Kỉ niệm mùa sim chín
2023-07-20 05:25
Tác giả:
blogradio.vn - Chỉ sáng mai thôi, tôi sẽ vòng qua đai quần đeo cái giỏ lủng lẳng theo sau đàn bò tiến lên núi bắt đầu hành trình thu phục những cô, cậu sim bóng mỡ. Tôi cười tủm tỉm. Những bụi sim chín trĩu cành đi vào giấc mơ tôi đẹp đến lạ.
***
Chiều nay, nghe điện thoại của Hồng, đứa bạn cùng xóm, thân với nhau từ thời Tiểu học, giọng nó phơi phới: “Đang mùa sim chín mày ạ! Về quê lên núi hái đi? Nhiều lắm!” Nó còn làm mấy cái động tác chép miệng rồi diễn tả đủ trò khiến tôi thèm thuồng… Tuổi thơ ai ở miền quê nghèo cũng từng một thời làm bạn với núi rừng, với những quả sim chín mọng, béo múp ấy. Hình ảnh đó bỗng gọi về trong tôi bao kỷ niệm.
Bọn trẻ quê tôi cứ sáng ra lại rủ nhau lùa đàn bò lên đồi núi trập trùng. Mặc cho những chú bò nhà mình luồn lách tìm đám cỏ xanh non, say sưa đánh chén, tôi và con Hồng sau một hồi thỏa thuận chia nhau địa phận, rồi mỗi đứa một hướng. Trong khi nó đem theo cái túi vải có dây rút mà mẹ nó đã chuẩn bị sẵn cho nó từ mấy hôm trước thì tôi lại đem cái giỏ đựng cua mà mẹ đã dày công đan suốt mấy tối liền bằng những cành tre chặt sau nhà. Trong bữa cơm gia đình chiều qua, tôi đã nài nỉ mẹ: “Mẹ cho con mượn cái giỏ để đựng sim nhé!” Mẹ mắng yêu tôi với cái cười âu yếm: “Cha bố cô!” Tôi cười sung sướng, và nhanh bát cơm, rồi chạy ngoắt sang nhà Hồng khoe với nó. Tối đến, tôi lấy miếng quần kaki đã ngả màu vàng ố vì rêu đồng nhuộm của mẹ bỏ, rồi tỉ mỉ cắt thành hai dây dài. Bên ngọn đèn dầu soi tỏ, tôi cẩn thận cột hai bên miệng giỏ, luồn hai đường chắc chắn vòng quanh cổ giỏ buộc chặt, để hai đầu dây thòng lòng, chỉ sáng mai thôi, tôi sẽ vòng qua đai quần đeo cái giỏ lủng lẳng theo sau đàn bò tiến lên núi bắt đầu hành trình thu phục những cô, cậu sim bóng mỡ. Tôi cười tủm tỉm. Những bụi sim chín trĩu cành đi vào giấc mơ tôi đẹp đến lạ.

Hai đứa tôi đã phát hiện ra bãi sim này từ khi nó mới là những chùm hoa lốm đốm, tím mơn man nhìn đã mắt. Con Hồng nói: “Bí mật này chỉ tao với mày biết nhé! Nhớ đừng nói cho bọn con Thoa, con Yến đấy!” Vì hai đứa nó cũng đi chăn bò trên núi như bọn tôi. Tôi gật gù đồng ý. Chưa hết, nó còn không quên nhắc đi nhắc lại: “Tao đã chia đều lãnh thổ rồi. Không được ăn gian đấy!” Tôi ước giá như có lá cờ đỏ, cờ xanh làm cột mốc thì đỡ phải mất công nhớ từng phiến đá, gốc cây làm gì cho mệt người. Nhưng mà cũng vui. Chả sao. Tôi nghĩ bụng. Nó cười lém lỉnh rồi cả hai cùng chờ đợi…
Rồi mùa sim chín đã đến. Đứa nào cũng háo hức. Tay tôi thoăn thoắt nhưng cũng rất nhẹ nhàng hái từng quả. Quả nào quả nấy bụng căng tròn, vành tai vểnh lên, tím bầm. Tự thưởng cho mình, tôi chọn quả to nhất cho vào miệng, vị ngọt thơm như mật quyện với vị chan chát nơi đầu lưỡi, càng ăn càng thích. Hết bụi này đến bụi khác, chẳng mấy chốc, chiếc giỏ đeo vắt vẻo ngang bụng tôi đã lưng lưng. Thi thoảng, tôi ngó nhìn về phía con Hồng xem nó thế nào, bóng nó nhấp nhô rồi nhỏ dần theo những vạt sim cao thấp. Mải nhìn nó, sơ ý, tay tôi vương phải bụi gai bên cạnh làm một đường rớm máu. Tôi vội ngắt mấy lá tàu bay non, nhai nhuyễn đắp vào vết thương rồi lại tiếp tục. Sợ con Hồng hái được nhiều sim hơn, tôi tự động viên mình không được lơ là, từng ngón tay tôi lại thoăn thoắt lần tìm trong những bụi sim.
Mặt trời gần đứng bóng, như đã hẹn, tôi và nó đã có mặt tại địa điểm ban đầu. Nhìn túi vải dài hai gang tay của nó đầy ứ ự, thêm cả cái túi áo trước ngực đầy phè những sim là sim, tôi cũng tự bằng lòng vì giỏ sim của tôi đã đầy ngang thành miệng. Nắng trời làm khuôn mặt cả hai đứa đỏ phừng phừng, mồ hôi nhễ nhại đầm đìa trên trán và hai cánh mũi, nhưng miệng vẫn cười nói tím ngắt, vang vọng cả một triền rừng. Nâng niu thành quả hái được, tôi đem về nhà khoe với mẹ rồi đổ ra cái rá mẹ vẫn thường dùng để vo gạo, chọn những quả ngon nhất mời mẹ. Mấy đứa em tôi nhanh như chớp, nhặt lấy nhặt để cho vào miệng nhai ngấu nghiến, rồi cười khì khen chị giỏi đáo để.
Mấy hôm sau đó, quê tôi vào mùa tập thiếu nhi. Đội 4 Lĩnh Tiến chúng tôi bận với lịch tập tành cả ngày. Tôi và con Hồng cũng được chọn vào đội. Mấy vạt sim trên núi chắc đã chín rộ và đang chờ chúng tôi lên hái. Nó thầm thì vào tai tôi sau mỗi buổi tập: “Nhanh thi xong thiếu nhi để bọn mình lại lên núi hái sim mày nhỉ”. Hai đứa nhìn nhau cười, rồi cùng đưa ngón tay trỏ lên môi “xuỵt…xuỵt!”
Lớn lên, tôi học tập rồi lập nghiệp xa nhà, còn Hồng vì điều kiện gia đình đành phải bỏ học, lấy chồng sớm ở quê. Tuy vậy, tình bạn giữa chúng tôi vẫn nguyên vẹn như xưa. Mỗi dịp tháng tám về, nó lại điện thoại cho tôi ra điều nhắc nhở. Thế là hình ảnh đồi núi trập trùng với những quả sim đen sậm, lớp lông trắng mịn như tơ phủ bên ngoài, bên trong có nhiều hạt và vị ngọt chát khi ăn lại hiện về trong tôi vướng vít.
© Xanh Nguyên - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Khi Hạnh Phúc Chỉ Là Ảo Ảnh | Blog Radio 831
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






