Hãy chia sẻ việc nhà để ai cũng thấy vui và hạnh phúc
2023-02-24 01:10
Tác giả: Bình An
blogradio.vn - Chị ước giá như những ngày bình thường anh ấy cũng tích cực như thế. Giá như anh ấy bớt dùng điện thoại hơn, chơi với con nhiều hơn và biết chia sẻ việc nhà với vợ,…Chị vừa ăn vừa nghĩ có lẽ nào chị chiều chồng quá, khiến anh ấy không có cơ hội thể hiện vai trò của mình.
***
Trống tiết hai, chị bước xuống phòng hội đồng ngồi uống nước. Thời tiết mùa này thật đỏng đảnh. Vừa mới hôm qua nắng rộ lên gay gắt, oi nồng. Thế mà hôm nay trời đã đặc quánh lấy mây đen, âm u, se lạnh. Cái giao mùa giữa xuân và hè thật khó chịu và dễ ốm.
Đứng trước gương, chị ngắm nghía khuôn mặt mình, tay nắn nắn, sờ sờ hai bên má. Chị đang cảm thấy một bên má có dấu hiệu sưng lên. Ngồi xuống ghế, chị thở dài khi thấy mình bị sốt nhẹ. Ngay lập tức, chị lấy điện thoại bật wifi để vào google tìm hiểu về bệnh quai bị. Lúc sau, mặt chị nghệt mặt ra, chị ngỡ ngàng khi cái bệnh đó nó không chừa chị ra.
Chị chở hai đứa con từ trường về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Vừa về đến cổng, con phốc đã chạy ra sủa, vẫy vẫy cái đuôi, cuống quýt nhảy chồm lên để nô với bọn trẻ giống như mọi ngày. Vậy mà hôm nay chị đá cho nó một cái vì cái tội vướng víu làm cho cái thân hình nhỏ bé ấy bắn ra cách đó vài mét. Nó sủa ăng ẳng, và dường như hiểu được tâm trạng của chủ mình, nó biết thân biết phận nằm ngoan ngoãn trước cửa bếp.
Chị giao nhiệm vụ cho con lớn của mình: nào là thay quần áo, nấu cơm giúp mẹ, tắm táp cho em rồi hai anh em bảo nhau học bài còn chị thì đi nằm luôn. Hôm nay quả là một ngày dài đối với chị, chị cần được yên tĩnh nghỉ ngơi một lúc. Nhưng khi mà chị vừa khép đôi mi lại để mọi mệt mỏi tan biến đi thì có vẻ như cơn sốt lúc chiều bắt đầu quay trở lại. Phiền phức hơn là con lợn nái của chị, nó bắt đầu kêu rống lên. Mõm nó liên tục thúc vào cửa chuồng khiến cho lũ gà con nào con nấy cũng nháo nhác cả lên. Tất cả tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn khiến cho chị không tài nào nằm yên được. Bực mình, chị liền gọi điện cho chồng, giờ này vẫn chưa thấy về.
- A lô, anh đã về chưa?
- Em à, anh về muộn tí nhé, đang ngồi uống bia với anh em.
- Anh có ăn cơm nhà không?
- Có chứ, nấu cơm anh nhé. À, mà cũng chưa biết được.
- Vâng, về sớm nhé.
Đặt điện thoại xuống, chị nóng bừng mặt. Chị thở ra dồn dập, mồm miệng khô khan, đắng ngắt. Nếu là ngày bình thường, chị sẽ không tức giận với chồng của mình nhưng hôm nay chị có lý do, chỉ có điều chị đã cố gắng không thể hiện nó qua điện thoại.
Nghĩ ngợi một lúc, chị lấy cái khăn trùm kín đầu để tránh gió rồi ra sau nhà cho lợn, gà ăn. Không biết có phải cái ốm là chất xúc tác khiến cho chị cảm thấy tủi thân không mà vừa làm chị vừa ứa hết nước mắt. Chị đang ốm đấy, đang phải kiêng gió máy, nước non đấy thế mà chị vẫn phải gồng mình lên để làm việc nhà. Anh chồng cao to, khỏe mạnh của chị ngày nào cũng sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về với vị trí của một viên chức trong huyện. Ngoài công việc ra anh ít khi biết chia sẻ việc nhà với vợ. Bởi anh vẫn còn cái quan niệm bảo thủ coi đó là bổn phận đương nhiên của người phụ nữ. Cứ nghĩ đến anh, chị lại bực đầy, bực vơi.
Khi tất cả đã no nê, chuồng trại được quét tước sạch sẽ cũng là lúc chị thấy mình vô cùng mệt mỏi. Giờ chị mới thấy cái quai hàm bên phải của mình bắt đầu cứng lại, đau nhức. Chị chẳng muốn ăn gì nhưng vẫn vào bếp nấu tí canh rau ngót cho bọn trẻ còn chị thì lấy hộp sữa tươi của chúng cố uống cho bằng hết để còn tống thuốc vào và dán cao nữa.
11 giờ đêm. Bọn trẻ đã say sưa ngủ. Tiếng ếch nhái kêu ộp oạp từ cánh đồng vọng vào, tiếng côn trùng kêu rỉ rả, tiếng kim đồng hồ nhích từ giây, từng giây khiến cho chị nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Dậy đắp cái chăn mỏng cho các con, chị nghe tiếng con phốc sủa ở ngoài cồng. Chồng chị đã về. Chị đắp chăn vờ như đang ngủ. Anh đẩy cửa nhẹ nhàng, mở tủ lạnh lấy ít nước uống rồi ngó sang giường các con, sau đó lật thằng bé nằm lại cho ngay ngắn. Anh còn ân cần hỏi han vợ của mình.
- Mẹ nó hôm nay không zalo với facebook à, sao ngủ sớm thế?
Chị không trả lời, nằm im thăm dò thái độ.
- Em yêu ơi, mai thích mua cái gì anh mua cho?
Chị thấy chồng mình hôm nay đúng là lạ thật, chả lẽ anh có tiền. Mỗi khi anh có tiền, anh luôn nhẹ nhàng và phấn khởi ra mặt. Ngay lập tức chị ngồi bật dậy. Hành động đó của chị khiến anh bật cười một cách xuề xòa:
- Biết ngay mà, mắt sáng hết cả lên.
Vừa nói, anh vừa đưa cho chị một tập tiền mệnh giá 5 trăm nghìn đồng. Chị đón lấy đếm được 20 triệu.
- Ừ nhỉ, hôm nay bố nó lấy phường mà em quên đi mất, thảo nào… Tiền này em sẽ trả nợ cái laptop mua đợt trước nhé!
Chồng chị ngồi bên quan sát vợ của mình với ánh mắt âu yếm.
- Ơ, má em hình như bị sưng ấy nhỉ. Quay đây xem nào!- Anh quay mặt vợ lại hết sờ trán vợ lại sờ trán mình:
– Ơ, em sốt à? Hay…hay là bị quai bị đấy?
- Chuẩn rồi, bố nó sang ngủ với các con đi không bị lây thì khổ.
Mặt anh ngắn tũn lại, tối nay đang vui nên anh muốn âu yếm vợ của mình. Vậy mà…
- Mẹ nó uống thuốc chưa, có khi phải tiêm cho nhanh. Ngày mai nghỉ dạy đi, mọi việc cứ để anh lo.
Nghe anh nói xong chị thấy phấn chấn lắm, chị thấy mình được vỗ về an ủi và giải tỏa bao nhiêu ấm ức lúc chiều. Chị có muốn trách anh đi uống bia về muộn cũng không được. Rồi chị chìm vào giấc ngủ với nụ cười: “Mọi việc cứ để anh lo ư?”
Chị bị đánh thức không giống với mọi ngày. Bình thường chị thức dậy từ 5 giờ để cơm nước, lợn gà bằng tiếng chuông báo thức ở điện thoại thì hôm nay, gần 7 giờ chị mới chào buổi sáng. Anh để cho chị ngủ thoái mái, cho đến khi khứu giác bị kích thích bởi mùi phở bò, chị mới sực tỉnh.
- Em dậy rồi à, mau ăn sáng rồi anh chở đi tiêm.
- Thế còn…???
- Anh cho các con đi học rồi vào trường xin phép cho em nghỉ luôn. Lợn, gà anh cũng cho ăn hết rồi, chỉ còn con phốc, tí nữa anh cho ăn sau.
- Anh không sợ muộn giờ làm à?
- Anh xin phép đi muộn rồi, nhanh lên em.
Bình thường chị rất thích ăn phở. Những khi cao hứng, anh vẫn chở cả nhà ra quán ăn để thay đổi không khí. Nhưng hôm nay, chị ăn chẳng biết ngon là gì. Dù vậy, chị vẫn cố gắng ăn cho anh vui.
Đã lâu lắm rồi chị mới ốm như vậy, chị chợt nhận ra ốm cũng có cái hay của nó. Nếu không ốm, chắc chị sẽ không thấy được sự quan tâm lo lắng của anh như thế này. Chị vừa ngạc nhiên mà cũng vừa hạnh phúc. Tuy nhiên những cảm xúc đó ngay lập tức bị thay thế. Bắt đầu từ giường ngủ của các con: quần áo, chăn màn lộn xộn, xôi mua ăn không hết, vẫn còn một ít lăn lóc trên giường. Nghe tiếng sủa inh ỏi sau vườn, chị trùm khăn lần ra xem sao. Ôi thôi, lũ gà của chị đang vô tư bới chãi vườn rau non xanh mặc cho con phốc cứ đứng đó già mồm. Chị hét toáng lên.
- Chồng, anh lại quên không đóng cửa chuồng gà rồi.
- Ơ,… anh nhớ là đóng rồi chứ nhỉ?
- Mau đuổi hết gà vào đi, rau cỏ thế này thì ăn làm sao được.
Anh liền hớt hải, xắn quần đuổi gà. Nhìn bộ dạng đóng thùng của anh chạy hết góc nọ đến góc kia, chị vừa bực vừa không sao nhịn được cười. Nhờ có sự hỗ trợ của chị, lũ gà về đúng vị trí của nó bỏ lại vườn rau khiến chị tiếc ngẩn người. Mai kia khỏe lại, chị sẽ phải mất vào đó mấy buổi để phục hồi và trồng mới. Đi qua chuồng lợn, chị không khỏi lắc đầu khi nhìn con nái đang nằm phưỡn cái bụng no nê bên cái máng ăn vẫn còn đầy cám.
Chiều về, mọi việc trong nhà anh thay chị làm hết trừ việc nấu nướng. Dù cho có lóng ngóng, vụng về nhưng chị thấy anh làm với tâm trạng rất thoải mái, không hề miễn cưỡng.
Tối đến, anh dọn ra một mâm cơm với rất nhiều các món ăn, toàn là những món mà bọn trẻ thích. Còn chị, khẩu phần ăn vẫn là phở bò. Mặc dù chị không hài lòng với đồ ăn sẵn, theo chị mua như thế sẽ rất lãng phí trong khi thức ăn trong tủ lạnh chị đã sơ biến sẵn vẫn còn nhiều. Nhưng chị lại mỉm cười vì thấy một ngày của chồng thật vất vả. Rồi chị lại ước giá như những ngày bình thường anh ấy cũng tích cực như thế. Giá như anh ấy bớt dùng điện thoại hơn, chơi với con nhiều hơn và biết chia sẻ việc nhà với vợ,…Chị vừa ăn vừa nghĩ có lẽ nào chị chiều chồng quá, khiến anh ấy không có cơ hội thể hiện vai trò của mình.
- Sao lại nhìn anh cười? Ăn đã biết ngon chưa?
- Ngon! Ốm thế này kể ra cũng thích nhỉ.
- Mai anh thả gà ra xem em còn thích không, mau khỏe đi, anh ra lệnh đấy.
Cả nhà cùng cười và khi ấy chị chợt nảy ra một vài âm mưu nho nhỏ với chồng yêu quý của mình.
© Bình An - blogradio.vn
Xem thêm: Hạnh phúc là khi được cùng em già đi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?