Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta đã tìm thấy nhau

2023-05-17 01:20

Tác giả: Bình An


blogradio.vn - Hôm nay, Mai đăng vào Facebook của nhóm bài thơ “Viết cho ngày kỉ niệm” rồi ngồi cười một mình. Một phút sau đã thấy thông báo comment của Minh “Vợ lại ngồi nhớ ai đấy, không sợ anh ghen à?”. Họ đã tìm về bên nhau như thế sau khi để lạc mất nhau.

***

Cố gắng lắm Mai mới đọc hết bài thơ do chính mình sáng tác cho những người bạn đang rất muốn được cùng cô bạn thất tình này lắng nghe, chia sẻ. Tưởng như có cái gì đó cứ nghẹn lại, mặn chát, khiến căn phòng vốn đã yên tĩnh khi về đêm lại càng trở nên lắng xuống. Bài thơ đặt dấu chấm hết cho mối tình đầu một thời áo trắng mộng mơ của Mai. Không có lời chia tay từ hai phía, giống như cây nến không thể bùng cháy để thắp sáng, nó cứ nhỏ dần, nhỏ dần và rồi giờ đây, Mai quyết định dùng một hơi nhẹ thổi cho nó tắt lịm. Những người bạn của Mai, họ cứ ngồi thờ thẫn một lúc, không ai lên tiếng, không ai muốn phá vỡ cái không khí đang rất tâm trạng này. Hoặc là họ đang phân vân không biết nên dùng lời lẽ nào để an ủi cô bạn của mình, hoặc là họ đang thưởng thức bài thơ,  đang chìm đắm vào những nuối tiếc của mối tình dang dở ấy.  Lúc sau, Nguyệt Hà Tây mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Ai rồi cũng sẽ trải qua mối tình đầu mày à. Có phải mối tình đầu nào cũng có hậu đâu. Khi đủ gió thì chong chóng mới quay, duyên đủ lớn thì ắt sẽ được bên nhau. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Bọn mình tập trung ôn thi cho tốt, nghỉ hè cả xóm mình về nhà tao chơi, tao có nhiều anh trai lắm, tao giới thiệu cho mỗi đứa một anh nhé.

Mấy đứa nghe xong mủm mỉm cười, lần lượt lại vỗ về vai bạn: “Cố lên, ngủ ngon nhé!” Rồi ai nấy về phòng mình. Ngoài bể nước, mấy cô bạn vừa đánh răng, vừa ríu rít một cách khẽ khàng vì họ sợ bị coi là vô duyên, dám cười trước đau khổ của người khác “Khiếp quá cơ, bà Nguyệt chưa có một mối tình vắt vai nào mà phát ngôn gây sốc quá” – “công nhận”, “bao giờ về quê mà không giới thiệu anh trai là bắt đền đấy nhé”

Một lúc sau, không gian yên tĩnh hoàn toàn, chỉ có ánh trăng đang nhè nhẹ rót xuống thanh tao, dịu dàng giữa muôn vàn vì tinh tú lấp lánh. Hương - bạn cùng phòng với Mai đã mắc màn xong quay ra giục bạn.

- Vào đây cho khỏi muỗi.

Không hề có tiếng trả lời, cô bạn tiếp tục.

- Muộn rồi, ngủ thôi, mai lên thư viện học sớm không lại hết chỗ.

- Lên giảng đường cũng được mà.

yen

Mai trả lời rất nhỏ khiến cho Hương lặng đi một lúc mới hiểu bạn nói gì.

- Ừ, nhưng mà ngủ đi để còn giữ gìn nhan sắc tuổi thanh xuân chứ, đã quyết định rồi thì quyết tâm lên, hai đứa mày cứ thế xa nhau chứ có phải lỗi tại ai đâu. Nếu thấy xóa bỏ hình ảnh của hắn khó khăn quá thì gặp trực tiếp hắn mà nói chuyện. Không dám đúng không? Không dám gặp, không dám quên, không dám đối diện với sự thật, không dám đối diện với chính mình,... thật đúng là:chỉ có buồn ngủ chẳng tha ngày nào.

Hương nói một hơi thật nhanh rồi từ từ chậm lại trong tiếng ngáp dài, nhẹ nhàng đặt mình nằm xuống và tắt công tắc điện, trả lại cho Mai khoảng thời gian riêng tư, ngẫm nghĩ, buồn bã,... Nằm chưa được một phút, cô bạn ngồi bật dậy khịt khịt cái mũi, nói to.

- Mà mày có ngửi thấy mùi khét không?

- Gì cơ? Mai ngạc nhiên

- Mùi này,…nhưng mà đống thư đốt lúc tối cháy hết rồi chứ nhỉ?

- Thôi chết..

 Mai chạy nhanh ra hiên, cái giỏ đựng rác bằng nhựa đang bắt đầu nhen nhúm cháy, nhựa chảy đen sì, đặc quánh cùng với mùi khét đặt trưng. Chỉ với một ca nước nhỏ, Hương dễ dàng làm cho nó tắt ngấm. Thế là không còn những tháng ngày xa cách, ta ngồi nhớ nhau qua những dòng thư, không còn những vật kỉ niệm nhắc ta về những ngày chung đôi của hai đứa. Tất cả đã hóa thành than, thành tro bụi. Tất cả đã biến mất vĩnh viễn.

co_gai

***

Hương ngủ nhanh và có vẻ rất ngon lành bên cạnh Mai. Còn Mai vẫn cứ trằn trọc tuy nhiên tâm trạng không còn nặng nề như lúc mới đọc bài thơ kia nữa. Quay ngược thời gian trở về quá khứ của ngày bắt đầu cho một mối tình thơ,  hình ảnh của Minh cứ lần lượt hiện ra qua những thước phim quay chậm mà Mai lưu giữ lại trong tâm trí mình. 

Dừng lại lâu nhất có lẽ là những ngày tháng hai đứa học chung một lớp với biết bao kỉ niệm của tuổi học trò, những tình cảm ban đầu chớm nở, những ánh mặt thẹn thùng, những rung động tinh khôi.

Bởi vậy, không phải cứ dùng một phím “delete” giống như thao tác trên máy tính khi soạn thảo văn bản bị lỗi là xóa được, cũng không thể làm cho biến mất vĩnh viễn như những thứ Mai vừa dùng một mồi lửa để đốt kia. Nhớ Minh dường như đã trở thành thói quen cố hữu của Mai cho nên để quên một người đã cho mình quá nhiều nỗi nhớ với cô thật khó biết bao. Giảm số quạt cho bạn khỏi lạnh, đắp lại cho bạn cái chăn mỏng đã bị đạp tung, Mai trở mình và thở dài “Mình sẽ buồn nốt đêm nay thôi, hứa đấy”.

Mới có 5 giờ sáng, nàng Nguyệt đã dậy tập thể dục với người bạn cùng phòng của mình là Tố. Nhìn thấy cái giỏ đựng rác thương binh trước hiên nhà Thái Bình (đấy là cách hai người bạn Hà Tây gọi phòng đối diện của Hương và Mai), cả hai tặc lưỡi “Chà! thiệt hại quá”. Hai phòng còn lại một phòng là Tâm và Nhung Hà Nam, còn phòng kia là một mình Hà Yên Bái vẫn chưa thấy dấu hiệu của bình minh. 

Cả xóm có tất cả 4 phòng với 7 cô nàng. Tuy đến từ những miền quê khác nhau, học các khoa khác nhau, tính tình mỗi đứa cũng khác nhau nhưng họ đều là những người bằng tuổi, có nhiều điểm tương đồng về sở thích và đặc biệt là tất cả đều phấn đấu vì một mục tiêu chung: giữ gìn và bảo vệ hòa bình xóm trọ, láng giềng hữu nghị, hợp tác lâu dài, hướng tới tương lai, vì ngày mai lập nghiệp. Tâm Hà Nam mở cửa bước ra khỏi phòng vừa hít hà không khí buổi sáng tươi mát của ngày cuối tuần, vừa nghiêng đầu chải mái tóc dài đến quá eo. Không biết có phải vẫn còn tâm trạng của buổi tối hôm qua không mà nàng ấy chào buổi sáng cả xóm  bằng  những vần thơ da diết lắm.

“Anh cứ yêu trăng đi rồi anh sẽ quên sao

 Chẳng ai có thể trách anh điều đó                                   

 Chỉ những ngày không trăng anh mới rõ

Ở trên cao sao vẫn cháy hết mình”.

Nếu như không có bài hát “Cry on my shoulder” phát to một cách bất ngờ đoạn điệp khúc từ cái đài tậm tịt của Hà Yên Bái thì có lẽ nàng Tâm sẽ đọc vài bài thơ nữa trong mạch nguồn cảm xúc đang trào dâng.

em_2

- Sáng bảnh ra rồi còn trăng với sao, lại còn hét toáng lên “ khóc trên bờ vai tao” làm gì, nghe chả ra đâu vào đâu. Nào, điểm danh từ một đến hết, chạy đồi Thằn Lằn thôi.

- Trời, ai đây vậy ta? Tưởng sáng nay nàng vẫn còn nằm khóc chứ? – Tố cô nương trêu Mai bằng giọng Hà Tây kéo dài và điệu nghe như bị mất dấu khiến cả bọn cùng cười. Một ngày mới đã bắt đầu với xóm trọ nhỏ như thế sau một đêm “giông bão” cấp độ biển hơi động.

***

Đi bộ men theo con đường đất nhỏ chừng hơn 30 phút là có thể lên đến đầu của con thằn lằn. Ở trên này không còn nhiều cây keo tai tượng hay thông và bạch đàn dày kín như ở sườn đồi nữa mà là cả một vùng đất rộng lớn nhấp nhô, toàn cỏ sâu róm với những lô cốt đứng lặng lẽ mặc cho thời gian bào mòn. Cả xóm nghỉ chân trên một lô cốt to và cao nhất. Gió thổi kèm theo hơi sương mát lạnh. 

Cả thị trấn Xuân Hòa thu vào tầm mắt. Khu giảng đường, thư viện, kí túc xá,…của Sư phạm 2 hiện ra thật thân quen và nhỏ bé. Đang vào mùa thi nên có rất ít sinh viên leo đồi, chỉ có xóm của Mai là vẫn duy trì vào cuối tuần. Mặt trời nhô dần khỏi dãy núi xa xa, đỏ như hòn than đang độ cháy nhất giữa màn sương giăng giăng mờ ảo. Mai hít thở thật sâu, giang tay ra như muốn hét lên thật to để đẩy hết những nỗi buồn ra khỏi lồng ngực. 

Cô phóng tầm mắt nhìn chăm chăm về một hướng Xuân Hòa cách Hà Nội chưa đến 50km, chỉ bằng một giờ đi xe máy mà sao xa xôi đến vậy. Ở nơi đó có một người: “Ta thầm gọi một cái tên nức nở - Sao bây giờ hai đứa lại cách xa”. Nỗi nhớ ấy cứ đến tự nhiên mặc cho lý trí có quyết tâm gạt bỏ thế nào đi chăng nữa.

Nhung Hà Nam tụt xuống từ bao giờ để tuốt hoa sâu róm về cắm lọ, bất ngờ hô to.

-  Có sim chín rồi mọi người ơi! Xuống đây mau lên.

em_46

Lượm lặt một hồi, miệng cô nào cũng tím lịm, nhoẻn ra cười thấy răng cũng tím. Cái cảm giác khám phá khi tìm thấy quả chín rồi nhâm nhi thưởng thức thật thú vị làm sao! Sim đầu mùa chưa béo ngậy nhưng rất thơm và ngọt dịu làm cho các cô nàng quên mất cả thời gian. Cả xóm trở về trong sự hả hê. Nhưng rủi một nỗi: giờ này mà lên thư viện hay giảng đường ngồi học chắc không còn chỗ, mà ở nhà học thì năng suất không thể cao được, không biết chừng cả xóm lại buôn dưa lê chẳng được chữ nào vào đầu. Vậy là nàng nào nàng lấy có vẻ tiu nghỉu lắm chắc chỉ trừ Mai, dường như cô vẫn chưa có hứng thú với việc học tập.

- Ôi, bộ đội về làng chúng mày ơi.

Hà Yên bái hét toáng lên khi vừa về đến cổng làm cả xóm giật mình từ tròn mắt ngạc nhiên chuyển nhanh sang trạng thái ríu rít nói cười hỏi thăm vị khách mới đến.

- Anh lên từ bao giờ, sao không gọi điện trước cho em? Mà sao anh lên sớm thế? Xe của anh đâu?

- Anh chạy bộ lên đấy. Gọi trước thì làm sao kiểm tra được việc học tập, sinh hoạt của em. Này, em chia quà cho các bạn đi.

Huy nói nhẹ nhàng kèm theo cái cốc nhẹ vào đầu em gái của mình, anh vui với sự hồn nhiên hớn hở rất đỗi quen thuộc ấy. Đã lâu rồi, anh không gặp Mai. Tất cả mọi liên lạc giữa hai anh em đều qua thư và những cuộc điện thoại nghe nhờ bác chủ nhà. Vừa kết thúc đợt huấn luyện ở thao trường, lại tiện có xe của một anh cùng đơn vị lên Xuân Hòa, anh liền tranh thủ đi thăm em gái. Đỡ lấy túi quà lỉnh kỉnh toàn sữa chua và hoa quả của anh trai, Mai không quên quay sang cô bạn cùng phòng với mình nói một câu đầy ẩn ý.

- Anh lên thăm em thật không? Không biết có động lực nào to lớn khiến anh chạy bộ từ Sơn Tây lên Xuân Hòa thế nhỉ?

Biết Mai đang nói mình nhưng Hương không đáp lại, cô quay sang Huy dịu dàng.

-  Anh lên rồi à.

em_38

Huy đáp lại bằng nụ cười tỏa sáng khiến Hương bối rối, đỏ mặt quay đi. Cả xóm rúc rích cười, xì xầm to nhỏ. Họ chia nhau quà của Huy. Huyên náo một lúc rồi ai nấy cũng trở về với việc học của mình trừ phòng của Thái Bình.   

- Đúng là phòng con gái có khác, nhưng mà hôm qua hai em thức khuya để học hay là oánh nhau với ai mà mặt mày thâm tím ra thế?

- Anh thật biết quan tâm, bọn em vừa lên đồi ăn sim về, chắc cô em của anh bôi cả lên mắt ấy. Hương nhìn về Mai đầy tinh nghịch.

- Gớm, tôi đâu có ham hố như bà, soi gương đê. 

Vừa dứt lời, Mai đã đứng chắn ngay lấy cái gương nhỏ để soi trước.

“Mới có mỗi đêm mà nhan sắc xuống cấp thế này ư, rõ khổ”Hương bụm miệng cười còn Huy thì chẳng hiểu gì cả.

- Hai em làm gì cho anh ăn đi, anh đói quá.

Nghe thấy vậy, Mai tiếp lời luôn:

- Anh thích ăn món gì thì theo cô này ra chợ rồi về em nấu cho. Giờ em phải tranh thủ ngủ một giấc tút lại nhan sắc cái, thức đêm xong leo đồi mệt chết đi được.

Nói rồi, Mai đẩy hai người ra ngoài và đóng cửa lại.

- Ơ, cái con bé này, tiếp đón anh thế à.

Dù nói thế nhưng Huy vui ra mặt, anh nhìn Hương nũng nịu.

- Dẫn anh đi nhé, nhưng rửa mặt đi đã, sim ngon lắm à”

- Không được kể xấu bạn bè cái gì đấy, biết chưa?

Mai thò đầu vào ra khỏi cửa nói với theo khiến Huy và Hương bật cười.

em_37

Mai chính là cầu nối cho tình cảm của anh trai và Hương. Cùng là đồng hương, lại học chung một trường trung học ở quê nên Mai và Hương dễ dàng trở nên thân thiết ngay từ những ngày đầu bỡ ngỡ đặt chân vào đại học. Bởi vậy họ thuê chung một phòng trọ. 

Từ những lần lên thăm em gái, Huy và Hương đã bén duyên với nhau. Mai thấy rất vui với mối quan hệ ấy. Ở bên cô bạn thân tràn đầy nhiệt huyết và sôi nổi gữa xóm trọ nhỏ đầy ắp tiếng cười và yêu thương này, Mai thấy được là chính mình. Nhưng không hiểu sao, Mai vẫn không thể mạnh mẽ như Hương được, đúng như cô ấy đã nói, Mai không dám giành lấy tình yêu của mình, cứ vô tình để tuột mất nó để rồi lúc nào cũng ngồi gặm nhấm nỗi buồn một cách vô vọng.

***

Sau hôm đó, Mai cũng như cả xóm đều bị cuốn vào một mùa thi căng thẳng và nóng nực. Họ đua nhau học, động viên nhau học, tranh thủ mọi nơi mọi lúc để học. Tất cả mọi sinh hoạt đều được thực hiện một cách nhanh gọn, sao cho tiết kiệm thời gian nhất. Sinh nhật Nhung Hà Nam vào giữa tháng 6 cũng bị thiệt thòi so với các bạn. Chỉ là một liên hoan nhỏ chưa đến một giờ đồng hồ, nhân vật chính được các bạn lần lượt tặng hoa, quà chúc mừng chứ không được ngâm nga đàn hát như thường lệ. Mục tiêu cuối cùng của những con ong chăm chỉ chính là suất học bổng cao nhất. Bởi thế cho nên Mai cũng chẳng có thời gian để mà buồn hoặc là cô ấy đang cố gắng để che dấu tâm trạng của mình, không làm ảnh hưởng đến không khí học tập tích cực của cả xóm.

Và rồi tháng cao điểm cũng kết thúc, trông ai cũng gầy đi sau những ngày “cày cuốc”vất vả.  Tuy nhiên, nhìn gương mặt tươi rói của mỗi người đủ biết được rằng họ đã hoàn thành xuất sắc kì thi của mình như thế nào. Kế hoạch cả xóm về nhà  Tố, Nguyệt  bị hoãn lại sang đầu năm ba bởi Mai và Hương ở lại tham gia chiến dịch tình nguyện hè. Buổi tối hôm chia tay về quê, các nàng hẹn hò nhau đi liên hoan nhẹ, chỉ có Hà Yên Bái đóng kín cửa phòng, gọi mãi không thấy ra.

- Hà “thối” ơi, trước khi về “fall in love” anh nào mà tắt đèn tự kỷ thế, đi ăn sữa chua thôi!- Không thấy tiếng trả lời, Tâm Hà Nam liền đi ra thì va ngay phải trán của Tố.

- Ối, giật hết cả mình, làm cái gì mà lén lút thế?

-  Suỵt! Có mùi gì đó thơm lắm mày à, ngửi đi, gọi cả mấy đứa lại mà ngửi.

- Khiếp, mũi thính thế à, chả ngửi thấy mùi gì, chỉ thấy mùi của gió. Tối nay mát thế, xóm mình không xuống đường nhanh là hết chỗ đó.

- Ten ten ten tèn. Kính mời quý khách.

Cánh cửa phòng lập tức được mở ra với câu mời chào không hề ăn khớp gì với vẻ mặt thẫn thờ, vô cảm của chủ nhân khiến hai cặp kính cận đứng ngoài tròn mắt đồng thanh:

- Woa, hấp dẫn quá đê.

em_23d

Bốn cô nàng đứng đợi ở cổng nãy giờ thấy tò mò liền chạy ngay vào đó thì bắt gặp nhân vật nữ chính  đang ngồi bên cạnh bàn tiệc, phải nói là lãng mạn theo kiểu “made in Hàn Quốc”, có đầy đủ cả âm thanh và ánh sáng: ánh nến lung linh trên nền bài hát “big big world” nghe thật tuyệt vời. Giá như có một anh chàng bảnh trai tay cầm bông hồng và tiến đến thì cắt. Cả bọn đang tưởng tượng ra một cảnh sến súa trong phim thì cái đài tậm tịt ré lên rồi tắt phụt. Bấy giờ mọi người mới được trở về hiện tại, họ không hiểu chuyện gì đang diễn ra với cô bạn Yên Bái này.

- What is this? – Câu hỏi của Mai mở đầu cho một loạt các câu hỏi của từng người trong xóm. Lúc sau, nàng ấy mới thút thít.

- Còn đứng cả đó làm gì, vào mà giải quyết hậu quả cho tao đi.

- Why?

Cả bọn đồng thanh và tò mò hết sức.

- Hôm nay là ngày tao quyết định tỏ tình với Thắng. Năn nỉ mãi mới hẹn được anh ấy lên Xuân Hòa với lý do sinh nhật tao. Vì tao muốn tạo cho anh ấy nói riêng và cả xóm mình nói chung một bất ngờ. Nhưng nhân tính không bằng trời tính, chiều nay anh ấy có việc đột xuất không lên được. Cú điện thoại lúc nãy bác chủ nhà gọi chính là của anh ấy. Anh ấy xin lỗi vì có việc đột xuất và hẹn sẽ gửi quà lên sau . Nếu biết trước như vậy thì tao đã xuống dưới Hà Nội rồi. 

- Hà ơi, mày si tình vừa thôi. Hương lên tiếng “Có nhất thiết phải làm thế với người không dành tình cảm cho mình không?”

- Quá phũ, chả có việc gì đột xuất cả, chỉ là anh ta không thích lên, thế thôi.

Tố nói thêm vào.

- Cũng may là vừa thi xong, lại thất tình tập 2 - Nhung Hà Nam nói khẽ nhưng cũng đủ để cho Mai nghe được, cô đập vào vai bạn: “Linh tinh à nha”. Cả xóm quây quần ăn uống, động viên cô bạn của mình. Đã lâu lắm rồi, họ mới ngồi bên nhau lâu như thế. Rồi như những kẻ đang say, tất cả cứ thế mà bộc bạch hết tâm tư giữ kín trong lòng.

Đêm. Cơn giông ập đến. Gió thổi lồng lộng, mát lạnh và khua náo một hồi. Sau bao ngày oi bức, cuối cùng Xuân Hòa cũng có mưa. Mưa mùa hè thật đã,  nó đến nhanh và đi cũng nhanh. Hạt mưa to, mạnh chứ không dây dưa, rả rích, nhếch nhác như mưa phùn. Mai nằm co ro bên Hương mãi mà chưa ngủ lại được. Cả hai dường như đang chung một luồng suy nghĩ về cô bạn Hà Yên Bái với hành động tỏ tình rất chủ động và táo bạo kia mặc dù nó chưa kịp thực hiện thì đã thất bại rồi. Tuy nhiên có cái gì đó khiến Mai phấn chấn lắm, rất khó có thể diễn tả thành lời.

em_23d

***

Sau kì nghỉ hè 5 tuần, tất cả sinh viên trở lại trường với tâm thế mới. Xóm trọ thân thương lại sum họp bên nhau quanh những món quà của từng miền quê mà họ đã trở về. Những cô nàng líu lo kể cho nhau nghe chuyện gia đình, chuyện vui chơi và đủ mọi thứ chuyện mà họ họ thu lượm được sau thời gian xa cách, đặc biệt là những câu chuyện khi đi tình nguyện của Mai và Hương. Hương ở lại trường tiếp sức mùa thi cho các em thi đại học, còn Mai thì đi Lào Cai dạy học cho trẻ em vùng hẻo lánh nhất. Họ về quê được một tuần nhưng mãi đến hôm lên trường Mai và Hương mới gặp nhau trên cùng một chuyến xe. Cả bọn đang nói chuyện râm ran thì bác chủ nhà gọi.

- Mai, Hương có điện thoại.

- Cùng nghe sao?

Cả hai quay sang hỏi nhau, rồi chẳng ai bảo ai, họ chạy nhanh ra quán của bác. Khi trở về, thấy thất thểu chỉ có mình Mai, cả xóm biết ngay ai là chủ nhân của cuộc điện thoại đó.

- Anh Huy bảo cuối tuần này sẽ lên, cả xóm dẫn anh ấy đi hồ Đại Lải chơi.

- Yeah

Tố, Nguyệt đập tay vào nhau không khác gì học sinh tiểu học, còn Nhung và Tâm và Hà Nam thì quay sang nhau.

- Ước gì anh ấy đem theo vài chú bộ đội đẹp trai lên đây thì tốt biết mấy.

- Háo sắc vừa vừa thôi.- Hà Yên Bái đang nghe “Quick and Snow show” trên VOV3 qua phone cũng nói đế vào. Hương vừa về đến phòng thì chuông điện thoại lại tiếp tục kêu. Cả xóm lắng nghe và hồi hộp.

- Mai Thái Bình nghe điện.

- Buôn với ai mà lâu dữ vậy ta?

Hương đang quét nhà ngẩng đầu lên hỏi bạn. Mai không trả lời, chỉ tủm tỉm cười rồi quay sang phòng đối diện, nói với sang:

- Tố, Nguyệt ơi, “yeah” tiếp đi, cuối tuần này người yêu tớ cũng lên chơi đấy.

- Hả?

Cả xóm đồng thanh. Hà Yên Bái lon xon chạy sang.

- Mày ăn phải bùa của anh H. Mông, Mèo, Mán, Tu Dí, Phù Lá,…nào trên Lào Cai hay sao mà có người yêu nhanh vậy?

- No, no…- Mai trả lời tỉnh bơ.

- Thế không phải bùa thì sét đánh à? Nói đi, anh í là ai? Quê ở đâu? Đang học hay làm gì? Có đẹp trai không?

Nhung Hà Nam đứng ở cửa phòng ngó sang hỏi dồn dập. Mấy đứa dường như  đang nuốt nước bọt để đợi chờ một câu trả lời, nhưng không, Mai vẫn giữ thái độ như cũ.

- No, no. Bí mật nhé.

Chính thái độ đó của Mai làm cho cả xóm đều mất hứng. Vậy là mọi thông tin chỉ có thể trông chờ vào Hương, nếu không phải là Hương thì ai sẽ là người đưa ra câu trả lời cho  các nàng đang bị sự tò mò làm cho khó chịu đây. Thế nhưng cả Hương  nữa cũng làm họ thất vọng. Thay vì trả lời câu hỏi, cô nhún vai, rụt cổ, lắc đầu và xòe hai bàn tay của mình ra. Cả xóm được phen tẽn tò. Đợi cho các phòng im ắng hết, Hương mới gặng hỏi bạn cùng phòng người đó là ai nhưng Mai vẫn không tiết lộ gì thêm, chỉ quay sang nói với bạn một câu không biết có liên quan gì hay không “Cảm ơn cậu vì đã yêu anh trai tớ”.

Một tuần trôi qua thật chậm chạp với những người đang yêu và với cả những người  không nằm trong số đó ở cái xóm trọ nhỏ bé này. Vì tất cả đều đang chờ đợi: kẻ mà ai chẳng biết là ai đấy thì rốt cuộc là ai?

am

***

Thế rồi sáng thứ 7 cũng đến. Lạ thay, sớm nay chẳng ai muốn leo đồi như họ vẫn duy trì vào mỗi ngày nghỉ. Cô nàng nào cũng đều lười biếng ngủ nướng, chỉ có phòng Thái Bình là phấn khởi ra mặt. Mai rủ Hương xuống đường mua một ít thạch thảo tím về cắm lọ khiến cho cô bạn lấy làm thắc mắc lắm mà chẳng dám nói ra, chỉ âm thầm theo dõi thái độ, và dường như cũng ngồ ngộ ra điều gì.

- Em chào anh Huy ạ, hôm nay anh không mặc quân phục nhìn đẹp trai cực kì luôn.

- Chào bạn.

Tâm Hà Nam là người chào khách đầu tiên. Cái mà cô nhận được là nụ cười tỏa nắng của hai chàng trai. Họ giống như một làn gió mới, tươi mát thổi qua xóm trọ quanh năm thiếu vắng một nửa thế giới này. Ngay lập tức, các cặp mắt như cú vọ ló ra từ các cửa phòng nhìn xoáy vào cái người mà Tâm vừa “Chào bạn”. Đây có thể chỉ đơn giản là bạn của Huy trên đơn vị hoặc đích thị là người yêu của Mai. Chỉ có Hương là biết câu trả lời nhưng cô cứ lặng im, trong lòng dâng lên niềm vui khó tả. Cô đang tự nghĩ, mình sẽ phạt Huy như thế nào vì cái tội dám dấu người yêu một chuyện quan trọng như vậy.

- Hế lô hai chàng trai của em. Chào đón các anh đến với xóm trọ! Nào mọi người chào hỏi nhau đi.

- Hình như em hơi phấn khích đấy cô bé ạ, những lần trước anh lên em có nồng nhiệt như thế này đâu.-  Nói với em gái xong, Huy liền tìm kiếm ánh mắt người yêu. Hương cũng đang nhìn anh, nhưng đáp lại ánh mắt tình tứ, dịu dàng như muốn giải thích điều gì đó là vẻ mặt lạnh nhạt, dỗi hờn rồi quay về phía người con trai khác mỉm cười thân thiện và ngay lập tức được đáp lại:

- Anh Huy nói đúng, phấn khích thế em? Chào bạn Hương nhé! Nhớ mình không?

- Nhớ, lâu quá rồi không gặp, Minh 12A1 chứ ai?

Sau câu trả lời của Hương, mấy cô nàng tròn mắt nhìn nhau, ngay lập tức họ chụm đầu lại bàn tán xôn xao:

- Minh nào?

- Chẳng lẽ chính là cái tên mà Mai đã tống tiễn ra khỏi trí óc từ lần trước đó sao?

- Hay lại có một Minh khác?

- Hâm à, Minh 12A1 học cùng cấp 3 với bọn nó còn gì?

- Vẫn là người yêu cũ hả, ngạc nhiên chưa?

- Cũ gì, giờ lại là mới rồi.

- Ừ, gớm thật, ai ngờ.

Họ tò mò, ngạc nhiên và tỏ vẻ thích thú với cô bạn Thái Bình tên Mai này. Mới có 5 tuần mà giờ đây cô ấy đã hoàn toàn thay đổi: Một cô nàng vui tươi, tràn đầy sức sống bên tình yêu mà cô đã quyết định từ bỏ cách đây không lâu. Chao ôi! Sức mạnh cùa tình yêu thật là ghê gớm. Không hiểu họ về bên nhau bằng cách nào? Mọi người còn đang đoán già đoán non thì Nguyệt Hà Tây lên tiếng.

- Bạn Minh phải mua cho xóm tớ cái giỏ rác mới đi nhé, tại bạn mà nó bị thương binh thế kia đấy. 

Cô nàng chỉ tay về phía gốc na cuối vườn, nơi có cái giỏ rác bị thủng một lỗ vì có ai đó sơ ý làm cho nó cháy nhưng vẫn đang được tận dụng. Cả xóm cùng cười. Một lúc sau, Minh mới “à” lên một tiếng như hiểu điều cô bạn vừa nói -  “Không thành vấn đề”.

em_341

Hai chàng rể của xóm được tiếp đón rất chu đáo. Họ cùng nhau leo đồi Thằn Lằn để sang hồ Đại Lải. Vừa đi, họ vừa trò chuyện vui vẻ. Họ kể cho nhau nghe về mối tình của Minh và Mai đã được thắp lửa như thế nào khi nó gần như đã tàn lụi. Thì ra chất xúc tác cho phản ứng tình yêu của hai người đó chính là Huy và Hương. 

Từ lần lên Xuân Hòa trước, Hương đã kể cho người yêu nghe chuyện tình của Mai. Hương nghĩ anh có quyền được biết những gì đang diễn ra với em gái của mình. Trở về đơn vị, Huy vào Yahoo chat với bạn bè của Mai để hỏi nick của Minh. Họ đã hẹn được nhau để trò chuyện như những người bạn. Trong cuộc trò chuyện đó, những tình cảm chân thành của Mai được Huy tâm sự hết cho Minh nghe, điều mà Minh chưa từng được biết. Ngược lại, Minh cũng thẳng thắn chia sẻ tình cảm của mình với Mai cho Huy nghe. 

Tình cảm của hai người không phải là tình yêu đơn phương nhưng lại thiếu đi sức sống để duy trì. Cả hai cứ im lặng và nghĩ rằng đối phương đã hết tình cảm với mình. Từ đó, cả hai cứ âm thầm chờ đợi, âm thầm nghi ngờ, âm thầm cắt đứt mọi liên lạc và cuối cùng là âm thầm từ bỏ mặc dù trong lòng vẫn còn tha thiết. Không một ai lên tiếng phá vỡ cái khoảng cách vô hình đó. Cả hai cũng tìm mọi cách để quên nhưng họ đều giống nhau là không làm được.

Giữa lúc đó Huy như là người cởi nút sợi dây đã bị bó buộc lâu ngày. Anh phân tích để Minh hiểu được rằng nếu cả hai còn yêu nhau thì nên đến với nhau. Tình yêu không phải lúc nào cũng cần phải nói: anh yêu em hay em yêu anh, nhưng nếu không nói có thể ta sẽ nuối tiếc cả một đời.

Vào một buổi tối cuối tháng 6, sau khi hoàn thành xong kì thi cuối năm, như có một linh cảm nào đó, Minh vào quán Net để xem tin nhắn trên Yahoo. Quả đúng như vậy, trên bảng tin có hiện lên 1 tin nhắn của Mai, Minh mở ra đọc trong sự thổn thức và hồi hộp, cứ như thể Mai vừa online vậy.

“Minh à! Lâu rồi không gặp. Minh còn nhớ Mai không? Mai thì nhớ Minh nhiều lắm đấy! Chắc là Minh thấy lạ lắm, có khi còn không tin vào mắt mình những gì vừa đọc ấy nhỉ. Nhưng đó là sự thật. Mai đang tỏ tình với Minh đấy. Chính những người bạn trong xóm trọ đã cho Mai có sức mạnh nói ra những điều này. Mai sợ nếu không nói Mai sẽ bỏ lỡ, sẽ ân hận hơn là việc Minh không chấp nhận nó nữa. Hè này, Mai lên Lào Cai đi tình nguyện, đêm nay, chuyến tàu bắt đầu xuất phát. Chắc Mai chỉ về quê được một tuần trước khi nhập học, không biết khi nào mới gặp được Minh nhưng nhất định sẽ gặp. Chúc Minh có kì nghỉ hè vui vẻ nhé.

P/s: Minh có thể viết cho Mai một lá thư không? Mai sẽ đợi, nếu không có thư, Mai tự hiểu tình cảm của Minh dành cho Mai là như thế nào. Địa chỉ là…”.

em

Không đủ thời gian để lên Xuân Hòa, Minh chạy như bay ra buồng điện thoại công cộng, lục tìm khắp ba bô số điện thoại mà anh Huy cho để gọi nhưng không gặp được Mai. Bác chủ nhà nói Mai đã vào ký túc ngủ để đêm đi tàu. Minh lại tiếp tục chạy một mạch vào khu ký túc xá của Bách Khoa, tìm anh bí thư đoàn trường. May mắn đã mỉm cười với chàng trai ấy, Bách Khoa và Mỏ địa chất cũng lên Lào Cai tình nguyện đợt này cùng với Sư phạm 2. Địa chỉ thật trùng khớp với địa chỉ của Mai trên tin nhắn. Và rồi không biết cậu ấy đã năn nỉ ỉ ôi, tìm đủ mọi cách như thế nào mà chuyến tàu lên Lào Cai đêm ấy có thêm một thành viên của đoàn tình nguyện.

Mười năm sau face group: “Xóm trọ luôn trong trái tim tôi” do Mai lập ra ngày nào cũng có cập nhật mới. Những cô nàng của xóm trọ nhỏ ngày nào giờ đã là những cô giáo, những giảng viên làm công việc của người lái đó thầm lặng.  Mỗi người trong số họ đều đã có một tổ ấm riêng của mình. Những khi rảnh rỗi, họ lại tụ tập nhau trên Facebook để tâm sự, chia sẻ cho nhau những kỉ niệm, những buồn vui trong cuộc sống. Dù xa nhau nhưng tình cảm bạn bè vẫn rất gần gũi và thân thiết như ngày nào.

Hôm nay, Mai đăng vào Facebook của nhóm bài thơ “Viết cho ngày kỉ niệm” rồi ngồi cười một mình. Một phút sau đã thấy thông báo comment của Minh “Vợ lại ngồi nhớ ai đấy, không sợ anh ghen à?”. Họ đã tìm về bên nhau như thế sau khi để lạc mất nhau.

© Bình An - blogradio.vn

Xem thêm: Phụ Nữ Chỉ Khóc Vì Người Đàn Ông Xứng Đáng

Bình An

Hãy cứ bước đi, không cần nhanh nhưng đừng bỏ cuộc.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giấc mơ bay

Giấc mơ bay

Duyên Hà như muốn được bay lên, đúng là cô muốn được bay lên thật cao từ lâu lắm rồi, từ lúc tai nạn đó bám lấy cô đã chắn ngang con đường hy vọng của cô, thì hôm nay cô đã bước được rồi.

Ngọn đồi tình yêu

Ngọn đồi tình yêu

Em có biết ngày vô tư chợt đến Riêng mình anh ôm ấp bao nỗi đau Em có biết mây trời là gió biển Cuốn ân tình vào cõi hoàng hôn xa

Mối tình tuổi 19, 20

Mối tình tuổi 19, 20

Cậu biến tớ từ một cô gái dám đặt tin tưởng cho người khác thành một đứa chẳng dám tin tưởng thêm, từ một đứa hay bám người thành một đứa sợ phiền đến người khác, sợ khi bản thân kể luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, bao nhiêu dòng tin nhắn chỉ nhận lại một vài chữ và rồi biến mất.

Em và người

Em và người

Em đã nghĩ có lẽ những con người được mặc những bộ sắc phục vô cùng kiêu hãnh và đẹp đẽ kia cứ luôn lạnh lùng và xa cách như vậy sao? Hay đó là một sự bắt buộc vì chúng ta gặp nhau ở bệnh viện, với hai vai trò rất khác nhau, em là bác sĩ cứu chữa cho người còn người là một bệnh nhân. Lúc đó em đã nghĩ vậy, có lẽ là vậy.

Trả

Trả

Trả mây về cho gió Trả gió về cho trờ Trả trời về trong mắt Một thời ta có đôi

Ngày mai của mình

Ngày mai của mình

Trong từng người, có những sợi dây liên kết đặc biệt, những kết nối không ngẫu nhiên mà duyên số đã sắp đặt. Những mối liên kết này, nếu biết bảo vệ và giữ chặt, sẽ giúp ta không đánh mất chính mình.

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Họ giúp chúng ta thấy được rằng, dù có xảy ra bất cứ điều gì, họ vẫn luôn tin tưởng và tự hào về chúng ta. Chính niềm tin và sự kỳ vọng của bố mẹ đã trở thành động lực mạnh mẽ, khuyến khích chúng ta không ngừng nỗ lực và phát triển bản thân.

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

"Hãy thực hiện điều mình muốn làm, dù chỉ một lần trong đời, cho dù thất bại thì cũng đã sống trọn vẹn. Đừng để muộn màng, cứ trì hoãn để rồi nuối tiếc tại sao ko làm điều mình thích, tại sao lại sống vì người khác. Đừng để bản thân hối tiếc, hãy bước lên dũng cảm thực hiện mơ ước của mình."

Vĩnh biệt cuộc tình

Vĩnh biệt cuộc tình

Anh đã biết rằng yêu là đau Thế nhưng anh thấy nên quên đi Vì mình không hẹn trong tư tưởng Gọi giấc mơ nào với hoài nghi

Mười năm đợi ngày xương rồng nở hoa - Phần 2

Mười năm đợi ngày xương rồng nở hoa - Phần 2

Minh Thuỳ có cuộc hôn nhân hợp đồng với Thanh Tùng – người mà cô yêu đơn phương mười năm. Tuy đã sống chung một nhà nhưng mỗi lần chạm mặt nhau, cả hai cũng chỉ chào hỏi như những người xa lạ. Nhưng sống chung lâu ngày mà không phát sinh tình cảm thì quả thực nực cười. Tình cảm của Minh Thuỳ luôn chôn chặt, còn Minh Tùng vì lý do gì đó mà cũng giấu kín tâm tư của chính bản thân mình. Liệu rằng hôn nhân hợp đồng của Thanh Tùng và Minh Thuỳ sẽ đi tới cái kết như thế nào?

back to top