Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi hai mươi hai khốn cùng

2023-07-07 01:05

Tác giả: thingng


blogradio.vn - Nhưng đâu có ai biết, người ta đứng hoài ở tuổi hai mươi hai, chẳng biết ngày mai sẽ trôi như thế nào, chết chìm trong chiếc ghế làm việc ở văn phòng, những con số đè nặng lên vai và ngay cả một tiếng thở nhẹ cũng làm ta giật mình tự hỏi đã làm điều gì sai.

***

“Con người là một động vật tâm thần trọn đời nhu cầu sự trìu mến” - Lê Đạt

Mình đã gặp những người chẳng sống được trong sự trìu mến nào, họ khốn cùng.

Dạo gần đây mình hay đọc những bài post trên mạng về bạo lực lạnh và những lá thư tuyệt mệnh. Hồi mình đọc những bài viết này, mình đã thn thờ hồi lâu, nhưng mình dám chắc mình đã chỉ buồn một chút, như sự tiếc thương rẻ mạt của cái tính “người” mà ta hay có, dành cho một điều gì tệ hơn cả ta.

Nhưng từ lúc mình đứng ở tầng lầu nọ, cánh tay ghì chặt lấy thanh chắn lan can, thấy cái lạnh rỉ sét của thời gian, hay thậm chí cái lạnh của một đêm tháng mười sau một trận mưa thật lớn, mình đã biết, đáng lẽ mình phải khóc nhiều hơn cho một sinh mệnh đã vùng vẫy đến cùng cực rồi biến mất.

Từ một người thương cảm, ta trở thành một người đồng cảm khi nào chẳng hay. Ôi những khốn cùng của đời này, chúng càn quét ta như một cơn bão lớn, đổ đốn những ước mộng thanh xuân của ta, đốt hoang hết trái tim đã từng đập những nhịp rất rộn rã yêu đời. Đã từng thì thầm nhỏ to từ hồi thơ ấu, lớn lên trở thành một bác sĩ hay một giáo viên, thậm chí buồn cười hơn là một siêu nhân bay vòng vèo thành phố, ngây thơ và cứ cười toe cả miệng. Nhưng đâu có ai biết, người ta đứng hoài ở tuổi hai mươi hai, chẳng biết ngày mai sẽ trôi như thế nào, chết chìm trong chiếc ghế làm việc ở văn phòng, những con số đè nặng lên vai và ngay cả một tiếng thở nhẹ cũng làm ta giật mình tự hỏi đã làm điều gì sai. Ước mơ đã chết, nhưng ta vẫn sống, vì ít nhất thứ nằm trong tim còn nóng.

Thời gian đã cứ trôi như một điệu slow rất chậm, nhưng ta chẳng đắm chìm nổi vào âm điệu đó. Bởi ta đâu có vui, một kẻ chỉ biết mình sống khi đặt tay lên ngực. Nhưng dường trái tim cũng đã đập những nhịp rất buồn, ác cảm của thế giới này xoay quanh ta. Lần đầu tiên ta thấy xa lạ với nơi ta đã ở hằng ngàn ngày tháng, những lời nói tàn nhẫn đã xuất hiện, ta cố giải thích nhưng đã chẳng ai hiểu. Mọi lời nói đều là một bản án, ta trở thành kẻ tù tội biệt giam trong những u nhọt của bạo lực lạnh. Ta thâm tím và xanh xao thấy rõ. Nhiều đêm ta tự ôm lấy ta, vòng tay thu hết cả thân mình vào lòng, nước mắt đã chảy mặn chát cả khoé miệng. Không gian rộng tênh, có ánh trăng len qua cửa sổ, nhưng ta không thấy lấp lánh và đắm chìm, ta sợ sệt co rụt, sợ ánh sáng như sợ những khởi đầu không có hồi kết. Nhưng đã chẳng ai biết, khổ đau chẳng ai biết, sự “chẳng ai biết” này lại càng khốn cùng hơn. Buồn thế nhỉ, cầu khẩn nhiều lần dưới chân thần linh, mà nước xa đâu cứu được lửa gần, sự ban phước tới muộn, không có ai níu lại.

Rồi lần cuối mình gặp người đó, chính là đôi mắt ráo hoảnh, không có nước mắt, và dường như đã đào hết tất cả những ướt át của người ta ra, sẽ không có điều gì làm người ta khóc được nữa. Họ đã ngơ ngẩn đứng ở bậc thang đó rất lâu, có khi chẳng nghĩ gì cả, đầu cứng ngắc và chắc trong lòng cũng đã hoang tàn những mảnh đổ nát. Họ thấy buồn, rồi lại thấy chẳng buồn, thấy thật vui xong lại chẳng vui nổi, từ sợ chết ta sợ sống, thấy điều gì sáng loé, sắp đến.

Mình lặng ngắt và chẳng an ủi ni ai, vì mình thừa biết ở trong lòng mình cũng có một nỗi sợ sống. Nhưng mình đã ở đây rất lâu, vì mình thấy hôm nay trời rất đẹp. Mình muốn ngắm thêm một lát nữa, trời xanh, gió nhè nhẹ, hoa dâm bụt đỏ au, đung đưa chân và hát nhẩm theo một điệu bolero rất sến. Ít nhất ta nhận ra, mỗi ngày trái đất đều quay những vòng trìu mến nhất để ủi an ta.

Chúng mình chỉ đang tập lớn thôi, cầu nguyện cho mỗi chúng mình, đều có thể an lành mà trưởng thành.

© thingng - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Em Chỉ Là Người Tình | Blog Radio 824

thingng

see things through rose-tinted glasses,

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top