Cô đơn nơi đất khách
2023-07-07 02:10
Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc
blogradio.vn - Một điệu nhạc sôi động bất chợt vang bên tai, tôi mới giật mình thức dậy. Là tiếng chuông báo thức, tiếng chuông đưa tôi về với thực tại, có chút hơi nuối tiếc, tôi thở dài và nhận ra đây chỉ là một giấc mơ. Bên tai tôi lại là tiếng kèn ting ting inh ỏi, tiếng khách gọi món và tiếng xoong chảo lạch cạch ở dưới quán cơm. Lúc đó, ôi muốn thốt lên rằng liệu có thể nào cho khoảnh khắc này, ngưng đọng lại, để tôi chìm vào giấc mơ và mơ tiếp được không?
***
Cuộc sống của tôi nơi đất khách lúc bấy giờ là lo sao chạy hàng kịp để buôn bán cho khách. Khi ấy tôi chỉ biết một điều tôi phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để bớt sự lo toan của cha mẹ, để có một khoản phí trong tương lai cho việc đi học cái ngành mà tôi theo đuổi.
Mỗi ly trà đá, mỗi phần ăn tôi bưng ra phục vụ cho khách, tôi đều nhắn nhủ bản thân đây là miếng ăn của tôi đấy, phải làm cho tốt. Thân và đầu của tôi nặng trịch, tôi chạy đôn chạy đáo trong cái thở hổn hển của bản thân. Đều khó khăn nhất với tôi lúc bấy giờ, đó là sự chậm chạp, dù tôi cố gắng lê đôi chân mình nhanh đến đâu, nhưng vẫn không tập trung nổi. Cũng do cái tai nạn hồi tôi học kì hai năm lớp mười, dù không biểu hiện chấn thương ra bên ngoài. Nhưng mấy tháng sau đó, tôi bắt đầu quên tên những người bạn, tiếp thu bài học thì rất chậm, làm gì cũng chậm, muốn nhanh cũng không được. May là tôi còn ý thức, lý trí còn giữ được, chỉ học khó hiểu bài hơn bạn bè tôi thôi. Tâm trí tôi như đi mây về gió, nó như đi đến cái thế giới mộng mơ nào mà ở nơi đó, có những dải mây hồng hồng, tím tím không thể nào hiểu nổi.
Nhưng đấy không phải là cái khiến tôi buồn nhất. Tôi vẫn lạc quan với vấn đề đó cơ mà. Người ta biết được hoàn cảnh của tôi, họ cũng thông cảm và cho tôi cái ăn, cái mặc đầy đủ. Nhưng chính vì họ quan tâm tôi, càng khiến tôi cô đơn hơn. Cứ mỗi năm giờ chiều hễ có một bàn mà thực khách đến ăn là cả một gia đình, thì tôi lại khóc. Lúc ấy tôi chỉ ước rằng, có một phép màu, có thể cho tôi khung cảnh ăn cơm cùng gia đình như thế, đầm ấm như thế. Khi nghĩ đến đây, tự nhiên tôi thấy mủi lòng, tủi thân và bật khóc.
Tôi nhớ tiếng cười của cả nhà khi vừa ăn cơm, vừa nghe chị em tôi kể chuyện trường lớp, và cả sự ân cần chu đáo của ba mẹ tôi trong bữa cơm gia đình. “ Nè, miếng này của em, miếng này của con”, ”Hai đứa đừng thức khuya quá, giữ sức khỏe, mai thi nữa”. Còn bây giờ, tôi ra trường đời rồi, làm từ sáng đến tối khuya mới hết giờ làm việc. Giờ đây có muốn ba mẹ nói những câu ấy với mình cũng không được nữa.
Mặc dù bấy giờ là thời đại công nghệ rồi, việc gọi điện trực tuyến tôi cũng thấy khuôn mặt nụ cười ba mẹ tôi đấy, không giống như thời ba mẹ tôi chờ đợi mấy tháng thư mới đến tay. Thế nhưng, sao khó quá, lúc tôi có thời gian nghỉ ngơi, lại là giờ mẹ tôi phải lao vào công việc ở dưới quê nhà. Cũng có khi đến trưa, tôi nghỉ ngơi cùng lúc với khung giờ rảnh của mẹ. Nhưng kiệt sức, tôi chỉ biết mở cửa phòng và nằm ạch một cái, chìm vào giấc trưa để cố quên đi phút giây mệt mỏi hiện tại.
Rồi tự nhiên, tôi thấy mình được trở về ngôi nhà với gia đình mình. Dù những ngày mưa lụp xụp, phải chạy qua chạy lại hứng từng vũng nước mưa dột. Nhưng chỉ có những lúc như thế, tôi mới thấy lòng bình an lạ thường, tạm quên đi tiếng kèn xe inh ỏi, những dòng người qua lại tấp nập nơi chốn Sài Thành. Trên bàn ăn gia đình tôi lúc bấy giờ, là món canh chua cá lóc, món cá chốt kho tiêu thơm nức mũi, ăn vào ấm cả bụng, cùng nhau ngắm cơn mưa rào mùa hạ mà đôi chút se lành lạnh.
Hóa ra trước đây, tôi không hề quan tâm, giờ nghĩ lại, trong cõi lòng nhẹ nhàng đi. Rồi đột ngột, một điệu nhạc sôi động bất chợt vang bên tai, tôi mới giật mình thức dậy. Là tiếng chuông báo thức, tiếng chuông đưa tôi về với thực tại, có chút hơi nuối tiếc, tôi thở dài và nhận ra đây chỉ là một giấc mơ. Bên tai tôi lại là tiếng kèn ting ting inh ỏi, tiếng khách gọi món và tiếng xoong chảo lạch cạch ở dưới quán cơm. Lúc đó, ôi muốn thốt lên rằng liệu có thể nào cho khoảnh khắc này, ngưng đọng lại, để tôi chìm vào giấc mơ và mơ tiếp được không?
© Huỳnh Thị Ngọc - blogradio.vn
Xem thêm: Định Mệnh Đưa Hạnh Phúc Đến Bên Em
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.