Tôi luôn tự hỏi hạnh phúc của tôi nằm ở đâu?
2023-04-12 01:30:00
Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình và chính bạn được quyền quyết định hạnh phúc ấy. Bình yên của mình đừng bao giờ để cho người khác nắm giữ.
Dấu chân
2023-04-12 01:15:00
Tim chị đau nhói, chị nghĩ đến tình huống xấu nhất là anh đã hy sinh, nhưng sao người ta không báo về, mà đáp lại niềm thống thiết mong đợi của chị chỉ có hai từ mất tích mà thôi.
Ta bỏ lỡ nhau giữa những năm tháng của tuổi trẻ
2023-04-11 01:32:00
Tôi xoay người, bất giác anh vẫn nhìn theo tôi, vẫn là anh, nhưng là anh của một người khác. Tôi mỉm cười, giơ tay chào rồi nói “Tạm biệt anh nhé. Tình đơn phương của em. Mà không phải tình đơn phương của chúng ta chứ”.
Màu thời gian
2023-04-10 01:25:00
Cô nói cô thích sống thật và muốn sống thật, cho dù phải đau khổ như nào, chứ không cam tâm cướp đi hạnh phúc của chị, như cô đã làm trong bao năm mà không hề biết.
Dù thế nào cũng phải tiếp tục
2023-04-09 01:30:00
Tôi là Mây, tôi phải là một đám mây bồng bềnh nhất, rực rỡ nhất, tôi không muốn mình trở thành một đám mây đen xám xịt và mang đầy tiêu cực trong người. Đó mới chính là con người thật mà tôi đã vô tình quên đi.
Hết giận
2023-04-08 01:10:00
Buổi chiều nay, chú Thanh ngồi bên lũy tre đầu xóm ngày xưa, chú vui mừng khi nghe tin ngày mai em trai sẽ được xuất viện về nhà. Khói thuốc lào vẫn vo viên cuộn tròn bay lên không trung, chú Thanh nhớ những chuyện yêu thương từ kỷ niệm ngày xưa gọi về. Lũy tre già vẫn đung đưa ngọn gió mát rượi mùa thu.
Sài Gòn cho anh một nỗi nhớ (Phần 2)
2023-04-07 01:20:00
Trước đây, mình chỉ nghĩ rằng, một ngày nào đó, nếu rời khỏi Sài Gòn. Chắc mình sẽ nhớ những ngày mưa Sài Gòn, Nhớ không khí gắt gỏng của những ngày nắng gắt. Hay những con đường vắng khi thành phố đã say giấc. Nhưng bây giờ, giữa Sài Gòn tấp nập xe cộ, đã có một người chờ đợi mình quay về.
Sài Gòn cho anh một nỗi nhớ (Phần 1)
2023-04-06 01:20:00
Càng lớn lên, tôi càng quên đi câu chuyện này, bất chợt hôm nay, Nhất Khanh khiến tôi nhớ về kí ức đó.
Bàn tay tặng hoa hồng
2023-04-05 01:25:00
Hình như lòng người mẹ nào cũng thế cả. Luôn vui niềm vui của con. Luôn hạnh phúc vì hạnh phúc của con mình.
Câu nói đầu tiên giữa chúng ta
2023-04-04 01:25:00
“Đi nhanh lên đi. Sao hôm nay lại đi chậm quá vậy? Như vậy thì khi nào mới về đến nhà? Vả lại vừa đi vừa bấm điện thoại thế kia không sợ bị giật à?” Hà Chi ngước nhìn về phía chủ nhân của giọng nói kia. Là Thiên Minh.
Ngày hôm qua
2023-04-03 01:05:00
Là mấy lần bão giông ập đến, mà có lúc Nhi tưởng chừng ngã xuống không thể gượng dậy nổi, rồi cũng không biết sức mạnh nào đã xốc Nhi đứng lên được, rồi Nhi lại bước tiếp.
Hồ sơ bị lãng quên
2023-04-01 01:15:00
Cô có biết đất nước đang rất cần những người trẻ như cô, cô có biết đây là con đường chảy máu chất xám âm thầm nhất và dữ dội nhất không, những người trẻ như cô rủ nhau đi, rồi ai sẽ tiếp nối chăm lo và phát triển đất nước này.