Có đánh mất điều gì, cũng không thể nào đánh mất chính mình
2023-03-05 01:30
Tác giả:
blogradio.vn - Tôi bàng hoàng nhận ra, gã cũng từng là một cậu bé ngây thơ, từng là một chàng thanh niên sôi nổi, lại từng là một người đàn ông thành đạt,... từng có một cuộc đời bình thường với những mơ ước giản dị mà bình an.
***
Dạo gần đây, tôi hay gặp gã...
Xấu đau xấu đớn, quầng mắt như gấu trúc, một kẻ luôn luôn thức khuya như tôi cũng không thể tưởng tượng nổi sao trên đời lại có thể có người có quầng mắt lợi hại như thế.
Rất gầy, gầy còm, râu mọc lòa xòa không cạo, cái mái đầu rối bù kia, đừng bảo tôi đụng vào đó, trông bết bát ghê, tự hỏi bao nhiêu ngày rồi gã không tắm rửa cho tử tế.
Đôi mắt tối tăm, trống rỗng hờ hững nhìn về phía trước, trong mắt không có lấy một tia sáng nào.
Hôm bữa, gặp gã ở ngoài chợ, gã vì 2000 đồng tiền rau mà cãi nhau hăng say, nước bọt bay tứ tung, thật sự cái dáng điệu mắt long sòng sọc như thế, ngón tay vung lung tung chỉ vào mũi bà bán rau rồi sang bà bán thịt, đáng ghét thật, lúc đó tôi đã nghĩ như thế...
Gã vừa bỏ việc... suốt ngày nằm nhà, nằm xong rồi thì chơi game, bó rau vừa được tranh giành từ cuộc hỗn chiến ngoài chợ, giờ vứt chỏng chơ trong bếp.
Đừng thấy khó hiểu, gã lười rồi, hôm nay chỉ muốn úp mỳ tôm thôi.
Hẳn là gã cũng muốn sống cho tử tế, nhưng đi từ xa, nhìn cửa sổ nhà mình tối đen như mực, đặt cạnh cả một dãy nhà đèn đuốc sáng trưng, ngập trong tiếng cười và mùi thức ăn thơm lừng... gã cảm thấy uể oải đến phát điên lên được.
Nếu gã đứng ở vị trí của tôi lúc này, hẳn gã sẽ còn thấy có một bầu không khí trống rỗng, ngẩn ngơ và tuyệt vọng xung quanh mình nữa.
Nhưng gã không phải...
Nên gã chẳng thèm thay quần áo, thậm chí chẳng thèm bật điện (dù muốn cũng không bật được vì bóng đèn hỏng rồi, gã chẳng buồn thay), chơi game đến khi điện thoại cạn pin, đến khi mắt nhức nhối đỏ lừ,... đến khi phụt một tiếng, màn hình tối đen, cái điện thoại thân yêu đã hy sinh anh dũng...
Chửi thề một tiếng, hình như trên ngăn tủ có cái đèn pin thì phải...
Gã mọ mẫm, chợt ‘’bịch’’ một tiếng, một quyển sách gì đó nặng nề rơi trúng chân gã... Gã nén đau, tìm cái đèn pin rồi bật lên.
Chân đang chảy máu, lúc nãy cạnh của quyển sách vừa hay đập trúng chân.
Mắt gã quét đến một nụ cười, đồng tử chợt co lại, thì ra quyển sách vừa rơi ra lại chính là quyển Album ảnh
Tôi thấy một tấm ảnh bạc màu, chắc cũng được 10 năm có lẻ, trong bức ảnh, chàng trai ôm trái bóng, nụ cười rực rỡ, cả cơ thể toát lên sức mạnh, nhiệt huyết và sự háo hức của tuổi trẻ, đôi mắt sáng trong lấp lánh.
Gã giở thêm một trang nữa.
Tôi thấy vẫn là chàng trai đó, tay cầm tấm bằng thạc sĩ, nụ cười đã trở nên bình tĩnh hơn, nhưng đôi mắt vẫn sáng trong, ẩn giấu trong đó có lẽ cũng là hoài bão, là lý tưởng một thời trai trẻ.
Từng trang từng trang...
Cậu bé có đôi mắt to đáng yêu, mặc chiếc quần đùi hoa, tay cầm cây kẹo, ngồi trên đùi mẹ.
Cậu nhóc đã lớn hơn rồi, chắc là học cấp hai, trông nghịch ngợm lắm, nhưng rất khôi ngô, tôi nhớ lúc đó cậu nhóc vừa giành giải cuộc thi Vật Lý, lúc đó cậu có ước mơ trở thành nhà Thiên Văn Học.
Cậu thanh niên cười tươi, đó là vì cậu vừa đỗ trường đại học yêu thích, bốn năm đại học làm cậu vừa lo sợ vừa háo hức, nhưng phần nhiều hơn vẫn là hy vọng tràn trề với tương lai.
Vẫn là cậu thanh niên ấy, nhưng mặc màu áo xanh của sinh viên tình nguyện, chụp cùng một nhóm 20 người, nhiều người như thế, nhưng tôi biết cô gái đứng hàng đầu thứ ba từ trái sang là người cậu để ý nhất.
Bức ảnh kỷ niệm ngày tốt nghiệp, cậu cầm tấm bằng xuất sắc, đôi mắt có một sự tự hào và vui mừng không che giấu được.
Rồi đến khi đi làm, thời điểm ban đầu có rất nhiều khó khăn, nhưng sau đó cuối cùng năng lực của cậu cũng được mọi người thừa nhận, bức ảnh chụp cậu và khách hàng sau khi vừa ký xong một đơn hàng lớn.
Từng trang từng trang, dừng lại ở một bức ảnh cưới.
Cô dâu rất xinh, là cô gái ở trong bức ảnh chụp thanh niên tình nguyện, cô khẽ cười dịu dàng. Cậu nắm tay cô, đôi mắt chưa bao giờ lấp lánh đến như thế, niềm hạnh phúc không kìm được tràn ra làm khóe môi cong lên một độ cong thật đẹp, cả khuôn mặt sáng bừng lên một niềm hy vọng và háo hức vào cuộc sống tươi đẹp phía trước.
Một giọt nước khẽ rơi, rơi đúng vào nụ cười hạnh phúc của cô dâu chú rể...
Gã khóc rồi...
Cuối cùng cũng khóc được.
Thỉnh thoảng, gã thật sự rất căm ghét chính mình, cảm thấy mình sao mà ti tiện đáng khinh đến như thế, nhưng lại có lúc, gã thấy thương hại bản thân đến cùng cực, thương hại đến nỗi ước rằng giá mà nỗi buồn có thể cô đọng lại thành một thứ chất lỏng mằn mặn, trong suốt, tràn ra khóe mắt.
Chỉ tiếc, những suy nghĩ ngày ngày giày vò gã quá vẩn đục, không kết tinh lại được thành thứ sáng trong như thế. Cho nên, dần dần thấm vào cốt tủy, cướp đi ánh sáng trong đôi mắt, bóp nghẹt lấy khát vọng sống một cuộc đời cho tử tế.
Tôi bàng hoàng nhận ra, gã cũng từng là một cậu bé ngây thơ, từng là một chàng thanh niên sôi nổi, lại từng là một người đàn ông thành đạt,... từng có một cuộc đời bình thường với những mơ ước giản dị mà bình an.
Gã đã yêu một người, đã cùng cô ấy trao nhẫn cưới...
Gã đã vì công việc bận rộn, mà không về ăn cơm,...
Gã đã vì khát vọng vào một tương lai tốt hơn cho cả hai, mà làm việc không ngừng không nghỉ,...
Có những tháng công tác xa nhà, chỉ có thể nhắn vài dòng tin nhắn, có những bữa ăn vội, có những cơn đau dạ dày vì bỏ bữa, có những ngày tăng ca đến tận 2h đêm, là người cuối cùng rời khỏi văn phòng.
Để rồi nhận lại gì đây, một đơn ly hôn ký sẵn, không cần chia chác tài sản, đệ đơn lên tòa, cô gái đứng hàng đầu, thứ ba từ trái sang, không chút e ngại, kéo vali, đóng sầm cửa.
Mỗi ngày, tôi nhìn gã trong gương, đều thấy bản thân sao mà xấu đau xấu đớn, quầng mắt như gấu trúc, không thể tưởng tượng nổi sao trên đời lại có thể có người có quầng mắt lợi hại như thế.
Đã vậy còn rất gầy, gầy còm, râu mọc lòa xòa không cạo, cái mái đầu rối bù kia, chính mình cũng muốn đụng vào đó, trông bết bát ghê, tự hỏi bao nhiêu ngày rồi bản thân không tắm rửa cho tử tế.
Đôi mắt tối tắm, trống rỗng hờ hững nhìn về phía trước, trong mắt không có lấy một tia sáng nào. Sao tôi lại biến thành cái bộ dạng thế này?
Nhận ra, những điều đã mất, không chỉ là công việc phấn đấu mấy năm, không chỉ là mong muốn nấu một bát canh rau tử tế hay thay chiếc bóng đèn đã cháy bóng rồi.
Những điều đã mất đó, càng không phải chỉ là cô gái nở nụ cười dịu dàng trong tấm ảnh cưới, hay người phụ nữ với đôi mắt lạnh lùng đi giày cao gót, kéo vali ra khỏi nhà...
Những điều đã mất, là ước muốn trân trọng chính bản thân mình, là niềm tin rằng bản thân xứng đáng được yêu thương, là quyền được khóc một cách đau khổ, là khát vọng sống một cuộc đời cho tử tế.
Căn phòng tăm tối đến ngột ngạt, quỳ trên đất, gào khóc, dường như cảm giác đau đến xé ruột xé gan đã trở về. Người ta thường nói, là đàn ông thì không thể dễ dàng rơi lệ, nhưng thật sự giờ đây, tôi chỉ muốn khóc, khóc bù cho cả những đêm dài thức trắng nằm chửi rủa bản thân, rằng tôi thật sự rất ghét bản thân của hiện tại, làm gì cũng được, miễn là cảm giác ngột ngạt, nghẹn ứ đang dần ngấm vào xương này biến mất.
Những tháng ngày đó, tôi đã dần đánh mất bản thân, dần trở thành người mà tôi vẫn luôn căm ghét, một người sống cho qua ngày, sống mà như đang tồn tại, thành một bộ dạng không muốn sống cũng chẳng dám chết, vì lỡ mất đi một điều gì đó quan trọng trong đời.
Nhưng mà...
Tôi lỡ quên mất rằng, có đánh mất điều gì, cũng không thể nào đánh mất chính mình.
Bạn hẳn đã từng như thế, đau khổ đến mức muốn mãi mãi chìm vào giấc ngủ, hoặc cũng có thể một ngày bạn nhận ra, bạn đang dần đánh mất chính mình, biến thành dáng vẻ mà mình từng ghét nhất...
Cảm giác chán ghét bản thân ấy dần lên men, biến thành nỗi đau, biến thành thói quen, thói quen mỗi ngày tự nói với bản thân mình rằng: “Mày thật tệ”
Thật khó để có thể chữa lành những vết thương về mặt tinh thần. Đôi khi nó như những vết sẹo đã chai sạn. Đôi khi, nó lại tựa như dây leo, bám rễ thật sâu vào những tâm hồn đang dần héo úa, hút cạn nguồn sinh lực cuối cùng.
Nhưng thay vì nói: Tao ghét mày.
Ít nhất hãy nói: Tôi yêu cậu.
Thay vì nói: Mày tệ thật.
Hãy nói: Cậu làm rất tốt rồi.
Thay vì nói: Đi chết đi.
Hãy nói: Phải cố gắng tiếp tục sống.
Nhắc đi nhắc lại...
Dù cho bạn không tin tưởng chính mình... Dù bạn luôn nghĩ rằng đây là lừa mình dối người... Lừa dối bản thân một chút, không lừa được cũng không sao.
Cho bản thân có quyền được khóc, không khóc được cũng không sao.
Ít nhất hãy cho bản thân mình cơ hội.
Những tiếng gào khóc dần biến thành những âm thanh khàn khàn từ cổ họng.
Sau hôm nay, có thể gã sẽ ổn hơn, có thể không.
Không có gì là chắc chắn cả, gã chỉ biết, có một ngày, vết thương sẽ lành.
Không có gì gọi là mất đi, điều gì thuộc về mình, sẽ mãi mãi là của mình. Điều gì không thuộc về mình, rồi sẽ có ngày phải rời đi. Thời gian sẽ có câu trả lời cho tất cả. Điều duy nhất cần nắm chắc, chính là bản thân mình.
© Hà Thu - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đến với nhau vì những điều to lớn nhưng chia tay vì thứ nhỏ nhặt | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu