Vương vấn bóng hình xưa
2023-06-26 08:15
Tác giả:
blogradio.vn - Chị nhìn anh đang ướt dù có áo mưa mà vẫn cố bảo quản mấy túi thức ăn khỏi bị ướt làm chị vừa thương vừa trách anh sao không để hôm khác, anh lại nói chị đang mệt thì càng cần phải ăn vào cho khỏe.
***
Bây giờ anh chị là hai người bạn, không thân, không gần và cũng không xa. Chỉ là mỗi người đều nghĩ mình từng yêu người kia, và đã không thành, nên mỗi người đều đã bước qua một ngã rẽ mới, và hiện tại ai cũng chăm lo cho hạnh phúc của riêng mình. Không còn là người yêu nên rất tự nhiên mối quan hệ giữa anh chị đã chuyển sang tình bạn, ai cũng hiểu ngầm như vậy, nhưng đó chỉ là cách nói để hợp pháp những gì sau khi họ xa nhau, chứ sự thật họ gần như cắt đứt liên lạc. Chị nói chị không hề gặp lại anh cũng như không biết chút gì tin tức về anh, nhưng người ta vẫn hay nói, không có tin là tốt. Chị tin anh vẫn sống bình yên bên gia đình, và vẫn hạnh phúc mỗi ngày.
Đó là những gì chị nói cùng tôi, trong một lần tôi gặp chị trong một đám giỗ ở nhà một người bà con. Chị cũng có mặt, vì anh, người từng là người yêu của chị, cũng là bà con sao đó với ngôi nhà. Mà ngày xưa anh chị quen nhau rồi yêu nhau gần năm năm trời nên ai cũng biết chuyện của anh chị, ai cũng chờ được dự đám cưới của anh chị để chúc mừng. Vậy mà mọi người lại ngỡ ngàng khi nhận được thiệp cưới của cả anh và chị, nhưng là tên cô dâu chú rể khác, là hai đám cưới khác nhau.
Anh chị có tên giống nhau, anh tên Tân, chị cũng tên Tân.

Đó không phải lần duy nhất tôi gặp lại chị, vì nhà người bà con của tôi ở gần nhà chị, nên thỉnh thoảng tôi về chơi là gặp. Mà lần nào chị cũng rủ tôi ngồi bệt trước thềm nhà để nói chuyện, chị nói chị xem tôi như em gái nên không câu nệ khách sáo bàn ghế, cứ ngồi trước thềm để vừa trò chuyện vừa hít thở được không khí đồng quê.
Tôi cũng rất thích như vậy.
Chị ít kể tôi nghe về công việc hay gia đình nhỏ của chị, mà chị hay kể về anh nên tôi biết họ xa nhau nhưng những kỷ niệm của hai người là chị còn ghi nhớ mãi. Bây giờ anh là bóng hình xưa trong tim chị, chị nói chị đã cất anh vào một nơi rất sâu. Mà vì lúc nào chị cũng chu toàn hết mọi công việc nên chồng chị không hay biết.
- Chị không kể cho anh nghe à? Về mối tình của anh chị. Em nghĩ ai cũng đã có gia đình nên chắc chồng chị cũng không thắc mắc gì đâu. Nhưng anh biết cũng đâu có sao. - tôi hỏi chị.
Chị cười:
- Không phải chị không kể, nhưng chị chỉ nói ngắn gọn là trước anh chị đã gặp và yêu một người, nhưng không đến được với nhau nên thôi. Chồng chị cười chứ không hỏi sâu thêm điều gì.
Chuyện của họ, anh Tân và chị Tân, cũng giống như những câu chuyện tình yêu khác không thể đi đến hồi kết. Chị nói chị vẫn xem anh là một người bạn, vì chị ghét dùng từ người cũ, còn suy nghĩ của anh về chị ra sao sau khi họ xa nhau thì chị không rõ, vì anh chị mất hẳn liên lạc. Mãi đến hơn một năm sau chị mới hiểu đó là câu trả lời anh dành cho chị, đó là cách anh tôn trọng và giữ gìn hạnh phúc cho chị, và cho cả anh. Nên chị cũng xóa luôn tên anh trong danh bạ, và cũng chính thức xóa luôn anh trong nỗi nhớ, chị nói chị chỉ nghĩ về anh và kể với riêng mình tôi.
Tôi tôn trọng chị, nên những gì chị nghĩ về anh là những mẩu chuyện xinh xinh đáng yêu mà tôi cứ không quên.
Có một lần anh hẹn chị ở quán ăn, đó là địa điểm quen thuộc vì anh chị hay cùng ăn ở đó. Mà hôm đó trời lại mưa, chị thì thấy trong người không khỏe lắm nên nhắn với anh thôi để lần khác, anh không trả lời. Rồi khoảng hơn một tiếng sau anh chạy đến với lỉnh kỉnh những túi thức ăn trên tay, toàn là những món chị thích. Chị nhìn anh đang ướt ngoi ngóp dù có áo mưa mà vẫn cố bảo quản mấy túi thức ăn khỏi bị ướt làm chị vừa thương vừa trách anh sao không để hôm khác, anh lại nói chị đang mệt thì càng cần phải ăn vào cho khỏe.
Có một lần anh chở chị đi chơi, lúc đó cũng hơn tám giờ tối, xe đang chạy qua một quãng đường vắng người qua lại thì đột nhiên bị hỏng. Nhìn xung quanh chẳng có chỗ nào sửa xe, cũng chẳng có nhà nào có thể ghé vào để mượn đồ sửa, anh nói chắc xe chỉ bị hỏng nhẹ thì anh có thể sửa tạm để đi về nhà. Vậy là anh dắt bộ còn chị đi bên cạnh, anh chị cứ vừa đi vừa mong tìm được chỗ sửa xe, cũng may đi khoảng ba mươi phút thì có một tiệm còn mở cửa. Họ nói họ mở cửa để hóng gió mát chứ tiệm đã nghỉ từ chiều không nhận sửa nữa, rồi nhìn thấy anh chị như vậy nên họ cũng mang đồ ra sửa giúp. Chị nói sau đó anh chị vào quán nước và anh uống hết hai ly nước chanh lớn vì áo anh đẫm mồ hôi.
Sau này nhớ lại anh chị vẫn còn cười, đó là năm thứ hai họ yêu nhau.
.jpg)
Có một lần anh đến nhà chị chơi vào buổi sáng, vậy là mẹ chị rủ anh ăn sáng cùng. Anh tưởng là mua đồ về ăn mà không ngờ mẹ chị bê lên hai tô cơm trắng nóng hổi và một chén nước mắm tỏi ớt thơm lừng, vậy là anh ăn ngon lành. Ăn xong anh nói anh đã ăn một tô phở trước khi đến làm hai mẹ con chị cười quá chừng. Chị cứ hỏi chắc bao tử của anh rất rộng nên anh ăn khỏe như vậy, còn anh nói anh thích và quý mẹ chị ở sự bình dị gần gũi, mà lâu lâu ăn cơm với nước mắm ớt tỏi cũng rất ngon.
Có một lần anh chở chị đi chợ, hôm đó là một ngày cuối tuần. Anh nói anh muốn cùng đi chợ và cùng nấu ăn cùng ăn cơm ở nhà chị. Chị làm hết mọi chuyện chỉ giao anh rửa rau và vo gạo nấu cơm, anh xăng xái làm rất vui vẻ, ai ngờ đâu anh quên bấm nồi cơm điện, vậy là đến giờ ăn chị mới phát hiện ra. Lúc đó gạo trong nồi đã bị trương lên, chị vội vàng chạy ra chợ mua bún ăn thay, cũng may những món chị nấu hôm đó có thể ăn cùng bún, suốt giờ ăn chị lườm anh còn mẹ chị cứ vừa ăn vừa cười.
Chị còn kể tôi nghe nhiều nữa, lần nào chị cũng bắt đầu bằng ba từ đó, có một lần.
Tôi không giống chị, nghĩa là tôi yêu một lần là đi đến đám cưới luôn và sống cùng nhau đến tận bây giờ, chứ không trải qua nhiều lần yêu. Nhưng những gì chị kể thì tôi tin bóng hình xưa của người xưa vẫn làm chị nghĩ đến hoài. Mà người ta nói thường là như vậy, những ai yêu nhau mà bị dở dang nữa chừng thì họ không quên nhau được. Chị biết anh vẫn sống cách chị không xa, chỉ cần mất nửa ngày đường là anh chị sẽ gặp nhau, nhưng chị nói giờ đây gặp lại chị cũng chẳng biết nói gì, và chắc anh cũng vậy. Nên anh chị cứ tin là mỗi người vẫn đang sống bình yên, vậy là được.
Tối qua mọi người hẹn tôi đi ăn, ngồi trong ô tô nhìn khắp các con đường đều nườm nượp xe cộ mà tôi thấy chóng mặt, vì đang trong kỳ nghỉ lễ. Nhưng nhà hàng thì có vẻ vắng khách, hay vì mọi người biết tính tôi không thích ồn ào nên đã chọn một nơi yên tĩnh. Thật trùng hợp là bàn ăn được xếp ngay bên cạnh một hồ cá nhỏ làm tôi nhớ nhà chị cũng có một hồ cá như vậy. Tôi nhìn những chú cá xinh xinh bơi tung tăng mà nhớ đến chị, rồi tiếng nhạc vang lên dìu dịu làm tôi nhớ tiếng những cơn gió vẫn hay rì rào quanh tôi và chị mỗi khi chúng tôi gặp nhau.
Lần gần đây nhất chị lại làm tôi ngạc nhiên khi toàn nói chuyện về công việc của chị, nhưng khi tôi ra về chị lại nhắc đến anh. Chị nói anh đã là bóng hình xưa trong chị lâu rồi, nỗi nhớ đã vơi đi, nỗi buồn đã vơi đi, nỗi đau cũng đã vơi đi. Chị chỉ nghĩ đến anh với những gì của ngày xưa anh chị đã từng, rồi sau những lần nghĩ như vậy, chị lại tiếp tục với mưu sinh với cuộc sống đời thường.
Tôi một mình một xe trên con đường về mà cứ vương vấn mãi suy nghĩ này. Hình như cuộc sống không thể thiếu đi những câu chuyện tình yêu giống như chị, nó làm người ta sống đậm đà thêm với những dư vị những hồi ức của quá khứ. dẫu ít dẫu nhiều thì ai đó nếu có một bóng hình xưa trong tim mình, chắc chắn họ sẽ giữ sẽ không quên dù họ vẫn sống và làm tất cả cho hạnh phúc hiện tại.
Giống như lúc nãy, tôi đọc được trong mắt chị điều này:
Một bóng hình xưa, đã xa rồi, người ơi, nhưng niềm vương vấn thì còn mãi.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Thư Gửi Em. Tôi Thương Em Nhiều | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.
Nguyên vẹn
Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.
Nơi tình thương chưa trọn vẹn
Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.
Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn
Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”
Yêu một người, là biết mình phải để họ đi
Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.
Lưng chừng mùa nắng cũ
“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.






