Trải nghiệm đủ nhiều thay đổi sẽ là điều tất yếu
2022-11-22 01:20:00
Đôi lúc mình đã từng trong những đêm dài tĩnh lặng, lắng nghe bài hát “Ước mơ của mẹ” và nghĩ về những người phụ nữ xung quanh mình như bà mình, mẹ mình. Cho nên từ lúc nhận thức được rõ ràng vấn đề này, mình từ một cô con gái chán ghét việc kinh doanh, cự tuyệt phụ giúp công việc ấy đã trở nên ngoan ngoãn, đều đặn giúp đỡ hàng ngày dù thời gian ít thôi. Đấy chỉ cần trải nghiệm của một người đủ nhiều thì thay đổi là điều tất yếu.
Chúng ta là gì?
2022-11-22 01:15:00
Tôi có thể là màu vàng nhí nhảnh, tôi cũng có thể là màu xanh hy vọng, tôi cũng có thể là màu tím mộng mơ hoặc hồng tinh quái, vậy tôi đố bạn tôi là ai? Tôi có thể là bất cứ ai vì tôi muôn màu muôn vẻ.
Thế giới của một người trưởng thành có phải là cô đơn?
2022-11-21 01:30:00
Nói cho cùng, cô đơn là một đặc thù của người trưởng thành. Điều mà người lớn có thể làm, đó là kìm hãm tất cả vào bên trong, lặng lẽ để nó trôi vào quên lãng. Có lẽ tôi đã đứng vững ở thế giới người trưởng thành không còn mắc kẹt, chênh vênh giữa sự chuyển giao của cuộc sống này. Có lẽ tôi thực sự trưởng thành rồi.
Chuyến tàu về với tuổi thơ
2022-11-20 01:25:00
Mãi sau này nó mới biết, thằng Bờm biết thừa vụ nó mách lẻo. Bờm thừa sức thắng thằng đó, vậy mà vì Cò lại phải chịu thêm trận đòn roi, nhưng nó không hề giận. Nó cũng yêu quý Cò, như cách Cò yêu quý nó.
Một người lái đò đáng kính
2022-11-20 01:20:00
Chia tay chị trong buổi trưa của một ngày đẹp trời. Chị tiễn tôi đi ra khỏi cổng với nụ cười tỏa trong nắng thật đáng yêu. Tôi đi rồi mà ngoái nhìn lại vẫn thấy dáng chị đứng đó nhìn tôi cho tới khi khuất hẳn. Thật là một con người chỉ biết trọn đời cống hiến việc làm không biết mệt mỏi cho giáo dục dân tộc đúng như Chủ tịch nước tặng Danh hiệu Nhà Giáo Ưu Tú cho chị mà chị lồng danh hiệu ấy vào khung kính trang trọng nhất, treo nơi cũng trang trọng nhất trong ngôi nhà mình ở.
Thanh xuân vội vã
2022-11-20 01:20:00
Tôi đã từng tự mình đinh ninh rằng, thanh xuân là để bên nhau, chứ không phải là bỏ lỡ. Song, lúc này, tôi chợt nhận ra, bỏ lỡ cũng nằm trong một phần của thanh xuân. Sự bỏ lỡ buộc ta phải trường thành.
Một thời để nhớ về nghề giáo
2022-11-19 01:35:00
Dành tặng cho thầy cô ấy những bông hoa bất tử của Tây Nguyên sánh với làng hoa ngọc hà lừng danh của Hà Nội để ngợi ca nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Ôm những cái ôm thắm thiết lan toả để chia sẻ những gian lao của tháng ngày tưởng như bị thiên tai nuốt chửng trong bão giông, lũ lụt. Các thầy, các cô nơi miền quê ấy tuy tuổi nghề chưa bằng tôi nhưng thật cao quý biết nhường nào. Và tà áo dài lại tung bay, dịu dàng, duyên dáng trên mỗi sân trường khắp mọi miền tổ quốc làm đẹp thêm bao ước nguyện mai sau.
Vợ chồng quê
2022-11-19 01:20:00
Tôi thấy vui khi chứng kiến tình cảm dung dị, chân chất, có phần hồn nhiên của họ. Nắng gió chỉ có thể khiến họ đen da, chai sần dáng vẻ bên ngoài, chứ tình cảm thì không bị khô cằn vì những nhọc nhằn mưu sinh. Họ dù cuộc sống lam lũ nhưng tình yêu thương, sự quan tâm dành cho nhau vẫn đầy ắp dạt dào, dù sự quan tâm ấy có thể không biểu hiện như nhiều người khác.
Ở đâu đó luôn có những người cần và yêu thương bạn
2022-11-18 01:20:00
Mạnh mẽ, lạc quan không bao giờ là thừa cả. Dù cuộc sống có đẩy bạn xuống tận đáy vực thì vẫn có một vài lối để để thoát ra. Chỉ là bạn không đủ lạc qua và tỉnh táo để tìm ra nó. Ở đâu đó luôn luôn có những người cần bạn và yêu thương bạn.
Tuổi 18 mình đã từng mong không muốn lớn thêm nữa
2022-11-18 01:20:00
Đôi khi trưởng thành chính là như vậy, bạn phải học cách tìm lối ra cho bản thân, là khi ta học được cách kiềm chế những cảm xúc vào bên trong, là những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống mỗi khi nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Mỗi khi bất lực hoang mang nhưng đều được nén lại, cất giấu đi. Và mình của năm 18 tuổi không muốn lớn thêm nữa.
Tôi muốn bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn
2022-11-17 01:25:00
Chặng đường quá khứ mình đã đi sai đường hay thất bại thê thảm như thế nào, hãy tạm gác chúng gọn gàng lại và khóa thật chặt được không. Đừng mải lo nghĩ nhiều về chúng quá mà hãy xem đó là bài học
Tớ ước năm tháng trưởng thành chúng ta vẫn có nhau
2022-11-17 01:20:00
Tôi thừa nhận mình tầm thường hơn cậu rất nhiều, chỉ đơn giản muốn cậu có thể sống hạnh phúc, đừng mãi đau đớn, cô đơn và bất hạnh như thế nữa. Dù cái điều kiện đi kèm với hạnh phúc của cậu là cái giá tôi có trả cả đời cũng không mua giúp được, nhưng nếu điều chúng ta muốn cứ mãi không thay đổi như thế thì tôi sẽ chẳng hoài nghi hay phủ nhận thêm nữa, đứa trẻ cô độc trong bóng tối đang giãy dụa đấu tranh ấy, tôi sẽ chạy ngược dòng ba ngàn sáu trăm năm mươi ngày để ôm lấy, ít ra thì chúng ta vẫn còn có nhau, còn là chính mình, cùng bước qua ngày tháng.