Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giữa chúng ta giờ chỉ còn là kỉ niệm

2023-05-26 01:25

Tác giả: Airi


blogradio.vn - Cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh, nỗi nhớ nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Chúng ta đã không còn thuộc về nhau nữa, chỉ là trong thoáng chốc ở khung cảnh quen thuộc em lại nhớ đến những kí ức năm nào. Nhưng nay cũng chỉ còn là kỉ niệm. Ai rồi cũng phải bước tiếp và sống cuộc đời của bản thân.

***

Một ngày mưa buồn, em ngồi trong quán trà vắng lặng lẽ ngắm nhìn những hạt mưa tí tách rơi qua từng kẽ lá và nhòe đi trên ô cửa kính. Em vẫn đang ngồi thưởng thức tách trà nóng nơi quán quen cũ năm nào, hồi tưởng lại những kí ức tươi đẹp về mối tình đã qua. 

Giờ đây chúng ta không còn cùng nhau đứng dưới một bầu trời, không còn cùng nhau dạo quanh khắp nẻo đường thành phố. Không còn được nghe những bản đàn du dương phát ra từ cây đàn của anh. Em thấy trống trải nhiều lắm nhưng em chưa từng hối hận vì không níu giữ anh lúc đó. Bởi vì ai cũng có quyền theo đuổi ước mơ của mình, cả anh lẫn em đều thế… Để rồi đến tận bây giờ khi hai ta đang ở hai phương trời nhưng mỗi lần nhớ về kí ức năm đó vẫn làm em bồi hồi không quên.

Anh còn nhớ quãng thời gian ta quen nhau không? Kể cả lần đầu tiên ta gặp mặt cũng là nơi đây. Trong một quán trà cổ điển và trong thời tiết mưa lách tách như thế này. Em nhìn thấy anh cùng với cây đàn violin trên tay, âm thanh phát ra thật đẹp, thật du dương. Nhưng sao em chỉ thấy người nghệ sĩ đang kéo đàn là tuyệt nhất. Em đã cảm nắng anh theo cách như thế đấy. Và cứ thế, nhiều ngày sau đó em chăm chỉ đến quán chỉ để ngắm anh. Anh vẫn cứ đắm chìm trong bản nhạc mà không hề ghé mắt xuống dưới một lần. Cho đến một ngày, chúng ta cũng có cơ hội nói chuyện.

“Hôm nay anh định chơi bản nhạc nào thế? Không biết anh có biết chơi bản Chaconne của J.S.Bach không nhỉ?”.

 “Em thích bản nhạc đó sao?”

“Em không rành về chuyện này cho lắm nhưng đây là bản solo violin mà em từng nghe với mẹ. Chuyện cũng xảy ra lâu lắm rồi”.

165

Anh không nói thêm gì nữa mà chỉ nhìn giây lát rồi đứng dậy tiến về phía sân khấu. Tiếng đàn du dương cất lên khúc nhạc quen thuộc của nhiều năm trước tái hiện rõ ràng. Kỹ năng chơi đàn cùng khả năng cảm thụ âm nhạc của anh dù là cô gái không biết gì về nhạc giao hưởng như em cũng phải ngưỡng mộ.

Vài ngày sau, em vẫn đều đặn đến quán nhưng anh không xuất hiện. Trời vẫn lất phất mưa, cầm tách trà nóng trên tay em nhìn lên phía sân khấu đang tắt đèn. Cảm giác trống trải len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim em. 

Nhìn quanh góc quán, khách vẫn đông như mọi khi nhưng lại thiếu vắng thứ gì đó. Tiếng đàn violin của anh đã trở thành đặc trưng ở nơi đây. Nó khiến tâm hồn nhiều người rung động và tìm thấy sự bình yên vậy mà hôm nay lại thiếu vắng điều đó.

Đã là ngày thứ ba anh ‘mất tích’. Chiều nay, trời vẫn âm u như thường, những vầng mây xám xịt trên bầu trời báo hiệu cho một cơn mưa sắp đến. Theo dự báo thời tiết thì trời vẫn cứ sẽ mưa liên tiếp trong nhiều ngày tới. Em ngồi ở quán, lặng nhìn ra ngoài ô kính, dòng người vẫn từng ngày hối hả. Ở thành phố có vẻ thời gian trôi nhanh hơn rất nhiều, thấm thoắt hết ngày rồi lại đêm, một vòng tuần hoàn không bao giờ kết thúc. 

Em tự hỏi liệu đời người có mấy lần đi hết những vòng tuần hoàn ấy và có bao giờ những cuộc gặp gỡ vô tình có thể một lần tương ngộ .Nhìn tách trà bốc khói nghi ngút trên tay, em lại chìm vào suy tưởng riêng. Anh có biết tại sao thành phố có nhiều quán trà sữa, quán cafe như vậy mà em lại chỉ thích đến đây không? Vì em thích không gian cổ điển ở nơi đây. Nó giống như một thế giới khác giữa lòng Sài Gòn xa hoa và hiện đại. Những hạt mưa đã bắt đầu rơi, em đứng dậy, cầm lấy ô chuẩn bị ra về. Chưa kịp ra khỏi cửa thì một bóng dáng quen thuộc cùng với giọng nói trầm ấm:

“Em định về sao?”

“Không hẳn, chỉ là thiếu tiếng đàn của anh cho nên...có chút buồn tẻ”

“Vậy nếu không phiền anh phục vụ em một khúc nhạc nhé! Dù sao em cũng là khách quen của quán mà”

“Vâng ạ".

em_3a

Và thế là cuộc nói chuyện lần thứ hai nhiều hơn lần đầu một chút. Lần thứ ba lại nhiều hơn lần thứ hai, lần thứ tư cũng thế,...rồi dần dần chúng ta trở nên thân thiết hơn bao giờ hết.

“Anh rất thích em”

Một ngày nọ, sau hơn một năm quen biết nhau, anh đột ngột tỏ tình sau khi biểu diễn xong trên sân khấu. Lần này phải nói rất là kinh ngạc, em dường như không còn đứng vững được nữa. Đây là sự thật phải không?

“Vĩ Cầm, em đồng ý làm bạn gái anh chứ?”

Câu nói này khiến em bừng tỉnh hẳn ra, sự ngọt ngào khẽ len lỏi vào con tim em. Em nở một nụ cười thật tươi dẫu cho khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng vì ngại.

 “Em đồng ý”

Nghĩ lại những giây phút đó em chợt vô thức bật cười. Nhưng giờ, có lẽ không thể giữ được thói quen này nữa rồi. Những kí ức vô hình này cứ theo em mỗi khi cơn mưa kéo đến trên thành phố. 

Nhưng cuộc đời vốn không như mơ, cuộc vui êm đềm nào cũng có lúc phải kết thúc! Ngày thứ 2051, kể từ khi chúng ta hẹn hò, em đã phải tiễn anh nơi phi trường, trong lòng biết bao nỗi buồn gào thét, giống như cơn mưa năm nào đưa ta gặp nhau. Em đứng lặng nhìn anh, chỉ như thế thôi cũng đủ làm em thấy đau lòng. Dù rất muốn nhưng lại chẳng thể níu giữ anh ở lại bên em. 

Mỗi chúng ta đều có quyền theo đuổi ước mơ, hoài bão của riêng mình, em chẳng thể ích kỉ mong anh đừng rời xa. Chỉ là nếu anh đi rồi, hai ta sẽ cách nhau nửa vòng Trái Đất, thời gian cũng không giống nhau, đến lúc đó liệu rằng tình cảm có phai nhạt theo năm tháng hay không? Em thật sự lo sợ.

em_1

Khoảng cách địa lý đối với em là một trở ngại rất lớn, dù rằng giờ đây em đã tự an ủi bản thân chấp nhận khái niệm yêu xa. Tuy nhiên dòng đời đổi thay nhanh chóng, lòng người dễ xao động. Thời gian chẳng khác gì dòng nước mài mòn đi những kí ức tươi đẹp, chỉ e khi kí ức không còn đủ để đong đầy nỗi nhớ, ta sẽ quên mất nhau. Em mím môi quay lưng chạy thật nhanh, mỗi phút giây chúng ta ở cạnh nhau đều sẽ trở thành kỉ niệm.

Và rồi điều em lo sợ cũng đến, người ta thường nói “xa mặt cách lòng”, chúng ta ở hai khoảng thời, không khác nhau, thời gian gặp mặt dần ít đi, những cuộc điện thoại hay tin nhắn cũng thưa dần. 

Tình cảm này cuối cùng cũng phải đi đến cuối chặng. Trong cuộc tình này, lỗi chẳng thuộc về hai ta, chỉ là khi tâm hồn đã không còn đồng điệu, những rung động tươi đẹp ở thì quá khứ cũng không thể níu giữ được nhau. Chúng ta chỉ đành lạc mất nhau giữa biển người mênh mông này.

Cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh, nỗi nhớ nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Chúng ta đã không còn thuộc về nhau nữa, chỉ là trong thoáng chốc ở khung cảnh quen thuộc em lại nhớ đến những kí ức năm nào. Nhưng nay cũng chỉ còn là kỉ niệm. Ai rồi cũng phải bước tiếp và sống cuộc đời của bản thân.

Hôm nay, khi nhận được tin nhắn chúc mừng từ người cũ, em thật có chút bồi hồi, anh đã thành công theo đuổi ước mơ của mình và em cũng hạnh phúc trên con đường của chính mình. Ở đoạn đường tiếp theo mong rằng cả hai ta sẽ tìm được mùa xuân thuộc về riêng mình.

Em đặt tách trà đã nguội xuống bàn, nhìn ra khung cảnh xinh đẹp của thành phố sau cơn mưa, khẽ mỉm cười một cái rồi chậm rãi đứng dậy, bước khỏi nơi quen cũ rồi hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố.

Cuộc sống này vẫn nên phải tiếp diễn. Bỏ lại sau lưng nỗi buồn của một cuộc tình còn dở dang để bước tiếp con đường của mỗi người, rồi một ngày hạnh phúc sẽ đến bên ta.

© Airi - blogradio.vn

Xem thêm: Mùa Hạ Năm Nay Vẫn Thơm Mùi Nắng Cũ

Airi

In a lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top