Sóng
2024-03-17 17:10
Tác giả:
blogradio.vn - Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.
***
“Nếu biển không có sóng
Biển ào ạt xô thuyền
Nếu chiều không hò hẹn
Đâu thấy lòng nôn nao”
Hà Anh đang đứng trước biển, đây là lần thứ ba cô đến với miền biển thân thương này. Hà Anh lẩm nhẩm đọc mấy câu thơ mà cô vẫn rất thích, cô thấy có chút thích thú vừa dâng lên trong lòng, cô nghĩ đúng là nếu biển không có sóng thì biển đâu còn là biển nữa. Mà tuy chỉ có ba lần được đến đây, với biển, nhưng Hà Anh tự biết cô đã yêu thiết tha vùng biển này từ lâu rồi, từ lúc cô còn chưa biết đến biển nữa kìa, từ lúc cô chỉ biết biển qua sách vở qua những gì cô được học và cả được đọc. Hà Anh ngắm nhìn phía xa của biển, bây giờ là hơn năm giờ chiều mà người ta dường như còn tràn ra biển đông vô kể, cô cảm giác như biển rộng mênh mông đến thế mà cũng chẳng còn một chỗ trống nào cho cô dù chỉ là đứng nhìn biển thôi cũng được. Người ta hòa mình vào những con sóng đang tung bọt trắng xóa lên bờ cát thật mịn màng ngay dưới chân cô, Hà Anh bồi hồi nhớ lại hai lần trước khi cô được đến với biển.
Lần thứ nhất là năm cô vừa tròn mười tuổi, đó là kỳ nghỉ hè vui vẻ nhất và hạnh phúc nhất của Hà Anh. Cô được mẹ dắt theo đến thành phố có biển này vì mẹ cô biết rất rõ cô thường khao khát và mộng mơ được một lần đến với biển, vậy là mùa hè năm đó mẹ cô đã dẫn cô đi. Mẹ nói đó là phần thưởng cho những ngày chăm chỉ học tập của cô, là món quà mẹ tặng cô và mẹ tin là cô sẽ nhớ món quà đó suốt đời. Hà Anh nhớ lại cảm giác đầu tiên khi đứng trước biển. Dù đã được nghe mẹ kể nhiều về biển, rằng biển rộng như nào, biển xinh đẹp biển có thật nhiều sóng biển có thật nhiều cát như nào, nhưng Hà Anh vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi được tận mắt nhìn thấy. Rồi cô đã thơ ngây hỏi mẹ là mẹ ơi, vậy biển có thể chứa đựng hết bao nhiêu người trong biển thì mẹ cô cười. Hà Anh nhớ vì cô cứ nằng nặc hỏi và muốn mẹ trả lời cho bằng được nên mẹ cô nói biển có thể chứa đựng hết tất cả mọi người trong thế giới này, lúc đó Hà Anh chỉ biết tròn xoe mắt nhìn mẹ rồi nhìn biển.
Cô nhớ như in cảm giác đầu tiên khi được đặt chân lên bãi cát trắng phau, rồi được mẹ dắt xuống tắm biển, lần đó Hà Anh đã bị uống nước biển mấy lần mà cô vẫn thấy thích thú và cứ cười những tiếng cười giòn tan. Hai mẹ con đã ở trong một khách sạn có phòng nhìn ra biển được nên sáng nào Hà Anh cũng thấy mẹ thức dậy từ sớm và ra lan can bên ngoài ngắm nhìn biển nên cô cũng bắt chước theo. Hà Anh chỉ nhớ những con sóng lúc đó cứ lấp lánh cứ óng ánh và cứ long lanh như một tấm gương khổng lồ vậy, có thể soi sáng bất cứ ai khi ấy. Rồi mãi đến chiều mẹ cô mới dẫn cô đi tắm biển và đi ngắm biển. Hà Anh nhớ hoài món kem dừa của thành phố này, cô nhớ đó là một tiệm kem và bánh ngọt nữa nằm ngay trên một con đường lớn và cô đã được ăn kem thỏa thích. Hà Anh còn nhớ món bún chả mà cô cứ ăn xong một tô là lại muốn được ăn thêm tô nữa vì ngon quá. Mà thời gian lúc đó là chỉ đi được có năm ngày vì mẹ cô còn phải quay về đi làm nữa, nên lúc rời khỏi đây cô đã rất luyến tiếc và cứ quay đầu nhìn lại dù hai mẹ con đã ra sân bay từ lúc nào.
Lần thứ nhất ấy đã làm Hà Anh thấy yêu biển và cũng thấy nhớ biển rất nhiều. Cô nhớ nhất hình ảnh những con sóng cứ tung mình lên thật cao rồi đổ ập xuống làm trắng xóa cả một vùng đất lớn nhìn cứ như bọt xà phòng vậy đó. Cô nhớ cảm giác mát lạnh dễ chịu khi được bơi được ngâm mình trong nước biển, mà cũng nhờ có cái phao mẹ cô thuê của người ta nên Hà Anh cứ bám chặt vào đó rồi bơi. Cô không có cảm giác sợ vì đã có mẹ luôn sát bên, và không hiểu sao dù năm đó cô chỉ mới mười tuổi nhưng cô lại thấy biển rất hiền rất gần và cả rất thân với cô với những người khác nữa. Hà Anh cứ đưa tay hứng từng bụm nước vào rồi tự vuốt lên mặt mình, nhưng cô không thể dù chỉ một lần vì bao nhiêu nước biển vừa vào tay cô là đã vội trôi tuột đi hết làm Hà Anh thích thú cười vang.
Lần thứ hai cô đến với biển là lần dì cô bị ốm nặng phải nhập viện để mổ, mà con gái dì chưa thể sắp xếp được công việc để về chăm sóc dì vì chị ấy vừa sinh con xong. Dì là chị ruột của mẹ cô, mà khi hai mẹ con đi chơi ở lần đầu thì mẹ chỉ dẫn cô ghé thăm chứ không ở lại. Mẹ nói không muốn làm phiền bất cứ ai dù mẹ và dì rất thương nhau, mẹ nói đã đi chơi là phải thật thoải mái và tự do. Rồi mẹ nhờ cô xin nghỉ phép để chăm dì trong khi chờ con gái dì bay vào.
Hà Anh nhớ mãi những ngày trong bệnh viện nuôi dì bệnh, cô chưa bao giờ phải ở bệnh viện lâu như vậy, cộng với những mùi rất đặc trưng ở đó làm Hà Anh cứ thấy nhức đầu và chóng mặt. Cô nhớ phòng bệnh đông kín người, người bệnh thì nằm trên giường còn người nuôi bệnh thì trải chiếu nằm la liệt dưới đất. Rồi cả tuần liên tiếp như thế Hà Anh không thể chợp mắt được vì đêm nào cũng đủ loại âm thanh vang lên. Nào là tiếng rên vì đau, nào là người đi vệ sinh, nào là tiếng lách cách pha sữa, rồi những tiếng ho dai dẳng của những người bệnh ở đó. Mà cô thấy thương dì quá đỗi vì cô biết vết mổ còn rất đau, Hà Anh cũng chẳng còn tâm trí nào để nhớ đến biển nữa, cô chỉ mong dì mau khỏe lại rồi con gái dì mau bay vào để cô còn về đi làm.
Buổi chiều cuối cùng của lần thứ hai cô đến biển là con gái dì đã có mặt nên Hà Anh giao dì lại và dặn dò mọi chuyện, xong cô đi thẳng ra biển. Hà Anh cảm thấy chưa bao giờ lòng cô lại tĩnh lặng và bình yên đến vậy, đến nỗi cô còn mơ sau này cô muốn được sống ở đây, ở thành phố biển tuy nhỏ bé nhưng rất thanh bình này. Cô muốn được nhìn thấy biển mỗi ngày, cô muốn được nhìn những con sóng cứ lúc đùa giỡn lúc lại gầm gào dữ dội, nhưng lòng cô lại rất muốn được làm bạn cùng sóng, cùng biển. Vậy là nguyên lần thứ hai đó mang tiếng là được đến biển nhưng Hà Anh chỉ được gặp biển đúng có một lần trước khi cô vội vã quay về để còn đi làm. Và khi đã ngồi yên vị đâu đó trên xe rồi mà Hà Anh vẫn cứ thấy nhớ nôn nao về sóng, về biển, về những con sóng cứ miệt mài ngày đêm trong lòng biển bao la kia. Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.
Và đây là lần thứ ba Hà Anh đến đây, bây giờ cô đã xong việc và đang đứng trước biển. Cũng chỉ một mình như lần hai vậy, nhưng lần này Hà Anh đi công tác chứ không phải đi vì công việc gia đình, là công ty cô cử cô đại diện đi ký một hợp đồng quan trọng. Hà Anh vốn làm việc ở phòng kinh doanh nên những hợp đồng lớn nhỏ đều có sự tham gia của cô. Lần này công ty cử cô đi một mình và giám đốc còn nói cô cố gắng cho nhanh xong việc để về, và chuyến đi chỉ có bốn ngày nhưng cô ngồi trên xe đã hết hai ngày rồi.
Hà Anh cười với sóng, cô nghĩ nếu một người nào đó không có bạn thì hãy cứ ra đây, hãy cứ ra biển và chuyện trò với biển mỗi ngày. Cô thấy biển và sóng cứ như một người bạn chân tình nhất và thấu hiểu nhất mọi nỗi niềm đầy vơi của mọi người. Lần thứ ba này Hà Anh không tắm biển, cô chỉ đứng nhìn biển và cô cứ muốn đứng hoài như thế trước biển. Trong tim cô đang dâng lên những cảm xúc thiết tha nhất, lặng lẽ nhất và yêu thương nhất dành cho biển. Cô nghĩ muôn đời biển sẽ luôn là người bạn lớn đồng hành cùng với con người, sẽ chôn chặt vào lòng biển bao la kia tất cả những lời chia sẻ những tâm sự những buồn vui, những khốn khó đắng cay của rất nhiều người. Rồi chợt đâu đó lòng cô cứ vang lên bốn câu thơ như thế, mà hình như đó là một bài thơ đã được phổ nhạc và cô đã được nghe, chỉ là cô không nhớ tên bài thơ và tên tác giả. Hà Anh chỉ nhớ vỏn vẹn có đúng bốn câu như vậy, và giờ đây đứng trước biển thì cô cứ muốn đọc to lên cho biển cùng nghe.
Hà Anh nhìn bầu trời đang dần tối sẫm lại, cô chợt nhớ giờ phải lên xe và cô cũng chưa ăn tối. Hà Anh quay người lại con đường cô vừa đi qua và tim cô lại đang hát lên một bài hát mà cô rất thích, nhưng tiếc là cô không thuộc hết bài. Trước khi cua qua một khúc cua của một ngã tư là Hà Anh sẽ không còn nhìn thấy biển nữa, nhưng cô biết biển vẫn đang sau cô và đang nhìn theo cô.
Hà Anh thầm nói, tôi hát tặng biển nhé, rất mong được gặp lại sóng, được gặp lại biển vào một ngày gần nhất.
Hà Anh nhìn những khóm hoa vàng rực rỡ hai bên đường của con đường biển rất đẹp rất xinh rất lớn này, và cô hát nhỏ nhỏ:
“Nơi em gặp anh, có hoa vàng rực rỡ
Có khung trời mộng mơ
Biển xanh bao la, triền miên sóng vỗ
Nơi em gặp anh, nắng xua tan mù sương
Gió thôi mang mùi đạn bom
Vết thương chưa lành trên thân mình.”
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Người Cũ Chỉ Nên Nghĩ Không Nên Nhớ | Blog Radio 909
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.