Lời hứa tháng mười (Phần 6)
2024-04-04 17:25
Tác giả: Lá Viết
blogradio.vn - Có những nỗi sợ phải tự chính bản thân cô vượt qua, cô muốn khi xuất hiện trước mặt anh cô sẽ không còn mang một sự hoài nghi nào về bản thân nữa. Cô muốn yêu anh thật trọn vẹn với niềm tin tuyệt đối dành cho anh, nhưng cô cũng rất sợ, sợ bên anh sẽ có một người con gái khác. Dẫu nếu có như vậy thì ngày hôm nay cô vẫn muốn đứng trước mặt anh nói ra câu trả lời của mình và chúc phúc anh, cô yêu anh… thật sự yêu anh.
***
(Tiếp theo phần 5)
Mọi chuyện với Mộc ngày hôm ấy cô đều nhớ rất rõ vì đó là ngày cô nghe Thu cất tiếng nói sau 2 tháng trời im lặng. Một buổi chiều mát hôm ấy trong khuôn viên bệnh viện, Mộc đẩy xe lăn đưa Thu ra ngoài hóng gió. Cảm thấy Thu đang nhìn không rời một đám trẻ đang tụ họp ở chiếc bàn đá đằng kia, Mộc liền đưa cô lại chiếc băng ghế ngồi gần đó ngắm nhìn. Đó là một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ, bé ở giữa đầu đội mũ len. Cô biết điều đó có ý nghĩa gì nhưng trên gương mặt non nớt ấy là một nụ cười rất tươi. Vì độ tuổi chưa lớn nên chắc em ấy chưa nhận thức được rằng sự sống của mình như một sợi chỉ manh, có thể đứt bất cứ lúc nào. Sau khi họ hát chúc mừng sinh nhật xong, cô bé kia đã bước đến đưa cho cô và Thu một phần bánh kem nhỏ. Mộc nhận lấy và cảm ơn cô bé, em ấy vui cười đáp lại:
- Không có gì đâu ạ, nhưng mà chị ơi chị xinh đẹp này bị gì thế ạ?
Con bé nhìn sang Thu lo lắng, Mộc vuốt tóc em ấy dịu giọng trả lời:
- Chân chị ấy hơi đau nên không đi được, vài ngày sau sẽ khỏe lại ngay thôi. Em tên gì nè, bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ em 9 tuổi ạ, em tên Hạ Dương.
Mộc đau lòng nhìn cô bé, em ấy chỉ mới 9 tuổi, có một gương mặt rất sáng. Nếu không bị bệnh này, em ấy sẽ trở thành một cô gái như ánh mặt trời tươi sáng mùa hạ vậy.
Dương bỗng chạy về bàn lấy thứ gì đó trong túi của mẹ cô bé rồi quay lại đây, con bé đặt một trang giấy vào tay Thu. Cô cúi xuống nhìn, đó là một bức tranh đơn giản. Ở giữa giấy là một bông hoa hướng dương lớn, phía trên có vài đám mây và cả mặt trời. Tuy còn nhỏ nhưng nét vẽ của cô bé rất rõ ràng, tô màu cũng rất đẹp. Dương vui vẻ nói:
- Em tặng chị này mong chị sẽ mau khỏe lại nha. Mẹ em nói em vẽ rất đẹp, đợi sau khi em khỏi bệnh, lớn lên em sẽ trở thành một cô họa sĩ.
Nước mắt Thu khẽ rơi xuống mặt giấy từng giọt, từng giọt. Một hồi lâu, cô ngước mặt lên mỉm cười với cô bé cất giọng thều thào:
- Chị cảm ơn em nhiều lắm, em vẽ rất đẹp. Chị mong vài năm nữa sẽ được thấy tranh của cô họa sĩ tên Dương.
Cô bé được khen, vui vẻ chạy về khoe với mẹ. Mẹ cô bé cười hiền hòa, gật đầu chào hỏi cô và Mộc. Mộc chưa hết bỡ ngỡ khi Thu đã chịu nói chuyện thì đã nghe được Thu nói câu tiếp theo:
- Mộc, tao muốn được trở lại bình thường như trước. Mày sẽ ở bên giúp tao chứ?
Mộc ngỡ ngàng như mình nghe lầm, cô nhìn Thu không chớp mắt. Thu nở nụ cười nghiêng đầu:
- Bạn thân của mày đã trở lại rồi.
…
- Đối với em, cô bé nhỏ đó đã góp phần vực dậy lại tinh thần sống của Thu rất lớn. Em không nghĩ sẽ gặp lại em ấy qua bức ảnh của anh.
Phong cất giọng, anh chợt nhận ra giọng mình không còn đủ sức để thành tiếng:
- Cô bé đó rất dễ thương, anh thường đến chơi với tụi nhỏ vào ngày cuối tuần. Nhưng thật không may, hai năm sau đó cô bé đã mất.
Mộc lòng nặng trĩu, gật đầu:
- Em hiểu mà!
- Còn người con trai đó thì sao? - Phong mắt nhìn xa xăm
- Lúc xảy ra tai nạn Đoàn Nam và cô gái kia không hề chú ý do lúc đó họ đã đi đến phòng rồi. Em đã liên lạc với cậu ấy để hỏi đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu ấy hoàn toàn không biết gì cả. Sau khi nghe em báo Thu xảy ra tai nạn, cậu ấy mới nhớ lại ngày hôm ấy nghe bạn mình kể có một vụ tai nạn lớn bên kia đường. Cậu ấy cũng nhiều lần vào viện muốn thăm Thu nhưng Thu không bao giờ chịu gặp cậu ấy.
Ngày Thu xuất viện, hai người họ cuối cùng đã mặt đối mặt. Em không biết cuộc nói chuyện giữa họ như thế nào nhưng đứng từ xa em chỉ thấy gương mặt Đoàn Nam lúc trắng lúc xanh, sau đó Thu đứng dậy khẽ mỉm cười và chào cậu ấy rồi quay đi. Từ đó đến nay, em không còn biết gì về tung tích Đoàn Nam nữa.
Phong ngã người ra sau, anh thật sự không còn chút sức lực nào nữa. Mẹ anh mất vì tai nạn giao thông nên với anh đó nỗi kinh hoàng lớn nhất. Thế mà, bây giờ người con gái anh yêu thương cũng từng trải qua điều đó. Hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời anh, họ đều phải trải qua những nỗi đau tận cùng của thể xác và tinh thần đó. Anh không giúp được gì còn khơi lại hình ảnh tồi tệ năm xưa khiến Thu một lần nữa nhớ lại tất cả thời gian ám ảnh đó.
Mộc nhìn nỗi tự trách nơi ánh mắt Phong, cô khẽ nói:
- Anh đừng tự trách mình, Thu muốn tạm thời xa anh vì có lẽ nó đang hoài nghi về chính bản thân. Chắc qua chuyện hôm ấy, nó biết bản thân chưa vượt qua được bóng ma của quá khứ. Nó càng yêu anh, càng thương anh thì nó càng sợ mất anh. Hiện tại chắc nó cũng đang tự trách bản thân vì đã để sự hoài nghi của quá khứ ảnh hưởng lên đoạn tình cảm chân thành này. Chính vì vậy mà nó cảm thấy không xứng đáng với anh. Hai người xa nhau một thời gian em nghĩ không phải là chuyện quá tệ, nếu luôn hướng về đối phương thì khoảng cách hay thời gian đều không phải là vấn đề. Anh sẽ chờ đợi câu trả lời của nó chứ?
Phong ngồi thẳng dậy, nhìn Mộc đầy nghiêm túc:
- Anh sẽ chờ đợi cô ấy quay lại và nói với anh câu trả lời. Chắc chắn như thế!
Mộc mỉm cười, sau khi tiễn Phong ra về thì điện thoại reo lên:
- Em nghe đây.
- Chuyện thế nào rồi? - Huy vừa đánh máy vừa nhìn sang điện thoại.
- Đã giải quyết tương đối ổn rồi nhưng mà…
Mộc thở dài, nằm xuống ôm chú gấu vào lòng nhìn góc nghiêng của Huy bên kia màn hình điện thoại. Nghe tiếng thở dài của Mộc, Huy ngừng đánh máy và quay sang cầm điện thoại lại gần nói chuyện với cô:
- Làm sao thế? Có gì không ổn với hai người họ sao? - Em chỉ sợ cái bà cụ non Thu suy nghĩ tự ti quá rồi bỏ lỡ người con trai tốt này.
Huy khẽ nhăn mặt hỏi lại:
- Em có biết điều cấm kị nhất khi nói chuyện với bạn trai mình là không nên khen một người con trai khác không?
Mộc bĩu môi:
- Gì mà bạn trai, em còn chưa đồng ý đâu.
- Em chơi trò mất trí nhớ với anh à, hôm đó em đã đồng ý rồi mà. Em còn nói thích anh nữa. Với lại em không làm bạn gái anh thì làm bạn gái của ai chứ? Anh không cho phép chuyện đó xảy ra đâu. Thằng nào dám lại cua em anh sẽ đấm vào mặt nó.
Mộc cười ha hả:
- Em không biết anh giang hồ như vậy luôn đó.
Huy cười cười:
- Giờ em biết cũng chưa muộn đâu, thấy anh ốm vậy thôi chứ có võ đai đen đấy nhá.
Mộc cười tươi:
- Bóc phét quá trời đi.
Huy cười hiền hòa lại, trầm ấm nói:
- Đã thấy thoải mái hơn chưa? Em đấy, em lo cho Thu còn hơn anh nữa. Khiến anh ghen tị đó.
Mộc che miệng cười nói:
- Cảm ơn anh, em thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Cơ mà anh sao lại đi ghen với cả con gái vậy.
- Tại thích em nhiều quá đó, bé con.
Má cô ửng hồng, nhìn chàng trai trong điện thoại. Thật sự rất đẹp trai nha, khi phiền não nhìn cái mặt này cũng khiến giải tỏ đôi chút rồi. Nhưng vừa đẹp lại vừa dịu dàng với mỗi cô thì đây là một điều hạnh phúc nhất. Cô khẽ nói:
- Có anh thật tốt!
Huy mỉm cười cố ý hỏi lại:
- Em vừa nói gì anh không nghe rõ?
Mộc nghiêm mặt nói lớn lại:
- Em nói mai anh đi làm trễ nữa em trừ lương anh.
Huy trêu cô:
- Không sao, tất cả mọi thứ của anh giờ là của em hết rồi nên em không cần trả lương cho anh cũng được.
- Đáng ghét, em ngủ đây không nói chuyện với anh nữa.
Sau khi tắt máy, Huy nhìn người con gái trên màn hình điện thoại của mình. Càng lúc anh càng cảm thấy cô thật đáng yêu, lúc nãy không phải là một lời nói đùa, thật sự anh sẽ không cho phép người khác cướp mất người con gái quan trọng này của anh.
…
Về tới nhà Phong mệt nhoài bước ra ban công, anh không bật đèn ánh trăng soi rọi bóng hình cô độc của anh. Phong ngồi xuống chiếc ghế tựa, nhìn chiếc gối được thêu hình hoa bên cạnh, vô thức anh sờ từng đường nét của cánh hoa ấy. Đây là chiếc gối mà Thu đã đem qua cho anh khi nhìn thấy chiếc ban công với một cái ghế lẻ loi. Cô khoanh tay thở dài nhìn anh:
- Cuộc sống anh nên có thêm nhiều màu vô nữa Phong ơi, em nhìn cái ghế này mà thấy thương nó quá. Một mình hứng gió ngoài đây, mai em sẽ đem cho nó vài người bạn.
Thế là cô đã đem cho anh một chiếc gối tròn hoa đủ màu sắc, cả vài chậu xương rồng. Anh thật sự cảm thấy nhớ cô rồi, nhắm mắt lại làn gió đêm lạnh khiến tâm trí anh dịu lại đôi chút. Sau khi nghe câu chuyện của Thu, con tim anh thật sự đã run rẩy và cả nỗi sợ. Khi lần đầu tiếp xúc với cô ấy, anh cũng biết Thu mang trong người một nỗi buồn nào đó. Cô luôn nhẹ nhàng, trong trẻo như một làn gió mùa thu. Càng tiếp xúc và hiểu về cô anh càng muốn tính đến chuyện lâu dài về mối quan hệ này mặc dù từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn, vì người ba tồi tệ đó đã khiến anh sợ hãi về hôn nhân.
Anh và cô đều mang những vết thương hằn sâu trong tim nhưng có lẽ tình yêu sẽ là sự chữa lành hoàn hảo cho cả hai người. Phong lấy chiếc điện thoại gửi một tin nhắn:
- Thu, anh hứa sẽ không xuất hiện trước mặt em trong thời gian ta tạm xa nhau. Nhưng anh vẫn ở đây đợi em xuất hiện trước mặt anh một lần nữa!
Làn gió nhẹ thổi qua mái tóc dài của cô gái, cất chiếc điện thoại vào túi cô ngắm nhìn ánh trăng xa xa. Chắc có lẽ đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ của cả hai chúng ta…
…
- 1... 2… 3… cô dâu ơi nhìn chú rể nào…
- Anh Phong, em đã gom hết dụng cụ vào xe rồi.
- Ok em, em ra xe trước đi. Anh chụp vài tấm cảnh ở đây chút.
- Dạ, vậy em đi trước nha.
Phong lấy chiếc điện thoại mình ra chụp một bông hoa cẩm tú cầu dưới chân anh. Một màu xanh dương trong lành như bầu trời hôm nay, sau khi chụp xong anh gửi cho Thu. Đã 7 tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy, anh đã giữ đúng lời hứa của mình không đi tìm cô nhưng khi chụp ảnh đâu đó có loài hoa nào đẹp anh sẽ chụp gửi cô xem. Mặc dù cô không trả lời tin nhắn anh nhưng cô có xem những bức ảnh đó cũng khiến trái tim anh yên lòng rồi. Lần này cũng như thế, hôm nay anh có buổi chụp ảnh cưới ở Đà Lạt, thời tiết Đà Lạt se lạnh vào đầu tháng 10, những bông hoa e ấp bên ánh nắng nhạt nhòa sớm mai. Anh biết cô rất thích hoa cẩm tú cầu, đặc biệt là hoa màu xanh dương này. Sau khi gửi xong ảnh anh cũng cất điện thoại vào túi và chuẩn bị rời đi.
Bỗng điện thoại reo lên một dãy số lạ, anh hơi do dự vì đây là chiếc điện thoại riêng tư. Anh bắt máy:
- Alo, cho hỏi là ai vậy ạ?
Đầu dây bên kia im lặng, anh nghĩ chắc đây là số điện thoại làm phiền định tắt máy thì bên kia giọng nói trong trẻo của một cô gái cất lên:
- Cho em hỏi bên mình có dịch vụ chụp ảnh couple không ạ?
Trái tim Phong lỡ mất một nhịp đập, rồi bắt đầu đập rộn rã, tất cả nỗi nhớ bao tháng qua ồ ạt ùa về như một cơn thủy triều trong lòng anh. Anh biết mình đang mất bình tĩnh khi nghe được giọng nói này nhưng có một nỗi sợ đang len lỏi tâm trí anh, cô muốn chụp ảnh couple… không lẽ cô ấy đã quen một người mới và đây là câu trả lời mà cô muốn nói với anh. Phong cố gắng giữ cho giọng nói mình thật rõ:
- Có em. Em muốn chụp ảnh couple sao?
- Đúng ạ, em muốn chụp một album ảnh couple. Nhưng em không có bạn trai, bên anh có cho dịch vụ thuê bạn trai chụp chung không ạ?
Cô khiến trái tim anh lúc này cứ như đang lơ lửng treo trên một cành cây, anh thầm thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười:
- Tất nhiên là có rồi, bên anh có cho thuê người làm bạn trai em, đặc biệt hơn là chỉ dành cho vị khách đặc biệt là em. Phí dịch vụ là miễn phí và thời gian sử dụng là trọn đời. Em chịu không?
Thu cười tươi như hoa, giả vờ nghiêm giọng lại:
- Mới xa có mấy tháng mà miệng anh dẻo ngọt dữ vậy rồi đó. Có phải trong thời gian qua, anh đi cua gái nhiều lắm đúng không?
Phong cười hiền hòa, trầm ấm nói:
- Anh nhớ em!
Trái tim vừa được bình yên lại đôi chút thì câu nói của Phong lại khiến nhịp tim cô đập rộn ràng. Có trời mới biết lúc nhấn số gọi cho anh cô đã run như thế nào, khi nghe giọng anh cô đã không thể cất giọng nói đáp lại ngay. Anh nhớ cô bao nhiêu thì cô cũng nhớ anh như vậy, bao tháng qua có nhiều lần cô muốn chạy đến tiệm ảnh để ngắm nhìn anh đôi chút nhưng cô sợ thấy anh cô sẽ mềm lòng và lao đến vòng tay anh.
Có những nỗi sợ phải tự chính bản thân cô vượt qua, cô muốn khi xuất hiện trước mặt anh cô sẽ không còn mang một sự hoài nghi nào về bản thân nữa. Cô muốn yêu anh thật trọn vẹn với niềm tin tuyệt đối dành cho anh, nhưng cô cũng rất sợ, sợ bên anh sẽ có một người con gái khác. Dẫu nếu có như vậy thì ngày hôm nay cô vẫn muốn đứng trước mặt anh nói ra câu trả lời của mình và chúc phúc anh, cô yêu anh… thật sự yêu anh. Nhưng tất cả nỗi lo đó giờ đã tan biến qua một câu nói chất chứa bao nhiêu tình cảm của anh “Anh nhớ em”.
Thu siết chặt điện thoại trong tay, cô rất muốn rất muốn được gặp anh ngay bây giờ. Cô ngọt ngào nói với anh:
- Em muốn gặp anh ngay bây giờ.
Phong vội nói lại:
- Em ở đâu anh sẽ qua đó ngay. - Nhưng vừa nói xong anh nhìn lại khung cảnh xung quanh khẽ lắc đầu tự cười bản thân, vui mừng quá khiến anh quên mất mình đang ở Đà Lạt.
- Anh xin lỗi, anh quên mất anh đang ở Đà Lạt.
Thu cười, Mộc ghé sát vào nói lớn:
- Người ta chạy ra Đà Lạt kiếm anh rồi nè, mau lại rước đi lạnh quá rồi.
Phong bất ngờ, anh biết tiếng nói đó là của Mộc:
- Em… em đang ở Đà Lạt sao? Em ra đây hồi nào vậy? Em đang ở đâu anh chạy lại ngay?
Thu đẩy người Mộc về phía Huy:
- Cậu giữ người của cậu lại đi nè.
Huy sẵn đà ôm Mộc vào lòng, cô còn muốn trêu Phong thêm vài câu nhưng nhìn vòng tay của Huy ôm mình khiến cô ngại ngùng nói nhỏ lại:
- Tao mới chọc vài câu mà coi mày kìa, yêu rồi quên luôn bạn thân bao năm chung sống.
Thu cười ha ha với Mộc rồi nhẹ giọng lại nói với Phong:
- Anh hỏi từ từ thôi, em mới đến Đà Lạt sáng nay đang ở bến xe. Anh không cần qua rước em đâu, tụi em đang chờ xe rước về homestay. Anh làm việc đi, nào làm việc xong mình gặp nhau.
- Anh làm việc xong rồi. Anh muốn được qua gặp em ngay bây giờ. Anh qua rước em được không?
Bên kia im lặng hồi lâu, Phong thầm nghĩ mới gặp lại nhau anh vội vã như vậy nghĩ cô sẽ không thoải mái, anh khẽ nói lại:
- Nếu em muốn đi chơi trước rồi chúng ta mới gặp nhau thì em cứ đi chơi với…
- Anh qua rước em đi, anh yêu.
Phong cảm thấy cái lạnh đã không còn, trong lòng anh hiện tại đầy nắng sưởi ấm từng ngóc ngách trong con tim khô cằn bao tháng qua. Một tiếng “anh yêu” ấy đã quá đủ cho những ngày chờ đợi chân thành. Phong bước nhanh vội:
- Em ở yên đó, anh sẽ qua liền. Em yêu!
Ngắt máy gò má Thu đỏ ửng, che miệng cười thẹn thùng. Mộc và Huy ngồi cạnh bên nhìn lắc đầu, Mộc lên tiếng nói với Huy:
- Chúng ta chạy tới chạy lui dò tìm tung tích anh người yêu của người ta rồi còn hộ tống người ta ra tận nơi tìm. Vậy mà giờ ai kia coi chúng ta như không khí vậy, tụi mình bắt xe về lại Cần Thơ liền luôn anh hé.
Thu ôm cánh tay Mộc lắc lắc:
- Thôi mà, thôi mà đừng giận mà. Tao biết ơn hai người đã giúp đỡ nhiều lắm nhưng mà cũng nhờ tao rủ đi như thế này mày với Huy mới có thêm cơ hội xây đắp tình cảm sao? Năm sau cưới rồi mà đi Đà Lạt giờ coi như tham khảo địa điểm chụp ảnh cưới trước đi.
- Hả? Cưới? Ai cưới? Mày nói gì vậy Thu, tụi tao đâu có cưới.
Mộc bất ngờ xua tay, Thu khoanh tay lại ngồi thẳng nhìn về phía Huy:
- Tao nghe lời của gió đồn Huy năm sau sẽ tính cưới mày.
Mộc quay ngoắc lại nhìn Huy, cậu hơi ngại ngùng tránh ánh mắt của cô nhưng Mộc đã lấy tay xoay mặt cậu lại nhìn thẳng vào mình. Hết cách, Huy hắng giọng nói:
- Thì là năm nay anh ra trường rồi, mẹ nói muốn hai đứa mình năm sau tính chuyện đám cưới.
Mộc trợn tròn mắt, không thốt nên lời. Huy nhìn biểu cảm của cô cười khẽ, lấy tay nhéo má cô:
- Anh chưa nói với em vì chúng ta chỉ mới quen chưa được một năm. Với một người ngây thơ và còn ham chơi như em anh sợ nói ra thì sẽ khiến em cảm thấy áp lực và hoảng sợ nên anh định khi ra trường mới nói với em.
Cô chưa từng nghĩ mọi chuyện tiến triển nhanh đến vậy, đúng như Huy nói, khi cô nghe đến việc kết hôn thì cảm thấy hơi hoảng sợ và lo lắng vì Mộc chưa nghĩ mình sẽ lập gia đình ở thời điểm này. Nhưng khi nhìn đôi tai đỏ ửng ngại ngùng của Huy và sự yêu quý của gia đình anh, cô cảm thấy yên lòng và ấm áp. Mộc giả vờ hỏi lại:
- Là ý của cô hay là ý của anh?
Huy nói lí nhí:
- Thì ý của mẹ cũng là ý của anh.
Mộc khoái chí khi lâu lắm mới có dịp trêu ghẹo được anh, cô nhịn cười ngồi ngay ngắn:
- Nghe giọng nói của anh, em cảm thấy không có độ tin tưởng chút nào để gửi trao tấm thân này cho anh cả.
Huy lúng túng, vội nắm chặt bờ vai cô:
- Không không phải vậy, anh nói thật lòng với em mà. Anh thật sự rất muốn em làm vợ anh. Do… em là người yêu đầu tiên của anh và nghĩ đến chuyện được lấy em. Anh cảm thấy vừa hạnh phúc vừa hồi hộp và ngại nữa.
- Cái gì? - Cả Mộc và Thu đều thốt lên.
Thu hỏi lại:
- Mộc là người bạn gái đầu tiên của em?
Huy tai càng đỏ hơn, khẽ gật đầu. Thu mắt mở to:
- Em làm chị sốc quá, với một người con trai cao ráo, đẹp trai thế này mà mới yêu lần đầu. Bất ngờ quá, thật sự chị nghĩ cưng ít nhất cũng có vài mối tình rồi.
Huy hắng giọng giải thích:
- Thật thì em nhận được rất nhiều lời tỏ tình nhưng từ trước đến nay em cảm thấy chuyện tình cảm khá rắc rối. Vì vậy, em chỉ chuyên tâm vào học và các sở thích của mình thôi. Nhưng cuối cùng, em cũng tự nguyện dính vào mớ rắc rối đó rồi.
Anh nhìn Mộc mắt tràn ngập yêu thương, Mộc nhìn anh từ đầu đến cuối không rời. Cô chưa từng hỏi về chuyện anh có bao nhiêu người bạn gái vì với cô hiện tại mới là quan trọng. Mộc cứ nghĩ trong chuyện tình này, mình là người ngây ngô nhất vì mới biết yêu lần đầu. Nhưng hóa ra, Huy cũng vậy. Anh cũng là lần đầu tiên được tiếp xúc và cảm nhận những cảm xúc yêu một người là như thế nào.
Mộc mỉm cười hạnh phúc đan xen bàn tay mình vào tay anh nắm chặt:
- Sau này về không được chê đồ ăn em nấu dở đó nhé!
Huy kéo tay cô vào túi áo mình sưởi ấm, anh cười tươi:
- Tất nhiên, đồ ăn của bà xã anh nấu thì luôn ngon nhất!
…
Khép lại cuốn album, Thu dựa vào người Phong, tay sờ lên chiếc bụng đang nhô của mình. Ngước mắt lên nhìn anh, cô cười nhẹ:
- Em rất muốn bốn chúng ta sẽ đi du lịch Đà Lạt như thế này một lần nữa.
Phong vén vài sợi tóc trên mặt cô qua một bên rồi ôn hòa nói:
- Đợi em sinh xong, chúng ta sẽ rủ gia đình họ đi một chuyến nữa được không?
Thu gật đầu, nhắm mắt lại tận hưởng làn gió mát chiều mùa hạ. Phong nhẹ nhàng ôm cô, ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang nhuộm đỏ cả một bầu trời.
…
Đây là một câu chuyện do tôi suy nghĩ viết ra từng nhân vật, tất nhiên là không có thật nhưng tôi đã dựa vào một chút hình tượng của cô bạn mình cho nhân vật Thu.
Có lẽ bạn sẽ cảm thấy hơi khó hiểu vì sao Thu lại muốn tạm chia tay Phong mặc dù tình cảm của anh rất chân thành. Điều đó tôi dựa vào cô bạn của tôi, cô ấy cũng từng bị đau khổ và lừa dối trong chuyện tình cảm. Mối tình sâu đậm đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến các mối tình sau này của cô.
Khi bước vào một mối quan hệ mới, để đảm bảo bản thân sẽ không bị tổn thương như trước nữa, cô ấy đã chọn cách yêu “nửa vời”. Không đặt niềm tin và tình cảm trọn vẹn tỉ lệ thuận với sự ngắn ngủi. Cô ấy trải qua các mối tình chóng vánh, sau những sự kiếm tìm mệt nhoài về một hạnh phúc. Cô ấy đã chọn cách sống chậm lại, không tìm kiếm một điều gì đó từ ai nữa. Cô ấy bắt đầu đối diện trực tiếp với những nỗi lo sợ của bản thân và chữa lành chúng.
Sẽ có người giúp bạn có thêm can đảm nhưng không một ai có thể xóa bỏ tận gốc rễ mọi nỗi đau trong tâm của bạn ngoài chính bản thân bạn. Người bạn đó của tôi bây giờ đã cười một cách vô tư không ưu phiền như ngày ấy nữa, cô ấy càng ngày xinh đẹp và gặt hái được nhiều thành tựu hơn. Thời gian để chữa lành một vết thương lòng có thể tính bằng năm nhưng tôi nghĩ đều xứng đáng. Vì một khi bạn bước được qua hố bùn lầy đó, trước mắt bạn sẽ là một cánh đồng hoa rực rỡ.
Năm 2021 đặt tựa đề rồi bỏ ngỏ vì mới viết vài chương đầu tôi cảm thấy lòng mình rất nặng nề. Các hoàn cảnh, cảm xúc của từng nhân vật như những nhánh sông nhỏ chạy quy tụ về một nguồn - chính là trong tâm tôi. Mãi đến giây phút này, tôi mới có thể thở phào và tự hào một chút vì bản thân đã tự dám bước ra khỏi vùng an toàn và vượt qua giới hạn của mình.
Tôi đã làm được, bạn cũng sẽ làm được những việc mình yêu thích. Hãy tin tưởng vào bản thân, dù có đạt được kết quả mà bạn mong muốn hay không thì vào tuổi xế chiều, khi ngồi trên chiếc ghế tựa nhâm nhi tách trà nóng, bạn sẽ mỉm cười hài lòng vì bản thân ngày ấy đã dám thử, dám làm, dám trải nghiệm tất cả...
(Hết)
© LÁ VIẾT - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Ở Đoạn Đường Mới, Hi Vọng Chúng Ta Sẽ Hạnh Phúc | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu