Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tiếng chim hót vang lừng

2024-03-19 18:00

Tác giả:


blogradio.vn - Chị Khánh xúc động nhìn con, điều làm chị vui không phải là cái giải nhì kia mà là con gái chị đã lớn lên đã chín chắn rất nhiều trong suy nghĩ và trong những hành xử đời thường. Chị tin con sau này sẽ còn tiến xa nữa, không chỉ là trong học tập hay ca hát, vì chị biết trái tim con chị biết rung động và biết yêu thương.

***

Chị Khánh ngồi lặng lẽ dưới những hàng ghế dành cho những bậc phụ huynh. Hôm nay là ngày nhà trường tổ chức văn nghệ mà lại là một giải văn nghệ lớn được huy động và tổ chức thi toàn trường. Chị cứ nhìn đăm đắm lên sân khấu và mong mỏi đến tiết mục của con gái chị, Tiểu My năm nay đang học lớp năm, là lớp cuối cùng của cấp học tiểu học. Ngoài việc học thì Tiểu My còn tham gia rất hăng say những hoạt động khác của trường, bất kể là hoạt động nào cô bé cũng lao vào có mặt và làm với tất cả nhiệt huyết và say mê của mình.

Tiểu My là con gái của anh chị, cô bé đã mười tuổi rồi mà anh chị vẫn chưa muốn sinh thêm, vì yêu cầu công việc của chồng chị, là anh An cứ đi xa nhà hoài. Giống như khi chị sinh Tiểu My vậy, anh cũng vắng nhà liên tục vì tính chất công việc nên chỉ có mỗi chị phải chăm lo và quán xuyến hết mọi việc. Như hôm nay là ngày thi quan trọng của con gái anh đã hứa có mặt, vậy mà đến phút cuối vẫn có công việc quan trọng hơn nên chị Khánh đành đi một mình. Chỉ có bó hoa thật đẹp với dòng chữ thật yêu thương anh viết tặng kèm theo và nhờ chị trao đến con.

“Ba An thương tặng con gái Tiểu My.”

Chắc Tiểu My sẽ rất vui đây. Chị cũng rất hồi hộp không biết con gái có đạt giải không, vì cũng đã có một lần nhà trường tổ chức năm Tiểu My học lớp ba và con gái chị đoạt giải nhì sau cô bé Hồng Phúc của một lớp khác, một cô bé cũng nổi tiếng học giỏi và hát hay không hề thua kém Tiểu My.

Năm nay Tiểu My học lớp năm, cô bé là lớp trưởng của lớp 5A còn Hồng Phúc là lớp phó học tập của lớp 5C. Hai cô bé cùng nổi tiếng trong trường về khả năng học tập và hát hay, nhưng ở lần thi trước thì Hồng Phúc đoạt giải nhất toàn trường nên Tiểu My thoáng hơi buồn, nhưng con gái chị nói sẽ cố gắng ở lần thi sau nếu trường còn tổ chức nữa.

Chị Khánh đang ôm con gái trong tay, kết quả cuối cùng được xướng lên vẫn là hai cái tên quen thuộc là Hồng Phúc và Tiểu My, nhưng một lần nữa con gái chị vẫn là giải nhì. Chỉ có điều làm chị bất ngờ là Tiểu My đã ôm bạn rất thân thiết và nói lời chúc mừng bạn một cách chân tình làm cả hội trường mấy trăm phụ huynh cứ vỗ tay vang dội.

Tiểu My ôm bó hoa ba tặng trong tay và cười thật tươi nhìn mẹ.

“Bạn Hồng Phúc xứng đáng với giải nhất mẹ ạ, con thấy bạn ấy hát trên cả tuyệt vời nữa đó.”

Chị Khánh xúc động nhìn con, điều làm chị vui không phải là cái giải nhì kia mà là con gái chị đã lớn lên đã chín chắn rất nhiều trong suy nghĩ và trong những hành xử đời thường. Chị tin con sau này sẽ còn tiến xa nữa, không chỉ là trong học tập hay ca hát, vì chị biết trái tim con chị biết rung động và biết yêu thương.

Tiểu My ngồi trước tủ sách vở, cô bé nhìn rất nhiều những quyển sách còn mới, những quyển vở còn rất nhiều những tờ giấy trắng vì cô bé chưa sử dụng hết. Tiểu My nhớ đến chương trình ti vi cô bé vừa xem tối qua, cô bé thấy các bạn ở những vùng cao của đất nước còn nhiều thiếu thốn và khó khăn vất vả quá. Có bạn thì đi học chỉ ăn cơm với mì tôm, chẳng có thịt cá rau củ như cô bé ở đây, có bạn thì chẳng có nỗi một bộ áo quần đàng hoàng để mặc đi học chứ đừng nói đến mặc đồng phục theo đúng quy định của nhà trường như ở đây. Rồi có bạn cũng chẳng có đủ tập sách đủ sách vở đủ đồ dùng học tập, rồi những con đường đi học ở vùng cao nơi đó sao xa quá, đường đi với thật nhiều gập ghềnh và nguy hiểm. Tiểu My thấy xót lòng và nhói trong tim, nên sáng nay là sáng chủ nhật, sau khi học xong Tiểu My quyết định không đọc sách hay đọc truyện như những chủ nhật khác mà cô bé dành thời gian soạn hết những sách vở không còn dùng tới, rồi cả những bộ áo quần không còn mặc nữa nhưng nhìn chúng vẫn còn mới lắm. Cô bé khệ nệ làm thành hai cái túi thật to và nhờ mẹ mang gởi cho các bạn trên đó. Tiểu My học được bài học đó ở mẹ, vì cô bé thấy mẹ cô rất hay làm những công việc thiện nguyện và hay khuyến khích cô bé làm theo như thế.

….

Tiểu My đi học về, cô bé vừa bước vào sân đã thấy có một chú mèo nhỏ đang kêu meo meo ở một góc sân nhà. Tiểu My ngạc nhiên bước lại gần thì chú mèo có vẻ sợ hãi và co rúm người lại, chắc là mèo của nhà ai đi lạc vào đây. Tiểu My nhìn chú mèo xinh quá đỗi với bộ lông vừa màu vàng vừa màu trắng xen lẫn nhau, có vẻ như chú mèo đang đói, vậy là cô bé nói ngay với mẹ cho cô bé được nuôi chú mèo đó. Rồi mỗi ngày Tiểu My đều dành một chút thời gian để tắm rửa cho mèo, để chơi với mèo, cô bé cẩn thận cho chú mèo xinh xinh một góc nhỏ làm nơi để ăn và ngủ. Cô bé cũng vui hẳn lên vì có thêm một người bạn nữa, là chú mèo con của nhà ai bị đi lạc vào nhà cô bé như thế. Và chú mèo nhỏ cũng như cảm được tình thương của Tiểu My dành cho nên rất ngoan ngoãn nằm lim dim trên tay cô bé mỗi khi được cô bé chăm sóc, vỗ về nói chuyện cùng.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học, nhà trường tổ chức lễ tổng kết năm học và rất vui là có cả ba mẹ của Tiểu My cũng đến tham dự. Anh An đã từ chối một công việc quan trọng để có mặt được trong ngày quan trọng của con gái anh, vì sau hôm nay là cô bé Tiểu My đã bước sang một cấp học mới cao hơn với nhiều những thay đổi hơn. Và cũng là ngày hôm nay Tiểu My sẽ nói lời tạm biết với ngôi trường với các thầy cô giáo.

Cả anh An và chị Khánh đều đang chăm chú lắng nghe bài phát biểu của cô hiệu trưởng nên không nhìn thấy Tiểu My đang chạy qua lớp của Hồng Phúc và thì thầm điều gì đó vào tai bạn mình. Rồi cuối buổi lễ mọi người đều bất ngờ khi thấy cả hai cô bé cùng nắm tay nhau bước lên sân khấu, Tiểu My thay mặt bạn nói lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô và cô bé muốn được tặng mọi người một món quà thật ý nghĩa, là một tiết mục văn nghệ do chính cô bé và bạn Hồng Phúc sẽ hát tặng. Bài hát đã được vang lên thật trong sáng, tinh khiết đến trong veo và vô cùng truyền cảm đến mọi người. Một bài hát được hát rất mộc, không có ban nhạc không có đàn, chỉ có tiếng hát của hai cô bé đang vút cao lên trong không gian.

“Em sẽ là mùa xuân của mẹ

Em sẽ là màu nắng của cha

Em đến trường học bao điều lạ

Môi biết cười là những ngày qua

Trang sách hồng nằm mơ màng ngủ

Em gối đầu lên những dòng thơ

Em thấy mình là hoa hồng nhỏ

Bay giữa đời làm mát ngày qua

Trời mênh mông, đất hiền hòa

Bàn chân em đi nhè nhẹ

Đưa em vào tình người bao la

Cây có rừng bầy chim làm tổ

Sông có nguồn từ suối chảy ra

Tim mỗi người là quê nhà nhỏ

Tình nồng thắm như mặt trời xa.”

Anh An và chị Khánh không hẹn mà cùng nhìn lên Tiểu My rồi nhìn ra phía sân trường. Ở đó, trên những cành cây cao, tiếng hót của những chú chim cũng đang vang lên như muốn hòa vào cùng với tiếng hát của hai cô bé. Tiếng hót của chim nghe vang lừng và sáng bừng lên một khoảng trời thật xanh trong nắng.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cuộc Gặp Gỡ Đẹp Nhất Là Gặp Được Phiên Bản Tốt Hơn Của Chính Mình | Radio Chữa Lành

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top