ suit đen kết hợp với croptop tôn dáng trông vừa quyến rũ vừa thanh lịch. Tôi chẳng còn lạ lẫm gì với gu ăn mặc và gương mặt xinh đẹp hút người của chị ta, bởi vì tôi cũng bị chị thu hút bởi những yếu tố đó mà.

Vừa nhìn thấy tôi là chị đã đứng lên mỉm cười dịu dàng gọi tôi “Khánh An”

Tôi tự dặn lòng bình tĩnh đối diện, nhưng khi nhìn thấy chị thì cảm xúc trong tôi như bùng nổ, tôi lạnh giọng “Chị đến tìm tôi làm gì?”

Chị nghe được sự tức giận từ trong giọng nói của tôi, chị có hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng “Em có thể dành cho chị 10 phút được không, chị có chuyện muốn nói với em. Chỉ 10 phút thôi.”

Nhìn vào ánh mắt dịu dàng của chị, bỗng chốc cơn giận của tôi lắng xuống, tôi lưỡng lự vài giây rồi thỏa hiệp: “Lát nữa tôi có tiết dạy rồi, nếu chị thật sự muốn nói chuyện, vậy 8h tối nay gặp tôi ở quán cũ.”

nham-mat-lai-em-co-thay-anh-758x506 

“Được”, chị nhanh chóng đáp, và rồi như chị sợ tôi nuốt lời, chị nắm lấy tay tôi dịu dàng: “8 giờ tối nay quán cũ, chị sẽ chờ em.”

Tôi nhanh chóng rút tay mình khỏi tay chị, tôi sợ khi chị nắm tay tôi một chốc nữa thôi là trái tim yếu ớt này của tôi lại yếu mềm mà tha thứ cho người con gái bội bạc ấy. Tôi xoay người rời đi mặc kệ chị vẫn đứng ở đó nhìn tôi. Tôi bước vào thang máy rồi vươn tay nhấn nút đóng cửa, khe hở nhỏ dần cho tới khi cửa đóng lại hẳn, tôi vẫn thấy chị đứng ở đó không rời đi.

Lòng tôi chợt dâng lên nhưng chua xót và tổn thương, thứ cảm xúc ấy tôi đã cố gắng đè nén sau khi chị ta rời đi, nhưng hôm nay, khi gặp lại chị, tôi không sao ngừng lại những thứ tiêu cực ấy xâm chiếm mình.

Lần đầu tiên tôi gặp chị vào buổi họp mặt dành cho du học sinh Trung Quốc tại Hà Nội, tôi theo chân cô bạn thân đến tham dự.

Trong buổi họp mặt, chị được mời lên phát biểu với tư cách cựu du học sinh. Chị nền nã và nổi bật với chiếc váy trắng xẻ tà nữ tính thanh lịch. Tôi bị chị thu hút kể từ ánh nhìn đầu tiên ấy, người con gái xinh đẹp đứng trên sân khấu trước hàng trăm người được ánh đèn sân khấu chiếu rọi, ánh mắt cùng phong thái tự tin khiến người khác phải lắng nghe và dõi theo.

Sau đó tôi biết được chị là đàn chị khóa trên của cô bạn tôi, chị là người vô cùng ưu tú, nhưng cũng rất khó gần. Tôi thoáng chốc trở nên tự ti rồi có hơi chùn bước. Thế nhưng điều tôi ngạc nhiên là chị lại chủ động đến gần làm quen với tôi.

“Chào em, trước đây chị và em có từng gặp nhau chưa nhỉ, chị thấy em rất quen.”

Nụ cười xinh đẹp của chị khiến tôi bối rối rồi dè dặt trả lời: “Dạ, đây là lần đầu tiên em gặp chị ạ!”

“À, vậy chắc là chị nhớ nhầm, em tên là gì?”

“Dạ, em tên là Khánh An.”

“Chị tên Hạ Anh, rất vui được gặp em. Khánh An vẫn còn đi học hay đã tốt nghiệp rồi ấy nhỉ?”

“Em tốt nghiệp được một năm rồi. Hiện tại em là trợ giảng cho một trung tâm ngoại ngữ”

“Khánh An giỏi thật!”

con-gai-oi-co-to-ra-manh-me-de-lam-gi-758x505

Được chị chủ động bắt chuyện hỏi han, tôi cũng là được đà mà lấn tới, chủ động xin phương thức liên lạc rồi định bụng lúc nào đấy mời chị đi cà phê nói chuyện. Thật ra xin phương thức liên lạc thì xin thế thôi chứ chắc gì chị đã có thời gian mà gặp tôi chứ? Nhưng tôi vẫn cứ mặt dày mà xin, nói không chừng có khi chị lại rảnh thì sao?

Đêm đó trở về tôi lập tức lấy hết can đảm nhắn tin cho chị thì được chị phản hồi ngay. Suốt hai ba ngày sau đó tôi ở trong tình trạng tay không rời điện thoại. Tâm trạng của một kẻ đem lòng si mê một người và được người đó phản hồi tin nhắn khiến tôi có cảm giác như đi trên mây vậy.

Một tuần sau, vào một buổi chiều chủ nhật trời xanh trong, ánh nắng vàng dịu dàng phản chiếu qua lớp cửa sổ trong phòng, chị nhắn cho tôi một một tin: “Khánh An có thời gian cho chị mời em một ly cà phê được không?”

Tôi lập tức đồng ý, tôi dự định tuần sau sẽ chủ động mời chị, nhưng chị đã mời trước vậy thì chứng tỏ tôi là một người cực kỳ may mắn. Tôi lục tủ quần áo tìm được bộ váy trắng kiểu tiểu thư bồng bềnh, xem ra khá thích hợp với thời tiết dìu dịu này và buổi hẹn đầu tiên của tôi và chị.

Tiệm cà phê nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng san sát nhau, ánh đèn vàng dịu dàng trong tiệm hòa lẫn với ánh nắng ngoài kia khiến không gian như được mở rộng thêm. Tôi bước vào tiệm và không khó để tìm ra chị đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ. Hôm nay, chị mặc chiếc váy đen dài đến đầu gối và khoác thêm blazer màu trắng trông vừa thanh lịch vừa toát lên được khí chất mạnh mẽ.

“Chị Hạ Anh.”

Tôi vẫy tay chào chị rồi ngồi xuống bàn, chị mỉm cười rạng rỡ với tôi: “Em đến rồi à? Đi đường có mệt không?”

Tôi lắc đầu “Không mệt, chị đợi em lâu chưa?”

“Chị vừa mới tới thôi, em đã gọi đồ uống chưa?”

Tôi bối rối: “Em… nhìn thấy chị vui quá nên chạy qua đây luôn, chưa có gọi.”

Chị bật cười làm tôi ngượng ngùng. Có vẻ như chị thấy tôi xấu hổ cũng không cười nữa mà đưa menu cho tôi, tận tình nói “Ở đây có cà phê trứng ngon lắm, em uống thử không?”

Thấy tôi không thèm nhìn menu mà gật đầu, chị mỉm cười đứng dậy giúp tôi gọi đồ uống. Tôi ngơ ngác nhìn theo chị, mọi hành động của người con gái ấy đều khiến tôi si mê đến lạ.

yeu-mot-nguoi-da-co-nguoi-yeu-758x506

Chị quay trở lại với ly cà phê trứng trên tay khiến tôi ngạc nhiên, chị nháy mắt tinh nghịch “Đặc quyền của khách VIP đó, em nếm thử đi.”

Nói thật lòng thì giây phút này tôi có uống thuốc đông y thì vẫn chứ khen ngọt thôi, nhưng không phủ nhận được hương vị cà phê trứng thật cuốn.

“Hôm nay hình như chị có chuyện vui?”

Nhìn sắc mặt của chị xán lạn và khóe môi cứ cong lên nhẩm theo lời bài hát mà tiệm đang mở nên tôi đoán, mà chị cũng gật đầu ngay lập tức: “Ừ, hôm nay chị đã làm một chuyện cực kỳ vui.”

Nhìn ánh mắt long lanh của chị làm tôi vui lây, nhưng câu nói sau đó của chị khiến tôi sững người.

“Hôm nay chị đưa mẹ ra tòa làm thủ tục ly hôn.”

Vẻ mặt của chị điềm tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra, tôi không nghĩ đối với chuyện ly hôn của bố mẹ mà con cái lại có thể bình tĩnh như vậy, chị khiến tôi quá đỗi ngạc nhiên.Chị nhìn vẻ mặt của tôi rồi thoáng rời mắt ra cửa sổ nhìn xa xăm, chị lại nói: “Chị nhìn thấy vẻ mặt vừa rồi của Khánh An thì chị đoán là em sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, điều đó làm chị ngưỡng mộ đấy.”

Tôi gượng cười mà phủ nhận “Không đâu, bố mẹ em cũng thường cãi nhau lắm đấy. Có lần mẹ còn về nhà bà ngoại hẳn vài tuần cơ.”

Lời nói của tôi khiến chị bật cười, tôi chẳng hiểu chị cười cái gì liền tròn mắt. Chị vươn tay xoa đầu tôi “Ngốc ạ, có yêu nhau thì mới có giận dỗi, chị đoán là sau mỗi lần giận dỗi đều là bố em đến xin lỗi mẹ đúng không?”

Tôi mơ hồ nhớ lại chuyện của bố mẹ rồi gật đầu “Hình như… đúng là như vậy.”

“Bố mẹ chị thì lại không như vậy”, chị lại nói tiếp “Giữa bố mẹ chị không có cãi nhau, không có giận hờn, càng không có ngọt ngào dỗ dành. Tất cả những gì chị thấy được từ nhỏ đến lớn thì gia đình chị là gia đình danh giá mẫu mực, nhưng chẳng có lấy một bữa cơm bố mẹ con cái vui vẻ cùng nhau trò chuyện.”

“Bố mẹ chị kết hôn là do ông nội chị sắp đặt, chẳng có gặp gỡ yêu đương, chỉ có cau trau dạm ngõ rồi đám cưới. Trong mắt gia đình hai bên, môn đăng hộ đối mới là quan trọng.”

hanh-phuc-chi-danh-cho-nhung-nguoi-biet-tran-trong-758x500

Nghe chị nói mà trong lòng tôi sợ hãi, không yêu nhau mà có thể cưới nhau được sao? Thế thì phải sống với nhau làm sao? Đối diện với nhau thế nào?

“Nhiều lúc chị không hiểu nổi sao mẹ chị có thể chịu đựng sống như thế suốt mấy chục năm qua?”

Giọng chị trở nên run rẩy, lúc này tôi mới hiểu ra phần nào, chẳng có ai có thể bình tĩnh nói về nỗi đau cả, chỉ là người ta đã quen chịu đựng tổn thương đến chai sạn.

Tôi không hiểu tại sao chị lại tin tưởng tôi để kể về sự tổn thương của chị trong quá khứ, nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn vì chị đã chia sẻ. Tôi nắm lấy tay chị nhẹ giọng an ủi “Đến hôm nay mọi chuyện đã kết thúc rồi mà đúng không?”

Chị mỉm cười “Ừ, đây là điều chị vẫn muốn làm trong suốt bao nhiêu năm qua.”

“Nhưng mà, xin lỗi vì mời em một ly cà phê thôi mà bắt em phải nghe nhiều chuyện thế này”, chị ái ngại nói “Nhưng chị chẳng có nhiều bạn bè để chia sẻ chuyện này, Khánh An sẽ không cảm thấy chị phiền chứ?”

Tôi lập tức đáp “Không phiền, chị chọn em để chia sẻ chứng tỏ chị xem trọng tình bạn giữa chúng ta.”

Nụ cười của chị trở nên tươi hơn “Ừ, Khánh An, chị rất thích nói chuyện với em, sau này chị có thể thường xuyên mời em cà phê chứ?”

“Không”, tôi lắc đầu “Lần sau hãy để em mời chị.”

Chuyện giữa tôi và chị bắt đầu như bao cặp đôi khác, chúng tôi ban đầu là tình cảm giữa chị em - bạn bè. Nhưng thời gian lâu dần thì không đơn giản như vậy. Chị thú nhận với tôi, chị là bisexual, chỉ cần có người ân cần chăm sóc chị, cho chị tình cảm thì là nam hay nữ đều không quan trọng. Mà tôi là lesbian chính hiệu, sẽ chẳng lạ lẫm gì khi mà chúng tôi đến với nhau.

Khi đó là mùa xuân với tiết trời đẹp đẽ, những cơn gió đã bớt rét buốt và dư âm không khí tết vẫn còn rộn ràng, tôi đến nhà tìm chị. Cửa nhà mở ra với gương mặt đỏ ửng như mới khóc của chị khiến tôi hoảng hốt.

“Chị làm sao vậy?”

Chị ôm chầm lấy tôi không nói một lời nào, chỉ có nước mắt vẫn không ngừng rơi. Lần đầu tiên từ sau khi tôi quen chị, tôi mới chứng khiến chị khóc. Lòng tôi trở nên bối rối và ngoài trừ ôm lấy chị, tôi không biết phải làm gì.

nhung-cuoc-tinh-dang-do-deu-la-do-duyen-chua-den-758x506_(1)

Cho đến khi chị ngừng khóc và chịu để tôi dìu vào sofa, chị mới nghẹn ngào nói với tôi: “Bà nội chị vừa mới mất, nhưng mà… chị chỉ vừa đến viếng đã bị bố đuổi đi, ngay cả cơ hội đưa bà đoạn đường cuối cũng không thể.”

Trong lời kể về ký ức của mình, chị nói bà nội thương chị nhất, chỉ có bà thấu hiểu sự thiếu thốn tình cảm và áp lực mà chị phải gánh chịu. Chị có một người bố gia trưởng, một ông nội áp đặt, một người mẹ yếu đuối, và bà là ánh sáng duy nhất trong tuổi thơ tăm tối đó của chị.

Chị nói, từ sau khi mẹ ly hôn với bố, bố đã chẳng còn xem chị là con gái… Và bây giờ khi bà ra đi, ông ta lại một lần nữa làm tổn thương chị bằng hành động của mình, ông ta tàn nhẫn khi ngăn cấm chị thực hiện chữ hiếu đối với người bà mình yêu thương.

“Khánh An, chị quá tuyệt vọng và mệt mỏi rồi”.

Chị nói khiến tôi nghẹn ở cổ họng, trái tim tôi đau đớn và xót thương cho người con gái tôi yêu đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi.

“Chị đừng suy nghĩ, có em ở đây mà, em sẽ luôn ở bên cạnh chị.”

“Nhưng mà chị…”

“Cho phép em được bảo vệ và yêu thương chị có được không, chị Hạ Anh?”

Tôi can đảm tỏ tình, và để đáp lại tôi, chị hôn lên môi tôi thật khẽ, tôi cảm nhận rõ ràng được đôi môi run rẩy và giọt nước mắt mặn chát của chị… Lòng tôi bồi hồi, chị đã chấp nhận tôi rồi.

Không giống với những cặp đôi khác, tôi và chị là nữ, và giữa lòng thành phố phát triển bậc nhất cả nước này vẫn tồn tại vô số định kiến. Nhưng điều đó không đáng sợ bằng việc tôi dùng hết thảy sự cuồng nhiệt và chân thành trong trái tim để yêu chị, để chữa lành tuổi thơ và xoa dịu tổn thương của chị, còn chị chỉ xem tôi là trạm dừng chân tạm thời trên con đường của mình.

anh-nhat-dinh-phai-ve-vi-em-van-cho-758x506

Tôi đến tìm chị như đã hứa dù có trễ hơn giờ hẹn một chút, chị đã ngồi ở đó chờ tôi. Trước đây mỗi lần hẹn hò tôi đến trễ, tôi sẽ cảm thấy thật may mắn khi chị chẳng bao giờ than phiền. Nhưng hiện tại tôi chẳng có cảm xúc gì, bởi vì tôi biết tôi chẳng phải là người quan trọng đến mức khiến chị nổi giận.

“Em đến rồi”, chị nở nụ cười dịu dàng với tôi, nhưng đối mặt với chị hiện tại, tôi chỉ có thể bày ra gương mặt lạnh nhạt. Chẳng ai có thể niềm nở với kẻ mà bản thân yêu hết lòng hết dạ để rồi nhận lại sự phản bội.

 

“Tôi tới rồi, chị có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh đi không cần vòng vo.”

Tôi ngồi xuống đối diện chị nhưng chẳng dám nhìn thêm vào ánh mắt chị, tôi sợ bản thân sẽ một lần nữa bị chị nhấn chìm trong cái mớ tình yêu mù quáng mà quên đi lỗi lầm của chị.

“Khánh An, chị xin lỗi đã khiến em tổn thương”, cuối cùng, chị cũng nói thẳng vào vấn đề, nhưng chuyện này không phải chỉ một câu “xin lỗi” là xong.

Người sai là chị, nhưng từ đầu đến cuối chị chỉ yêu một mình em.”

Nghe được câu này khiến tim tôi như vỡ thành trăm mảnh, đó chẳng khác nào là lời sỉ nhục dành cho tôi, tôi cười khinh “Chị yêu tôi nhưng lại có quan hệ ngoài luồng với những người khác, đó là tình yêu mà chị dành cho tôi à? Từ bao giờ mà tôi trở nên rẻ mạt trong mắt chị đến vậy?”

“Xin lỗi em Khánh An, bởi vì chị thiếu cảm giác an toàn… chị…”

“Chị thiếu cảm giác an toàn nên chị bắt tôi unfriend hết tất cả bạn bè khiến tôi chỉ còn có chị, rồi cuối cùng chị cũng rời bỏ tôi, phản bội tôi?”

Tôi chua chát nói, nỗi niềm vốn đã giấu kín hiện tại bị khơi lên khiến tôi đau đến choáng váng.

Tôi thấy chị cúi đầu, giọng vẫn nhỏ nhẹ “Em có biết tại sao mẹ chị chịu đựng bố mấy chục năm nhưng đến cuối cùng bà ấy lựa chọn ly hôn không?”

Không rõ lý do chị đột nhiên nhắc đến chuyện này nhưng tôi vẫn cố gắng lắng nghe. Chị nhỏ giọng “Mẹ chị rất yêu bố, nhưng ông ấy là người độc đoán khiến mẹ hầu như không có mối quan hệ xã giao bên ngoài. Đến khi ông ấy ngoại tình, mẹ chị đau khổ và tuyệt vọng lắm. Chị sợ bản thân sẽ như mẹ, chị không thể tin vào tình yêu chung thủy, và chị làm ra chuyện ngu ngốc đó.”

Tôi như chết lặng “Dựa vào cái gì mà chị tổn thương rồi khiến cho tôi tổn thương như chị chứ? Chị tàn nhẫn thật”.

“Chị xin lỗi.”

trac-nghiem-chu-cai-trong-ten-tiet-lo-gi-ve-tinh-cach-scaled

Nước mắt tôi lặng lẽ rơi, người mà tôi hết mực yêu thương đã dày vò tôi đến cùng cực. Tôi đã dùng hết hạnh phúc mà mình nhận được trong suốt 24 năm của cuộc đời để bù đắp cho chị với hi vọng chị có thể khép lại quá khứ đau khổ mà cùng với tôi bước về phía trước. Nhưng không, chị chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ ở bên tôi trọn kiếp.

Đôi mắt tôi ngập trong nước mắt nhìn chị: “Chị từng nói, thứ đẹp đẽ như tình yêu thì tại sao lại bị ngăn cấm vì giới tính, nhưng giờ tôi nhận ra rằng tình yêu không bị ngăn cấm bởi giới tính mà bị ngăn cấm bởi vì lòng người.”

Người con gái bên ngoài đẹp đẽ, xuất thân là con gái nhà giàu có lại có học thức, chị hội tụ tất cả, chỉ là thiếu mất một thứ quan trọng nhất, trái tim yêu.

“Tại sao chị đã không tin vào sự chung thủy trong tình yêu mà lại chọn yêu tôi rồi dày vò tôi như vậy?

“Bởi vì chị yêu em, muốn được bên cạnh em”, chị đáp lời, ánh mắt chỉ còn lại nỗi buồn khôn xiết: “Nhưng mà chị sai rồi, bởi vì chị sai nên chị mất em vĩnh viễn rồi.”

“Xin lỗi em, Khánh An, xin lỗi em thật nhiều.”

Tôi lau nước mắt rồi đứng dậy, ánh mắt rơi vào ngon đèn vàng trên khung cửa, hiện tại ánh đèn chẳng còn rực rỡ như lúc ban đầu nữa. Tất cả kết thúc rồi.

“Tôi chấp nhận gặp chị bởi vì muốn tôi nói rằng sợ hãi tình yêu của chị, từ nay về sau tôi chẳng còn muốn gặp chị nữa, chào chị.”

Tôi hạ giọng rồi bước đi chẳng quay đầu, nước mắt vẫn còn vương trên mi.

Cuộc sống của tôi từ nay sẽ chẳng còn chị, chẳng còn người tên Hạ Anh nữa, nhưng mà, tôi phải làm sao với những tổn thương đã hằn sâu trong tim như một nỗi ám ảnh do chị mang lại đây?

© Mỹ Nam Như Họa - blogradio.vn                 

Xem thêm: Nỗi buồn mang tên hạnh phúc l Radio Tâm Sự

Mỹ Nam Như Họa

Sau này, chúng ta có tất cả, nhưng lại chẳng có chúng ta.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 2)

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 2)

Chúng ta luôn gắn mác nỗi đau là điều gì đó tồi tệ và luôn cố xóa bỏ chúng ra khỏi cuộc sống của mình. Nhưng có một sự thật rằng, mọi thứ vẫn luôn ở đấy - trong trái tim và tâm trí của bạn. Chỉ là, bạn muốn chúng tồn tại với một ý nghĩa nào mà thôi.

Lớn lên, mình muốn làm con nít

Lớn lên, mình muốn làm con nít

Nếu để sống theo kiểu chỉ tồn tại trên đời thì tôi đã hài lòng với những gì mình có, nhưng nếu để sống hạnh phúc thì tôi chưa đạt được. Chẳng phải, cuộc đời là hành trình mỗi người chúng ta đi tìm kiếm hạnh phúc sao? Nếu nó kết thúc thì cuộc đời có dừng lại không?

Nhớ em

Nhớ em

Em ơi em nhớ anh không Anh thì rất nhớ mênh mông khoảng trời Vô hồn gọi gió chơi vơi Vô hồn anh nhớ lời thơ vội vàng

Cậu là lý do khiến tớ muốn yêu thêm một lần nữa

Cậu là lý do khiến tớ muốn yêu thêm một lần nữa

Tớ thật sự muốn nói với cậu điều này. Tớ là người không quá tin tưởng vào chuyện hôn nhân. Trước khi quen cậu, tớ luôn nghĩ rằng cuộc sống một mình sẽ dễ dàng và ít ràng buộc hơn. Nhưng từ khi cậu bước vào cuộc đời tớ, mọi suy nghĩ của tớ đã thay đổi.

Đạo đức dựa trên cảm xúc hay lý trí

Đạo đức dựa trên cảm xúc hay lý trí

Nhưng đạo đức không chỉ dựa trên lý trí mà cần có cảm xúc. Như những thứ vừa được nêu trên chúng ta chỉ vừa xét đạo đức thuần túy về mặt lý trí mà bỏ qua hết mọi yếu tố cảm xúc. Thế nhưng khi xét đối tượng là con người thì không thể phủi đi hết mọi cảm xúc đi được.

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 1)

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 1)

Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, không ai có thể sống thay cuộc sống của ai cả. Vậy nên, nếu cậu luôn sống trong lo sợ cái nhìn và sự phán xét của người khác về bản thân, thì rốt cuộc cậu sẽ không biết mình là ai và ý nghĩa cậu tồn tại là gì.

Anh ơi! Đơn phương nó đau lắm anh

Anh ơi! Đơn phương nó đau lắm anh

Sao em không thể buông bỏ được thứ tình cảm này Em biết bản thân mình thương anh Không nỡ để anh một mình với thế giới phức tạp ngoài kia Một thế giới không tươi đẹp như trong cổ tích

Đội trưởng ba

Đội trưởng ba

Một đôi tay, một cái đầu và cả một trái tim của một người đội trưởng, mà suốt đời cô biết cô sẽ luôn gọi ba một cách thân thương một cách yêu thương như thế, là đội trưởng ba.

Cõi lòng buồn tênh

Cõi lòng buồn tênh

Người xưa có nhớ không em Ngày xưa anh nhớ buổi chiều nắng say Hồn đẹp xinh, tựa làn mây Khối tình không trọn mộng nào chua cay

Thật tốt khi em đã chọn yêu thương cuộc sống này! (Phần 2)

Thật tốt khi em đã chọn yêu thương cuộc sống này! (Phần 2)

Nhưng khi nghĩ đến từ nay, nụ cười má lúm đồng tiền ấy của cô sẽ dành riêng cho một người đặc biệt thì tim cậu lại quặng thắt. Có hay chăng những điều mà chúng ta không thể nói ra sẽ luôn biến thành một nỗi đau?

back to top