Món ăn quê hương
2023-07-16 04:25
Tác giả:
blogradio.vn - Tôi nhìn những phên bánh được phơi rất nhiều mà cứ nhớ đến bà, nhớ đến những ngày khó khăn gian khổ một thời, người ta vẫn cứ bươn chải vẫn cứ vươn lên để sống, xe chạy qua lâu rồi mà nỗi nhớ cứ theo tôi suốt đoạn đường dài.
***
Tôi len lỏi qua mấy con đường mới đến được nhà dì, nói là nhà chứ thật ra đó là một cơ sở nhỏ chuyên sản xuất bánh tráng. Tôi đi công việc giúp một người quen trong xóm, vì cô ấy đang bị đau chân không đi xe máy được, mà cô ấy chỉ tin tưởng muốn tôi làm giúp, tôi thấy chuyện cũng dễ nên gật đầu.
Tôi chỉ ấn tượng với người phụ trách lò bột ở đó, có lẽ đó là công việc nặng nhất hay sao tôi không rành lắm, và thời gian ở đó cũng ngắn. Tôi chỉ thấy ông ta cứ bậm môi và mồ hôi ướt đẫm áo, tôi lo xong việc nên đi về.
Nhưng nơi đó làm tôi nhớ đến bà, một người bà cũng sinh sống bằng nghề làm bánh tráng mà những ngày còn nhỏ má tôi hay bảo tôi đến tận lò để mua. Tôi được nhìn tận mắt những chiếc bánh tráng nóng hổi có mè được rắc lên, được bà lấy ra vô cùng khéo léo trong cái nồi to trên bếp lửa vừa bằng củi vừa bằng rơm rạ, mới nhìn giống như những cái bếp chuyên làm bánh cuốn. Rồi bà trải bánh ra những cái phên tre thật dài, mỗi phên như vậy có thể chứa bốn hay năm cái bánh, cứ vậy bà mang ra phơi ngoài nắng.
Vì bà chuyên sống bằng nghề bánh tráng nên phía sau nhà là nguyên một cái kho chứa toàn là phên nứa bằng tre để phơi bánh. Bà nói nghề này chỉ làm được vào mùa nắng chứ mùa mưa là chịu. Mà người ta đặt hàng ở bà nhiều lắm, rồi bà cũng bán lẻ tại nhà nên ngày đó bánh tráng của bà là nổi tiếng một vùng.
Bà qua đời vì tuổi già, rồi không ai nối tiếp công việc của bà nên lò bánh cũng không còn từ đó.
Cả nhà tôi ai cũng thích ăn bánh tráng, nhất là tôi, có lúc chỉ cần nhúng nước rồi chấm với nước mắm hay xì dầu mà tôi cũng ăn ngon lành. Bánh tráng nhúng rồi bánh tráng nướng, mà ngày nay kỹ thuật công nghệ hiện đại hơn, vì người ta đã nướng bánh bằng điện chứ không còn nướng bằng than như trước.
Ấy vậy mà tôi vẫn hay ghé mua ở nhà một người quen của tôi, ngay trên một con phố chính của thành phố. Chị vẫn duy trì truyền thống nướng bánh bằng than, và bếp lửa luôn được đặt ngay phía trước nhà. Bánh nướng trên bếp than hồng luôn có mùi thơm thơm dễ chịu, và người đi đường có thể nhìn thấy rất rõ một phụ nữ đã rất lớn tuổi vẫn suốt ngày từ sáng đến chiều quạt than và nướng bánh. Mà người ta cũng mua rất nhiều, có lúc không nướng kịp nên khách mua phải ngồi chờ.
Bây giờ có nhiều loại bánh lắm chứ không như ngày xưa, những loại bánh đủ kiểu dáng to nhỏ hình dạng khác nhau, và cũng rất tiện lợi cho mọi người. Tôi thấy bánh tráng cũng là một trong những thực phẩm truyền thống của đất nước mình, mà gần như ai cũng thích ăn. Rồi khách nước ngoài cũng vậy, họ cũng biết và cũng thích bánh tráng, vì có thể ăn bất cứ lúc nào, vừa đơn giản vừa có thể ăn kèm với các loại thực phẩm khác như thịt cá rau sống. Ông xã tôi là rất thích món bánh tráng cuốn rau sống với cá nướng cá hấp.
Tôi nhớ ngày xưa tôi đã xin bà cho tôi được thử làm bánh vì tôi thấy thích quá. Nhìn những cái bánh đang rất nóng rất dẻo trong nồi vừa được lấy ra, mà tôi cứ lo chỉ cần sơ xuất tí xíu là bánh sẽ rơi xuống đất hay bị đóng cục lại, vì vừa ra khỏi nồi là phải trải ngay bánh trên cái phên. Tôi nhìn hai tay bà thoăn thoắt như một diễn viên múa và thích được làm như bà, bà chỉ cười và nói ngó vậy chứ không đơn giản, ai không quen là bánh sẽ bị hư ngay.
Có những lần tôi đi công việc hay đi công tác, ở những ngày còn đi làm, tôi ngồi trên xe mà nhìn hai bên đường người ta phơi bánh tráng dưới cái nắng kinh người. Tôi nhìn những phên bánh được phơi rất nhiều mà cứ nhớ đến bà, nhớ đến những ngày khó khăn gian khổ một thời, người ta vẫn cứ bươn chải vẫn cứ vươn lên để sống, xe chạy qua lâu rồi mà nỗi nhớ cứ theo tôi suốt đoạn đường dài.
Mỗi lần tôi có việc phải vào trong chợ lớn, tôi hay đi ngang qua những sạp bán bánh tráng, mà người bán toàn là người quen, là những người khi xưa từng là bạn của má tôi khi má tôi còn buôn bán ngoài chợ. Những cô những chị đã rất lớn tuổi, vẫn kiên cường bám trụ với nghề làm tôi thấy phục quá. Tôi chào họ và nhìn những thùng bánh đủ loại được bày bán rất khéo trên sạp, rồi dừng lại hỏi thăm vài ba câu. Họ cũng đáp chuyện rất hồ hởi nhưng họ nói buôn bán bây giờ ế ẩm lắm chứ không được như xưa.
Chắc hôm nay tôi ăn bánh tráng nên viết về bánh tráng. Một món ăn bình dị nhất dân dã nhất chứa đựng trong đó biết bao công sức biết bao tình người, và với những người con xa quê hương thì còn chứa đựng biết bao tình quê hương xứ sở.
Đất nước mình có những vùng nổi tiếng về bánh tráng, như bánh tráng Tuy Hòa, bánh tráng Tây Ninh, mà tôi thấy cho dù không phải là bánh của những nơi đó thì chất lượng và mùi vị của bánh cũng ngang ngửa không thua kém. Cảm giác bẻ một miếng bánh nướng cho vào miệng, vừa giòn rụm vừa tan ra trong miệng và cứ muốn ăn mãi. Cảm giác cầm một cuốn bánh có đủ rau đủ thịt hay cá rồi chấm vào chén nước chấm, cho lên miệng cắn một miếng mà cứ nghe chất dẻo dẻo của bánh cùng các hương vị khác hòa trộn vào để ăn lần này rồi lần sau lại muốn ăn nữa.
Bánh tráng là một món ăn của quê hương, mà cái gì của quê hương cũng làm người ta nhớ mãi. Một món ăn luôn mang tâm hồn luôn mang tình quê trong đó, cho cả những ai đi xa sống nơi xa, và cho cả những ai từng ngày vẫn luôn gần bên những chiếc bánh.
Bánh tráng, gợi người ta nhớ đến bếp than hồng, gợi người ta nhớ đến những ngày ấu thơ hay nấu ăn với bếp than bếp củi. Mà những ngày xa xôi đã qua đó lại giúp người ta mạnh mẽ như hôm nay.
Bánh tráng
Sẽ còn mãi hồn quê trong đó
Bánh tráng
Sẽ còn mãi lòng tôi trong đó.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Tuổi trẻ, tình yêu và lý tưởng | Radio Truyền Cảm Hứng
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên
Chuyện của gia đình anh hoàn toàn không phải lỗi của cô ấy, nhưng đâu đó cái bóng của toàn bộ câu chuyện vẫn bao phủ lấy cả anh và cô. Họ sẽ làm gì để bước qua cái bóng của quá khứ kia?
Mùa hoa cải năm ấy
Câu chuyện kể về cảm xúc của nhân vật Tôi nhớ về ký ức tuổi thơ bên triền đê, nơi cô đã lớn lên cùng một cậu bạn. Họ cùng chơi đùa, thả diều và học tập bên nhau. Khi cậu bạn đỗ đại học và rời quê, mối liên hệ giữa họ dần phai nhạt. Sau một thời gian, cậu trở về quê cùng một cô gái mới, khiến cô gái cảm thấy hụt hẫng và nỗi buồn lấn át kỷ niệm đẹp. Dù thời gian trôi đi, hình ảnh mùa hoa cải vẫn gợi nhớ về tình yêu thầm kín mà cô không thể quên. Cô chấp nhận rằng tình cảm đó sẽ mãi ở lại với cô, giống như những mùa hoa cải vẫn nở rực rỡ.
Viết cho người đã cũ
Đã cũ khiến ta bất giác hồi tưởng lại những ngày đầu làm quen để rồi tự gượng cười nhìn lại những gì đã cũ, cảm giác đó, rung cảm đó tưởng như sẽ trở nên sợi dây kết nối với nhau dài lâu; ấy thế lại vội vàng đến, rồi vội vàng lướt qua cuộc đời của nhau tựa như gió thoảng, tựa đám mây ghé qua rồi vội bay về phía cuối chân trời
Mưa nào mà không tạnh?
Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.
Ai bán
Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười
Tía là quê hương
Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba
Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!
Thật sự, giờ cậu đã hiểu ra tôi và biết thương tôi. Cái ôm hòa giải gỡ bỏ mọi nút thắt suốt tám năm qia. Đó cũng là lần đầu và cũng là lần cuối cùng cậu thật tâm xem tôi là chị dâu của cậu, chúng tôi được là chị em.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)
Cảm ơn cuộc gặp gỡ ấy đã đưa chúng mình từ hai người xa lạ đến với nhau thành người thương. Từ nay mình không còn một mình nữa mà có người cạnh bên quan tâm và yêu thương.
Làm gì để sống hạnh phúc?
Chính bản thân bạn, sống trong chính câu chuyện của mình nhưng cũng không biết mình có đang thực sự hạnh phúc hay đang cố ích kỷ che đậy một vết thương cũ.