Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa hè rực rỡ bởi có em

2023-09-11 05:50

Tác giả: Bình An


blogradio.vn - Nhòm xuống tầng 3, Tú dỏng tai tìm kiếm giọng nói thân thương của các chị. Chỉ cần nghe thấy, Tú sẽ thả sợi dây màu đỏ xuống báo hiệu tình trạng cần được cứu trợ, giống như những quy ước mà họ vẫn làm với nhau.

***

Nhưng lạ thật, mọi người đi đâu mà im ắng quá, tối om chẳng thấy điện đóm gì. Chả lẽ mấy bà chị hôm nay đi ngủ sớm thế. Đang muốn có ai đó chọc cho cười hay tếu táo vài câu hoặc lắng nghe những điều Tú sắp chia sẻ, thành thử ra cộng với thất vọng, Tú lại càng buồn hơn. Mà mấy bà này như người tiền sử vậy, chả ai chịu vào zalo. Tú hết nhắn tin lại bấm đến chục cuộc gọi cho 3 bà chị, mà không ai nhấc máy. Lạ thật và cũng bực lắm luôn.

Mấy cậu bạn trong phòng 4.5 thì mỗi người một việc, một nhóm túm tụm chơi bài, kẻ nằm nghe nhạc, lướt zalo, đánh game, chả ai quan tâm đến chuyện của Tú. Thế là Tú đi. Tú qua phòng 3.4 để xác minh lại nhưng đúng là cửa phòng đã khóa. “Giờ này mấy bà già còn đi đâu không biết”. Mấy chị em cùng một khoa, lại sinh hoạt chung trong đội tự quản và thanh niên tình nguyện của trường nên tình cảm chị em, bạn bè thân thiết và gắn bó. Tú luôn luôn được chào đón ở phòng 3.4. Và như một cậu em út, quen với sự chiều chuộng của các chị, Tú thấy tủi thân ghê. Đến các chị còn dám bỏ mặc mình thì biết tâm sự với ai. Thế là Tú để mặc cho đôi chân dẫn mình đi lòng vòng xuống đường một lúc.

Đường phố giờ này cũng dần thưa thớt. Mùi hoa dâu da thoang thoảng, dịu ngọt khiến Tú thấy nhớ nhà, nhớ quê. Tú định nghỉ lễ 30-4 này sẽ rủ nhóm bạn trong đó có Linh về quê Tú chơi rồi đi tắm biển Cồn Vành. Vừa mới nghĩ đến thôi, Tú đã tặc lưỡi, lắc lắc cái đầu và cười khẩy. Linh mà không về thì Tú thấy chẳng vui vẻ gì. Hết lần này đến lần khác, câu trả lời của Linh vẫn chỉ là 2 từ “bạn thân” khi Tú thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ về Linh, Tú chợt nghe thấy giọng hát quen thuộc ở quán cóc ven đường:

- Nhiều khi muốn một mình …….nhưng sợ cô đơn………

- Thôi, về thôi, người ta cười cho giờ

- Em Tú ở đây thì càng vui

- Mấy giờ rồi nhỉ?

- Kí túc mà đóng cửa là hèo nha

- Là các bà chị ngủ ngoài đường luôn đó. Thần linh ơi, thật không thể tin nổi!- Tú sửng sốt tiến lại chỗ ba chị gái của mình.

- Ô, Tào Tháo xuất hiện - Hương vừa chỉ tay vào Tú vừa cười cái điệu cười ngất ngưởng.

- Sao giờ mới ra, hẹn 9 giờ cơ mà? Có người mong suốt…- Hạnh chưa kịp nói hết thì Tú cắt lời:

- Hẹn em á, hẹn bao giờ?

Không đọc tin nhắn à?

Tú liền mở điện thoại, tời đi tời lại tìm, đúng là có tin nhắn của Hạnh: “Các chị có chuyện buồn, muốn uống rượu không? 9 giờ ở cổng kí túc.” Thế nào mà Tú lại lướt qua chẳng kịp để ý gì. Tú hết nhìn xuống bàn: 3 cái cốc nhỏ với một chai 400ml rượu trắng vẫn còn già nửa, ít bánh đa vụn còn sót lại và một đĩa quẩy đã hết veo; rồi lại nhìn các bà chị của mình mỗi người một vẻ mà vẫn chưa hết ngạc nhiên. Có ai nghĩ rằng đây chính là những con ong chăm chỉ vô tư và vui vẻ phòng 3.4 cơ chứ.  Tú đứng ngây người một lúc rồi đi đến bên Trang - nãy giờ vẫn nằm gục xuống bàn, chắc là say lắm – Tú cúi xuống ghé vào tai nói to:

- Về thôi chị ơi! – Nói xong, Tú vòng tay Trang qua vai, kéo cô đứng dậy để dìu về.

- Em cũng uống 1 cốc nhé – Trang nói mà mắt cứ nhắm tịt lại.

- Eo ôi, nặng thế! – Tú vừa kéo vừa kêu.

- Cẩn thận không chị Trang của em cho ăn chè đấy, vữa nãy cho ra mấy cốc rồi, haha…

Đường về kí túc không xa, bình thường đi bộ chỉ mất có 5 phút có mà sao bây giờ đi mãi  mới được một đoạn. Hạnh và Hương khoác vai nhau, vừa đi vừa hát nghêu ngao bài “Thuyền và biển” của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu:

- Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi  đâu về đâu…

- Có những khi vô cớ, biển ào ạt xô thuyền, ôi tình yêu muôn thưở có bao giờ đứng yên…

Có lúc Tú phải đứng lại để chờ hai chị, vì một trong hai người ngồi thụp xuống khóc một chập rồi mới chịu đi. Tú không hỏi lí do hay nguyên nhân của sự việc này nhưng lắp ghép từ những câu các chị nói trong lúc không được tỉnh táo lắm, Tú thấy hình như các chị cũng giống mình. Chả có lẽ thất tình cả cụm như vậy. Chả có lẽ, những người chơi thân với nhau cùng tần số với nhau đã đành, đến cả vận hạn cũng giống nhau. Đang mải mê với cái suy nghĩ buồn cười đó, Tú giật mình khi thấy Trang buông tay ra rất nhanh rồi tự đi một mình, hình như cô ấy đã tỉnh trở lại và có vẻ ngại ngùng:

- Chị chỉ có 54 kg thôi, sao em dám kêu nặng?

- Năm mươi tư? Em có bốn mươi lăm thôi, hơn ngót ngét 1 yến chả nặng – Tú cười xoà, rồi kéo Trang lại, khoác tay Trang lên cổ mình để dìu tiếp về phòng.

- Thích oánh cho một trận không?

- Dạ không ạ!

-   Điện thoại của các chị đâu? – Tú hỏi

-  Vứt hết trong phòng rồi – Hạnh trả lời

-  Sao các chị lại như vậy? – Tú hỏi

-  Là sao? – Hạnh đáp lại

- Uống rượu ấy? – Tú đang muốn biết vì sao ba bà chị của mình lại ra nông nỗi này.

- Buồn thôi, với lại cũng hẹn hò lâu rồi, muốn thử một lần cho biết. – Hương có vẻ tỉnh táo hơn khi nãy.

- Thử á, các chị nghĩ cái gì cũng có thể thử như vậy được à? Cũng may kí túc gần đây, chứ nếu ở chỗ xa xôi vắng vẻ các chị có thể gặp nguy hiểm với tình trạng như thế này đấy, biết không?

-  Biết, thế mới gọi em, chỉ lần này thôi. Mà em đi chơi với Linh vui chứ, quên cả các chị già.- Hương vừa hỏi vừa trách.

-  Tối nay, trời mát thật, các chị uống rượu hợp quá. Các chị có chuyện gì buồn thế? – Tú không muốn nói đến chuyện của mình đành đánh trống lảng.

-  Vớ vẩn lắm.

-  Tào lao ấy mà

-  Như nào? – Tú hỏi

- Có thể em cũng biết rồi.

- Em biết đâu ấy.

- Điêu vừa thôi nhé! Em biết không, hai bà đó khôn lắm, bảo là hôm nay phải uống thật say, không say không về nhưng cứ đưa lên uống 1 ngụm rồi chờ chị uống hết là lại đặt xuống. Chị em kết nghĩa vườn đào mà thế à? Uống xong thì moi hết bí mật của chị. Chị có duy nhất 1 bí mật thôi, vừa mới bật mí cho các bà ấy nghe hết rồi, chỉ có em là chưa biết – Trang bỗng tuôn ra một tràng, phả hết cả hơi rượu vào mặt Tú.

Chưa bao giờ, Tú lại gần Trang như thế này, cũng chưa bao giờ cậu lại thấy Trang ở một phiên bản khác như thế. Nếu không phải là dáng vẻ chu đáo, dịu dàng thì cũng là một cô gái đầy cá tính và trí tuệ. Nói chuyện với Trang cả ngày không chán, bởi Trang nói chuyện rất duyên, rất nhiều kiến thức. Khác với hai cô bạn Hạnh - Hương hài hước, dí dỏm và có phần thẳng thắn; Trang nhẹ nhàng, thủ thỉ và quan tâm. Bất cứ khi nào Tú nhắn tin tâm sự, cần người chia sẻ, Trang cũng đều đáp lại, thấu hiểu và lắng nghe. Bởi vậy, Tú gần gũi và thân thiết với Trang hơn.

-  Thế lúc uống rượu có nói xấu em không? – Tú hỏi các chị.

Hạnh và Hương đang tranh nhau định kể thì kí túc phòng nào phòng đấy thi nhau tắt điện tối thui. Rồi từ trong đêm tối, tiếng guitar ở phòng nào đó vang lên bài “Hòn đá cô đơn” nghe sao buồn và da diết thế. Bài này hình như đã xuất hiện ở kí túc từ 2 thập kỉ trước rồi, thế mà giờ vẫn hot, vẫn trend. Chắc vẫn lại là lời ru buồn, nghe mênh mang, mênh mang....

8dd8eecd613fcd2f91025cd07b5935f3

Tú đang tự hỏi hôm nay là ngày gì mà đi đâu cũng có chuyện buồn, buồn từ chuyện của mình, đến các chị gái yêu quý của mình, giờ lại thêm một anh bạn nào nữa cũng đang thất tình. Tú thấy mình được đồng cảm, so với lời bài hát thì tâm trạng của Tú không đến nỗi đau thương đến vậy. Tú bất giác nhìn sang Nhà S2, tìm kiếm hình bóng Linh từ phòng 4.3 nhưng Tú cười chính mình, tối đen như mực thì nhìn thấy ai. Sinh viên cũng chạy hết ra cửa ngóng, bàn tán xôn xao cả lên. Trên tay mỗi người là 1 cái điện thoại phả ánh sáng xanh vào mặt. Có lẽ họ chờ sẵn để chuẩn bị live cái sự kiện sắp diễn ra này.

Nhưng không giống như những gì Tú nghĩ, ánh sáng ngay lập tức được thắp lên giữa sân kí túc hai nhà S1 và S2. Đó không phải là ánh sáng điện, đó là ánh sáng của những ngọn nến lung linh và ấm áp. Tiếng hú lên từ hai toà nhà rồi lại im bặt. Cả bốn chị em nhìn xuống sân kí túc tròn mắt ngạc nhiên: OMG, một trái tim nến siêu đẹp, siêu to luôn. Chắc chắn một trăm phần trăm rồi, đây chính là dấu hiệu của một vụ tỏ tình. Tiếng guitar tiếp tục vang lên nhưng thay vì những âm thanh buồn bã, xót xa, thì đó là những giai điệu réo rắt, du dương vui tươi của bản tình ca muôn thưở: “My love”. Thật háo hức đón xem những gì sắp diễn ra.

Chính cái sân này đã là nơi diễn ra không ít các vụ tỏ tình của sinh viên. Thành công cũng có mà thất bại cũng nhiều. Vụ này tuy không mới nhưng có gì đó bí hiểm và diễn biến chậm. Điều đó khiến cho tất cả các sinh viên của hai nhà S1, S2 không khỏi tò mò. Thay vì làm náo loạn như những lần trước khiến bảo vệ phải can thiệp thì lần này khán giả không ai bảo ai, tất cả lặng im, dường như nín thở để chờ đợi. Và rồi khi bản tình ca kết thúc, nam chính cũng xuất hiện, hình như đó là một chàng sinh viên của nhà S2, bước ra giữa trái tim nến đang cháy rực rỡ cùng với cây đàn và một bó bông hồng nhung cũng siêu to, khổng lồ không kém. Tiếng hú từ hai toà nhà lại vang lên. Khung cảnh thật đẹp. Ngoài cái đẹp của sự kiêu sa tượng trưng cho tình yêu, nó còn đẹp bởi giá trị bằng cả tháng tiền ăn của 3 cô nàng phòng 3.4 cộng lại. Tất nhiên đây hẳn phải là một công tử nhà giàu chịu chơi nào đó. Không ngoài dự đoán, nhân vật nữ cũng được bịt mắt đưa ra trong chiếc váy trắng tinh khôi tựa như thiên thần, giống hệt phim ngôn tình. Và giọng nam chính vang lên ngọt ngào được phát to qua chiếc loa kéo:

- Trước khi gặp em, bầu trời của anh chỉ toàn màu xám, giá lạnh, u ám và cô đơn. Từ khi gặp được em, anh như gặp được ánh mặt trời xua tan màn đêm u tối. Vì em mà anh đã học đánh đàn. Vì em mà anh thay đổi để trở thành phiên bản tốt hơn. Chính em đã sưởi ấm trái tim anh, giúp anh biết được thế nào là tình yêu, là rung động. Linh ơi, anh đã “fall in love” em rồi, hãy đồng ý làm người yêu anh nhé!

Cả hai nhà kí túc đồng thanh hô như kiểu thuộc làu kịch bản: “Đồng ý”, “đồng ý” , “hôn đi”, “hôn đi”….. giữa bản nhạc “I do” được bật lên một cách nhẹ nhàng làm nền cho khung cảnh đó.

 What??????? Linh ư? Linh nào? Linh của mình sao? Tai Tú ù đi như không còn nghe thấy gì nữa. Cậu lấy hết can đảm để nhìn kĩ cô gái vừa được tháo khăn che mắt kia rốt cuộc có phải Linh của cậu không? Tự dưng cậu thấy trống rỗng, thấy mình chẳng có chút giá trị nào cả. Làm gì có Linh nào của cậu. Chưa bao giờ cô ấy thuộc về cậu. Còn đang chưa kịp định thần lại mới mớ bòng bong hỗn loạn trong nội tâm mình thì Tú bị Trang đã kéo về phòng 3.4 trong khi Hạnh và Hương cố gắng theo dõi hết tập phim lãng mạn nửa mùa, sến súa một cách kinh khủng.

- Đó chính là lý do tối nay cô ấy không gặp em và liên tục từ chối em… - Tú nói rất nhỏ như nói với chính mình nhưng Trang vẫn có thể nghe được mặc dù sự ồn ào ngoài kia vẫn chưa chấm dứt. Rút trong túi quần ra một chai nước, Tú tu ừng ực một hơi là hết rồi vất lăn lóc ra hàng lang. Trang nhặt chai nước lên và ngửi:

- Trời, rượu. Em lấy rượu ở đâu ra thế?

- Rượu thừa của các chị em cầm về.

Trang ngồi lặng im, để yên cho Tú thể hiện cảm xúc của mình mà không có ý kiến gì, không an ủi, không động viên. Trang hiểu, nói gì vào lúc này cũng là thừa thãi. Cứ để cậu ấy tự điều chỉnh bản thân mình.

-  Linh đồng ý hả chị? - Tú hỏi Hạnh và Hương khi cả hai vừa bước vào phòng vừa cười rúc rích.

-  Ừ- cả hai trả lời.

...

Đã một tháng trôi qua, kể từ sau vụ tỏ tình rúng động cả kí túc và vụ thất tình trong lặng lẽ của Tú, Tú vẫn chưa gặp Linh, nói đúng hơn là Tú không còn việc gì để gặp cô ấy nữa. Nhưng Linh thì khác, không hiểu sao đang hạnh phúc trong tình yêu mới mà Linh lại nhắn tin zalo rất nhiều cho Tú như vậy. Có điều Tú không hề đọc nó. Chả lẽ vì thương hại mà Linh gửi Tú vài câu an ủi hoặc xin lỗi hay sao. Tú không yếu đuối đến như vậy. Dường như cậu đã không còn cố chấp theo đuổi thứ không thuộc về mình và có thể bắt đầu buông bỏ được rồi. Tú không quá buồn, mà cho dù có buồn cũng không buồn lâu. Cậu lấy lại thăng bằng rất nhanh vì Tú mạnh mẽ. Tú hiểu mình còn nhiều việc phải làm, nhiều kĩ năng phải học chứ không thể cứ chìm đắm vào chuyện tình cảm không thực tế như thế. Đôi khi thích Linh, nghĩ về Linh chỉ là thói quen, mà thói quen thì có thể thay đổi. Thỉnh thoảng Tú vẫn xuống phòng 3.4 chơi hoặc chat trong group zalo mấy chị em để biết được các chị ấy cũng vẫn ổn, mặc dù Tú không hề biết chuyện “seven love” của các chị hôm say rượu thực hư như thế nào.

- Heeey, Miss Trang, cuối tuần này đội tình nguyện tổ chức đi Phủ Thành Chương chơi, chị báo Miss Hương và Miss Hạnh nhé, em đăng nhóm Zalo rồi, không chịu cập nhật gì cả.

- Mít miếc gì, chị đang bận chạy dự án cho boss có thời gian đâu, kế hoạch đi Phủ như nào, nói!

- Khiếp quá, chị đam mê kiếm tiền thế lấy đâu ra thời gian yêu đương. Vào zalo nhóm vote cho em, có kế hoạch chi tiết luôn ấy.

- Oki nhé.

Phủ Thành Chương vào ngày cuối tuần, trời trong gió nhẹ, nắng phơn phớt hồng thật dễ chịu. Cả đội có 15 người, ai cũng mang tâm trạng vui vẻ, háo hức khám phá nét văn hóa Việt, mang đậm hồn dân tộc trong Phủ của họa sĩ Thành Chương- con trai nhà văn Kim Lân như lời thầy Bí thư đoàn trường giới thiệu. Cũng nhờ thầy liên hệ trước mà cả đội mới có một chuyến dã ngoại bổ ích như thế. Đi xe máy từ Xuân Hòa đến Phủ ở Sóc Sơn lối tắt chỉ mất hơn ba mươi phút. Họ vừa đi, vừa hát hò rồi cười nói râm ran. Tất cả đều tràn đầy nhiệt huyết và sức trẻ. Hạnh và Hương đi chung một xe còn Trang đi chung với Tú. Hương đã sắp xếp như thế : “Hai H đi với nhau, còn 2 T đi với nhau”.

Đến với Việt phủ, dường như đang lạc vào chốn thanh tịnh, yên bình của làng quê Việt Nam những năm 90. Bạn sẽ như được quay về tuổi thơ, về chốn vô âu vô lo không vướng bận. Việt phủ Thành Chương là tâm huyết của họa sỹ Thành Chương. Ông đã sưu tầm những nét đẹp văn hoa lịch sử từ các triều đại Đinh – Lý – Trần – Lê,… và việt phủ này chính là tác phẩm mà ông muốn thông qua nó để tôn vinh vẻ đẹp kiến trúc truyền thống Việt Nam. Cả đội tình nguyện đi theo thầy, lần lượt ngắm các khuôn viên trong sự trầm trồ, thích thú. Khuôn viên trước mặt là không gian của những năm 1945. Khung cảnh này khiến mọi người nhớ về những tác phẩm văn học nghệ thuật như: Chí Phèo, Vợ Nhặt,… Ngôi nhà bằng đất cùng những vật dụng thô sơ vẫn còn đó. Nhà đất là một trong những ngôi nhà mà chúng ta chỉ có thể biết đến thông qua những tư liệu, sách vở… nó đã gắn liền với nông thông Việt Nam trong suốt nhiều thế kỷ.

- Tú này, thử ngồi vào đây xem có đẹp trai bằng anh Chí không? – Hạnh chỉ tay vào vườn chuối nơi tượng trưng cho tình yêu hot nhất trong lịch sử văn học Việt Nam. Hai bức tượng Chí Phèo và Thị Nở rất có hồn và sống động. Cả bọn khúc khích cười. Tú rón rén đứng vào đúng vị trí của anh Chí rồi thể hiện biểu cảm và tạo hình y như bản chính khiến cho ai nấy đều phá lên cười.

Ai vào đây đứng thế vai Thị Nở đi - Tú mời gọi thiết tha.

Hạnh và Hương liền đẩy ngay Trang vào, khiến cho Trang có chút bối rối. Nhưng đã vào rồi, chả lẽ lại không làm. Trang vẩu răng lên cười, cố thể hiện biểu cảm và tạo dáng giống như Thị Nở. Cả Tú và Trang cùng tạo nên một cặp đôi Chí-Nở phiên bản mới thật hoàn hảo. Bây giờ thì không một ai lại không ôm bụng cười. Họ vừa cười rũ rượi vừa thi nhau chụp hình, quay video khiến cho không gian vốn đang trầm mặc, yên tĩnh cũng bị làm cho xáo động. Tú ngạc nhiên lắm, hôm nay Trang rất tự tin khi thể hiện trước đám đông, điều mà trước đây Tú không hề nhận thấy mặc dù trong đội tình nguyện cô ấy rất nhiệt tình nhưng ít nói.

77290c82d89ec96e15d03bb7e1871a6a

Sau vụ đi Phủ Thành Chương, tất cả đều tự giác bước vào mùa thi. Họ hẹn nhau sẽ gặp lại vào mùa hè tình nguyện. Người ta bảo con người rất dễ bị yêu những cái đầu tiên vì nó đem lại cho họ những cảm xúc rất đặc biệt. Những mối tình đầu tiên, bài hát nghe đầu tiên, cảnh vật lần đầu tiên nhìn thấy... Nhưng đối với Tú, mùa hè năm nay cái điều đặc biệt đấy chính là những tia nắng đầu tiên. Đó là những tia nắng đã cố gắng len lỏi qua bao chuỗi ngày mưa dầm mưa dề, những đám mây âm u, ủ dột, để đến được cho kịp mùa hạ. Những tia nắng ấy sao mà giống Tú. Tâm hồn ẩm ương, ủ dột những ngày qua ngay khi có nắng bỗng bừng tỉnh giấc. Một cảm xúc lâng lâng khó tả, vừa mang một chút nhớ nhung, thầm lặng, vừa cảm thấy sự tươi mới, hưng phấn đến kì lạ. Kỳ lạ là bởi những tia nắng ấy lại vương trên khuôn mặt của Trang. Giọng nói, tiếng cười và sự tinh nghịch của Trang hôm ở Phủ Thành Chương làm Tú xao xuyến mãi.

Thư viện mùa này chật kín sinh viên ngồi học, Tú nhận ra Trang và chỗ của mình bên cạnh liền tiến đến. Ngày nào cũng vậy, Trang đi sớm ngồi học và nhận chỗ cho Tú bằng cách đặt vài quyển giáo trình và vở ghi vào đó. Tú đã quen với việc nhận được sự quan tâm chu đáo của cô ấy. Trang giống như một người bạn gái thân thiết hơn là một người chị tiền bối như Hạnh và Hương. Trang xinh xắn, nhẹ nhàng, nữ tính. Rất nhiều anh khóa trên trong đội tình nguyện để ý nhưng đến giờ cô ấy vẫn chưa có cảm tình với ai. Dù thân thiết nhưng còn rất nhiều điều về Trang, Tú không hề hay biết, và cũng không hiều vì sao gần đây Tú lại thích tìm hiểu và khám phá những điều ấy.

Chuông điện thoại của Trang gừ gừ, phá vỡ những dòng suy nghĩ của Tú. Trang cầm điện thoại đi nhanh ra cửa phòng tự học để không ảnh hưởng đến không gian chung. Hạnh và Hương từ bàn bên kia nói vọng sang đủ cho Tú nghe thấy “crush đấy”. Mặt Tú như nghệt ra. Miên man suy nghĩ mãi mà chưa mở giáo trình ra học được, Tú thấy mình bồn chồn đến lạ. Mãi không thấy Trang về chỗ học bài, Tú lên sân thượng của thư viện để tìm, thì gặp phải một người quen:

- Tú, nói chuyện một lát nhé!

- Ừ, Linh à, lâu rồi không gặp, Linh cũng lên thư viện học sao, Tú nghĩ Linh vẫn hay đi giảng đường mà.

- Linh đến để gặp Tú vì Tú toàn tránh mặt Linh thôi, không cho Linh có cơ hội giải thích. Linh có nhắn zalo mà không thấy Tú trả lời. Dường như Tú hiểu nhầm Linh. Chúng ta vẫn có thể….

- Là bạn chứ gì, Tú nghe nhiều rồi. Tình bạn cũng phải là sự bồi đắp từ hai bên chứ nó không xuất phát từ một phía đâu Linh.

-        Không, ý Linh là...

- Tú có việc, nói chuyện sau nhé. - Tú chợt thấy mình thật bình tĩnh khi đứng trước Linh, không có cái cảm giác hồi hộp hay ngại ngùng gì cả. Dường như cái cảm giác đó đã được đặt vào một vị trí khác. Đó là nơi Tú đang tiến lại gần, nơi Tú luôn cảm thấy bình yên khi ở bên, nơi lúc nào Tú cũng thấy ấm áp và vui vẻ. Tú đi thẳng về phía Trang đang đứng nghe điện thoại ở góc sân. Không biết cuộc gọi của ai mà Trang đứng buôn trên này mãi không thấy xuống.

- Trang, nghe điện của anh nào lâu thế?

- Ô, nói trống không với chị nhé! Anh họ chị ở Hà Nội là bộ đội phòng không không quân. Anh ấy sẽ lên kí túc mình chơi vào cuối tuần này và mang theo một món quà to vật vã. Biết gì không? Một vài anh chàng bảnh trai nào đó cho phòng 3.4 đang ế ẩm liên hồi.- Nói xong Trang cười khoái chí.

- Cái gì? Cả cái S2 này không có zai đẹp hay sao mà phòng 3.4 phải nhập khẩu thế?

- Ơ, Linh đang tìm em kìa - Trang chỉ tay về phía Linh, cô ấy đã theo Tú lại đây, có vẻ rất muốn nói chuyện với Tú khiến Trang cảm thấy không biết mình có phải là kì đà cản mũi hay không. Trang định xuống phòng tự học thì bị Tú nắm lấy cổ tay:

- Kệ, Trang ở lại với Tú đi.

Trang dường như chưa hết ngạc nhiên với cách xưng hô của Tú thì Linh đến:

- Tú! Linh có chuyện muốn nói với Tú? Làm phiền chị Trang một lúc nhé!

- À, ừ, hai đứa nói chuyện đi, chị xuống học, chị lên đây lâu rồi.- Trang buông tay Tú ra nhưng cậu ấy vẫn nắm lấy tay cô.

- Trang ở luôn đây rồi mình cùng xuống, có chuyện gì muốn nói, Linh cứ nói đi.

- Nhưng, chị Trang? Thôi được. Đằng nào chị Trang cũng biết. Chuyện ở sân kí túc hôm trước mọi người hiểu lầm là Linh đồng ý, trên diễn đàn trường, mọi người đều đẩy thuyền cho Linh nhưng sự thực thì không phải như vậy. Người đó không phải là crush của Linh, chỉ là cả hai cùng ngộ nhận thôi. Chuyện dài lắm, Linh sẽ kể chi tiết cho Tú nghe sau. Nhưng người Linh crush là Tú, bấy lâu nay Linh không hề nhận ra, chỉ khi thực sự Tú không ở bên Linh nữa, Linh mới cảm nhận rõ ràng điều đó. Tú, hãy quay về bên Linh.

Trang đứng ngây người ra đó cảm thấy mình thật vô duyên. Tú có thể hiểu được tâm trạng của cô ấy lúc này, cậu vẫn nắm chặt tay Trang đứng trước mặt Linh và chậm rãi hỏi lại:

- Linh nói Tú quay về bên Linh sao?

- Đúng vậy – Linh nôn nóng trả lời.

- Xin lỗi Linh, Tú không thể - Tú nhìn thẳng vào mắt Trang trả lời còn Trang thì cứ tròn mắt ngạc nhiên trước biểu cảm và hành động của Tú. Rồi như chợt hiểu ra điều gì, Trang vui vẻ hợp tác, đứng sát bên Tú hơn.

- Tại sao chứ, Tú đang dỗi Linh, Linh có thể hiểu nhưng Tú đừng nói không như thế, Linh đau lòng.

- Nhưng Tú không còn thích Linh nữa – Tú trả lời dứt khoát.

- Không, Linh không tin.

- Linh, giờ Tú đã crush người khác, chính là người đang đứng cạnh Tú đây…

- Là chị Trang sao? Đùa Linh à? Vì bị Linh từ chối mà Tú lại muốn làm phi công trẻ để “troll” Linh phải không?

- Linh, là Tú thật lòng, tình cảm không phải là thứ có thể đem ra trêu đùa. Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi.

Tú cứ thế kéo Trang đi, bỏ lại Linh đang đứng trân trân trên sân thượng, đôi mắt đỏ hoe với bao cảm xúc rối bời. Tâm trạng của Trang cũng không có gì khá hơn. Đi được một lúc Trang vung mạnh tay để buông Tú ra. Cô ấy đi thẳng vào phòng tự học với gương mặt không thể khó chịu hơn rồi thu dọn sách vở ra về. Tú nháy 2 chị Hạnh Hương dọn giúp rồi chạy theo sau Trang cho kịp. Như hiểu ra điều gì, 2 cô bạn gái nói thì thầm với nhau: “Có lẽ mình phải vào cuộc mạnh mẽ hơn, cái thằng bé này phải từ từ chứ, chắc lại tỏ tình đột ngột quá khiến nàng Trang sốc đây. Đã dặn rồi, thế mà…”

Trang, đợi Tú với!

-   Trang, nói gì với Tú đi…

-   Trang à, nghe Tú giải thích đã..

Mặc cho Tú nói huyên thuyên sau lưng mình, Trang đi một mạch về kí túc không nói câu nào, để mặc cậu ta lẽo đẽo theo sau. Trang mở cửa phòng, giờ này không có ai ở nhà, vì tất cả đều đang học trên giảng đường hoặc thư viện. Trang rót nước tu một hơi, ngồi thở hổn hển rồi nói vọng ra nơi Tú đang đứng nép sau cánh cửa mà chưa dám bước vào.

Này, chị không phải là diễn viên đóng thế, càng không phải là lốp dự phòng của cậu đâu.

-   Diễn viên với lốp dự phòng gì chứ, Tú thật lòng mà.

Vào đây nói chuyện, còn đứng ngoài cửa làm gì? – Trang gọi

Tú mừng rỡ chạy vào.

-        Ngồi cách xa ba mét - Trang ra lệnh. - Nói điều cần nói đi!

Tú cảm thấy hồi hộp, không biết nên bắt đầu như thế nào. Tú có thể thuyết trình rất tự tin đước đám đông, có thể một mình làm quản trò rất xuất sắc cho rất nhiều sinh viên, thế mà giờ đây, đứng trước Trang, Tú bối rối đến lạ.

- Vẫn không nói à? – Trang hỏi

- Có chứ. Trang không biết Tú đang run à… Trang này, những điều Trang vừa nghe trên sân thượng của thư viện đều là sự thật. Thực ra, Tú muốn thể hiện tình cảm của mình với Trang trong một không gian và thời gian hoàn toàn khác, nhưng hôm nay, bị lỡ nói ra mất rồi, thật không phù hợp hoàn cảnh một chút nào.

- Chứ không phải diễn kịch cho Linh xem à?

- Không, là thật đấy.

- Thật là như nào?

- Thì là….như thế mà.

- Như thế là như nào? – Trang vừa nói vừa tiến sát lại gần Tú khiến cậu đang bối rối sẵn rồi, giờ lại càng bối rối hơn nữa. Khoảng cách hai người lúc này thật gần khiến cả Trang và Tú đều nghe thấy tiếng đập trong lồng ngực mình rất khác so với quỹ đạo bình thường. – Không nói thì lên phòng, chị phải học tiếp đây – Trang cố bình tĩnh trong giọng điệu của mình và bước nhanh ra chỗ khác.

- Ơ kìa, sao đuổi nhanh thế, cho Tú cốc nước đi – Thấy Trang đi ra, Tú thở phào.

Uống nước xong, Tú lấy giấy A4 và chiếc bút chì trên bàn học của Trang để vẽ. Trang ngồi lặng yên ngắm nhìn Tú tập trung và không hỏi thêm một câu nào nữa. Cả hai cứ thế ngồi bên nhau trong không gian yên tĩnh của kí túc mùa thi. Thỉnh thoảng 4 mắt nhìn nhau, rồi mỗi người lại trở về với trạng thái của mình. Tú cứ thế say sưa vẽ một cô gái tóc ngang vai với nụ cười như mùa thu toả nắng. Rất nhanh, bức vẽ đã hoàn thành, như thể từng đường nét trên khuôn mặt cô ấy đã in sâu trong tâm trí của Tú mà cậu không cần phải chỉnh sửa bất kì chi tiết nào. Nét vẽ phóng khoáng, thanh thoát vừa đẹp, vừa giống Trang như thật.

Đây là cô gái trong lòng Tú, là crush của Tú, là người mà giờ đây lúc nào Tú cũng mong được gặp mặt, được nói chuyện và sẻ chia mọi điều trong cuộc sống. Có lẽ cô ấy không thực sự nổi bật nhưng nụ cười của cô ấy, sự dịu dàng của cô ấy từ lâu đã gieo vào lòng Tú những tình cảm đặc biệt mà Tú không hề nhận ra. Cho đến lúc, Tú thực sự lắng nghe trái tim mình, Tú mới hiểu trước giờ mình chỉ đang đuổi theo cái không thuộc về mình, không trân trọng mình. Trang à, Tú đã thực sự thích Trang.

5d8216c5cd7779868984db92f8f5fe19

Trang không nói gì, chỉ ngồi im lặng, cô vẫn chưa thể tin rằng người con trai mà mình thầm thích bấy lâu nay cũng thích lại mình. Bắt đầu từ mùa tình nguyện đầu tiên, khi chung một đội với Tú, trang đã cảm mến cậu con trai nhiều năng lượng, nhiệt tình và xốc vác này rồi. Nhưng vì hơn tuổi, vì người ta đã có người trong lòng nên Trang đành cất giấu và không thể hiện ra. Trang vẫn luôn bên Tú như một người bạn, một người chị gái. Chỉ có 2 cô bạn Hạnh và Hương là hiểu tình cảm mà Trang dành cho Tú. Họ vẫn âm thầm cổ vũ, vẫn thừa cơ đẩy thuyền. Nhưng thực sự, hôm nay Trang rất ngạc nhiên khi Tú đã đáp lại tình cảm mà bấy lâu nay cô vẫn mong chờ, lại còn tuyên bố trước mặt Linh, người cũ của Tú nữa chứ.

- Trang, nói gì đi! - Tú giục khi thấy Trang hết ngồi nhìn mình lại quay đi nhìn chỗ khác mủm mỉm cười – Vẫn chưa tin Tú à? – Tú cũng cười dường như để che lấp sự ngại ngùng.

- Tin Tú bẻ lái nhanh như thế á?

- Trang, Tú của hiện tại đang ngồi trước Trang đã là của Trang rồi. Những chuyện khác, không còn quan trọng nữa, đúng không?

- Đúng!

- Thật không? – Tú mừng như thể Trang vừa đồng ý với lời tỏ tỉnh chân thành của mình.

- Thực ra, Trang….

- Trang nói đi – Tú nín thở chờ đợi.

- Trang… Trang cũng thích Tú lâu rồi, chắc Tú không biết điều đó – Trang lấy hết can đảm thổ lộ.

- Tú biết.- Tú cười xoẻ, tươi rói và nói nhanh như cắt đỡ lời.

Rồi Tú chạy lại bên Trang, nắm lấy bàn tay mềm mại cô ấy. Cả hai không nói gì, lặng yên ngồi bên nhau trên ban công kí túc. Họ cùng nhìn về một phía, nơi những ánh sao trên trời cao tối nay dường như đã không thể lấp lánh bằng ánh mắt của những kẻ đang chìm đắm trong tình yêu. Thời gian như ngừng trôi, như lắng đọng lại ở giây phút họ nhận ra tình cảm của đối phương dành cho mình. Tú thầm cảm ơn hai chị Hạnh và Hương đã cho Tú biết, Tú chính là nguyên nhân dẫn đến vụ say rượu của họ trước đây. Tú chính là bí mật mà Trang cất giấu. Nếu không có hai chị, thực ra Tú cũng có thể tự cảm nhận được, chỉ có điều, nó không thực sự tường minh như thế. Những cơn gió mùa hè thổi lồng lộng và tươi mát khiến cho mái tóc ngang vai của Trang bay loà xoà trước mặt. Tú vén tóc cho Trang, đặt lên trên lọn tóc ấy một nụ hôn, rồi nhẹ nhàng, Tú kéo Trang ngả đầu trên đôi vai của mình.

Tiếng vỗ tay giòn giã của Hương và Hạnh bất ngờ phá vỡ không gian riêng tư của đôi bạn trẻ.

Ai làm đổ lọ đường ra nhà mà ngửi thấy mùi ngọt ngào thế nhỉ - Hạnh lên tiếng

- Đùa, hai người tém tém lại chút đi, giải tán, về học ngay, nợ môn thì đừng mong có trong danh sách đi mùa hè tình nguyện – Hương vừa xua xua tay vào chỗ Tú Trang vừa cười khì khì với lời cảnh báo nhẹ nhàng mà thiết thực.

Bốn người họ nói cười với nhau một lúc rồi ai về nấy đều trở lại với việc của mình. Tú và Trang cũng vậy, họ tạm biệt nhau không khác ngày thường, không lưu luyến, bịn rịn. Họ hiểu, tình cảm phải là quá trình vun đắp lâu dài và chân thành chứ không cần phải sến súa, dính sát nhau như sam. Tú về phòng ôm con Lap leo lên giường tầng ngồi mở Facebook đăng status: “Mùa hè rực rỡ bởi có em”. Sau đó đăng xuất và bắt đầu mở giáo trình tiếp tục ôn tập.

© Bình An - blogradio.vn

 

Mời xem thêm chương trình:

 

Bình An

Hãy cứ bước đi, không cần nhanh nhưng đừng bỏ cuộc.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 2)

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 2)

Chúng ta luôn gắn mác nỗi đau là điều gì đó tồi tệ và luôn cố xóa bỏ chúng ra khỏi cuộc sống của mình. Nhưng có một sự thật rằng, mọi thứ vẫn luôn ở đấy - trong trái tim và tâm trí của bạn. Chỉ là, bạn muốn chúng tồn tại với một ý nghĩa nào mà thôi.

Lớn lên, mình muốn làm con nít

Lớn lên, mình muốn làm con nít

Nếu để sống theo kiểu chỉ tồn tại trên đời thì tôi đã hài lòng với những gì mình có, nhưng nếu để sống hạnh phúc thì tôi chưa đạt được. Chẳng phải, cuộc đời là hành trình mỗi người chúng ta đi tìm kiếm hạnh phúc sao? Nếu nó kết thúc thì cuộc đời có dừng lại không?

Nhớ em

Nhớ em

Em ơi em nhớ anh không Anh thì rất nhớ mênh mông khoảng trời Vô hồn gọi gió chơi vơi Vô hồn anh nhớ lời thơ vội vàng

Cậu là lý do khiến tớ muốn yêu thêm một lần nữa

Cậu là lý do khiến tớ muốn yêu thêm một lần nữa

Tớ thật sự muốn nói với cậu điều này. Tớ là người không quá tin tưởng vào chuyện hôn nhân. Trước khi quen cậu, tớ luôn nghĩ rằng cuộc sống một mình sẽ dễ dàng và ít ràng buộc hơn. Nhưng từ khi cậu bước vào cuộc đời tớ, mọi suy nghĩ của tớ đã thay đổi.

Đạo đức dựa trên cảm xúc hay lý trí

Đạo đức dựa trên cảm xúc hay lý trí

Nhưng đạo đức không chỉ dựa trên lý trí mà cần có cảm xúc. Như những thứ vừa được nêu trên chúng ta chỉ vừa xét đạo đức thuần túy về mặt lý trí mà bỏ qua hết mọi yếu tố cảm xúc. Thế nhưng khi xét đối tượng là con người thì không thể phủi đi hết mọi cảm xúc đi được.

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 1)

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 1)

Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, không ai có thể sống thay cuộc sống của ai cả. Vậy nên, nếu cậu luôn sống trong lo sợ cái nhìn và sự phán xét của người khác về bản thân, thì rốt cuộc cậu sẽ không biết mình là ai và ý nghĩa cậu tồn tại là gì.

Anh ơi! Đơn phương nó đau lắm anh

Anh ơi! Đơn phương nó đau lắm anh

Sao em không thể buông bỏ được thứ tình cảm này Em biết bản thân mình thương anh Không nỡ để anh một mình với thế giới phức tạp ngoài kia Một thế giới không tươi đẹp như trong cổ tích

Đội trưởng ba

Đội trưởng ba

Một đôi tay, một cái đầu và cả một trái tim của một người đội trưởng, mà suốt đời cô biết cô sẽ luôn gọi ba một cách thân thương một cách yêu thương như thế, là đội trưởng ba.

Cõi lòng buồn tênh

Cõi lòng buồn tênh

Người xưa có nhớ không em Ngày xưa anh nhớ buổi chiều nắng say Hồn đẹp xinh, tựa làn mây Khối tình không trọn mộng nào chua cay

Thật tốt khi em đã chọn yêu thương cuộc sống này! (Phần 2)

Thật tốt khi em đã chọn yêu thương cuộc sống này! (Phần 2)

Nhưng khi nghĩ đến từ nay, nụ cười má lúm đồng tiền ấy của cô sẽ dành riêng cho một người đặc biệt thì tim cậu lại quặng thắt. Có hay chăng những điều mà chúng ta không thể nói ra sẽ luôn biến thành một nỗi đau?

back to top