Đi rồi về với anh (Phần 2)
2023-01-26 01:20:00
Anh đã lựa một bó hoa linh lan thật đẹp, dù vụng về nhưng anh đã cố gắng gói thật cẩn thận từng lớp giấy, anh biết là em sẽ không chê anh đâu. Anh cũng đã lựa được một chiếc nhẫn mà anh nghĩ sẽ rất hợp với em, tay em trắng, mảnh khảnh và thuôn dài đeo chiếc nhẫn này lên sẽ hợp biết bao nhiêu.
Đi rồi về với anh (Phần 1)
2023-01-25 01:15:00
Anh vẫn luôn không hiểu được tại sao em phải trốn tránh và cắt đứt mọi liên lạc với anh, tại sao lại không muốn nói chuyện với anh nữa, đôi khi anh thấy rất ấm ức cũng rất tức giận. Rồi trong một lần vô tình thấy story của em, anh đã dừng điện thoại một lúc thật lâu để nhìn chiếc khăn quàng cổ màu xám tro quen thuộc, anh đã biết em vẫn bình an và vui vẻ ở thành phố xinh đẹp mà anh đã xem như quê hương thứ hai của mình.
Tôi vẫn nhớ em (Phần 2)
2023-01-24 01:20:00
Tôi vội đưa chân, bước từng bước nhẹ nhàng, trong lòng không vui cũng không buồn chỉ là thấy bình yên mà thôi. Tôi thu vội những cảm xúc mãnh liệt, từng đoạn ký ức lại gấp gọn chúng trong từng lát cắt của thời gian. Từng làn gió mát đưa hương hoa sữa nồng ấm, đầy quyến luyến bay đến, có một chú bướm nhỏ vỗ cánh bay đến đậu vai tôi như thủ thỉ gì đó rồi lại bay về phía em.
Tôi vẫn nhớ em (Phần 1)
2023-01-23 01:20:00
Tôi chợt nhận ra có một chú bướm nhỏ đang đậu trên ghế bên cạnh tôi, chú bướm nhỏ đó khẽ vỗ cánh bay lên đậu lên tay tôi như đang lưu luyến điều gì đó, không hiểu sao mắt tôi lại đỏ hoe lên như sắp khóc. Chú bướm nhỏ ấy cứ nhìn tôi, nhìn vào đôi mắt chứa đầy một màu quá khứ của tôi. Tôi lặng đi tay cứ run run lên. Sao tôi lại thấy hình ảnh của em trên cánh bướm trắng ngần kia, hay em biết tôi về mà tìm tôi.
Mùa xuân trong câu chuyện của ba
2023-01-20 01:25:00
Mỗi dịp xuân về dẫu có nghèo nội vẫn lo đủ đầy trong nhà, từ làm mứt, nấu bánh tét, làm bánh in, ngâm củ kiệu, cà pháo, cải chua, chẳng thiếu một thứ gì. Ba thấy thật hạnh phúc, êm ấm khi có đôi bàn tay của nội.
Hôm nay em thấy nhớ anh rồi
2023-01-19 01:25:00
Đã bao lần cô tưởng tượng ra cô sẽ để mặc anh ra sao, buông xuôi mối quan hệ thế nào nhưng rồi cô lại thay đổi. Chỉ đơn giản với cô niềm hạnh phúc trọn vẹn mỗi ngày là điều quan trọng nhất và cô cần gìn giữ. Kể cả điên khùng, kể cả dở hơi cô vẫn làm. Cô ngồi đó, lại miên man nghĩ, phố phường chuẩn bị về đêm, nhưng trong mắt cô, khoảng không trước mặt khiến cô cảm thấy yên bình nhẹ nhõm, chứ không còn mịt mờ nhưng một ngày nào trước đó.
Cởi lời
2023-01-18 01:20:00
Ông nghe mắt mình cay xòe và thấp thỏm khi nghe tin tức về dịch bệnh căng thẳng và nơi đó con ông đang bơ vơ. Ông không trách nó vì ông biết chính mình đã xua đuổi con ra khỏi vòng tay nhưng ông không biết làm sao để bù đắp nhiều hơn và liệu bây giờ có còn kịp không.
Món quà lớn nhất
2023-01-17 01:20:00
Trong lớp học, đôi ba chỗ tí tách từng giọt nước mưa dột xuống mặt bàn. Cả 5 đứa trẻ ngồi xích lại, truyền hơi ấm cho nhau bên những con chữ, con số, bên những câu thơ, bài hát rộn vang át đi tiếng mưa buồn bã ngoài trời.
Luôn có một mùa hạ đẹp nhất trong anh
2023-01-16 01:10:00
Em - cô bé hồn nhiên, lạc quan với lứa tuổi 16 ngày nào sẽ luôn sống mãi trong ký ức của tôi và trở thành một một mảnh ghép không bao giờ quên trong cuộc đời tôi, người con gái tô từng thương. Tôi nhìn lên trời, tiếng mưa vẫn nặng hạt, trong lòng thổn thức chỉ muốn thốt lên rằng “Hạ… anh yêu em.”
Người ngang qua cùng làn gió đông
2023-01-14 01:30:00
Tấm ảnh chàng trai nở nụ cười rạng rỡ dưới phố nhẹ nhàng rơi xuống đất. Mũ Đỏ của tớ ơi, gió đông mang cậu đến, cũng mang cậu đi rồi.
Anh trả lại thanh xuân cho em đi
2023-01-13 01:20:00
Vậy là thời gian cứ thế trôi đi, tôi ra trường sống và làm việc tại Hà Nội đã gần 10 năm. Và cũng đã gần 9 năm tôi xa anh, cũng là 8 năm tôi chưa đủ can đảm để bước tới một mối quan hệ mới với ai đó. Chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ là tôi lụy tình, nhưng không phải, chỉ là tôi sợ yêu, tôi sợ lại gặp phải người nào đó như anh. Tôi không đủ tự tin để bắt đầu lại. Nỗi đau anh để lại cho tôi quá lớn.
Dã quỳ vẫn nở
2023-01-12 01:20:00
Vân cười buồn, đáy mắt cô chạm vào đáy mắt của anh. Hai người đờ đẫn nhìn nhau, không biết nên nói thêm gì nữa. Vài mảnh ký ức xưa cũ ùa về trong tâm trí của cả hai, vừa nồng nhiệt mà cũng đầy trớ trêu cùng nuối tiếc. Cuối cùng, trong trái tim của anh và cô đều có những vết sẹo khác nhau. Không biết đã từ lúc nào, không biết là do chính mình hay ai khác khắc lên, đều đã ngưng rỉ máu nhưng thi thoảng vẫn nhói đau.




















