Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vượt trên cả yêu thương

2023-07-17 09:25

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi tin là không ai nói ra nhưng ai cũng biết cũng hiểu điều đó, và chắc chắn tất cả đều gật đầu với tôi, chị là người phụ nữ luôn sống như vậy, luôn dành hết những gì vượt trên cả yêu thương cho mọi người.

***

Chị là người phụ nữ như vậy. Một người vợ, một người mẹ, một người bà, và là một người thân, một người hàng xóm, một người bạn, luôn dành những yêu thương chân thành nhất sâu đậm nhất cho mọi người xung quanh chị.

Những gì tôi biết về chị là vậy, tôi hiểu về chị là vậy, những gì tôi biết là những gì chị trao đi còn cao hơn, còn vượt trên cả tình yêu thương đời thường.

Chị xuất thân là một người con gái của một vùng quê nổi tiếng về nghề làm chả nem và đó cũng là công việc mưu sinh của gia đình chị những ngày chị còn sống chung với ba mẹ. Rồi từ lúc chị lấy chồng là chị xa công việc đó và chuyển qua một công việc mới, công việc này theo chị suốt những năm tháng dài sau này cho đến khi chị nghỉ hưu.

Chị nói cuộc đời chị trải dài như vậy, nhưng nếu có ai hỏi kỷ niệm nào làm chị nhớ nhất thì chị sẽ nói đó là ngày đám cưới chị. Đó là thời gian mà đời sống của mọi người còn nhiều khó khăn nên lễ cưới chỉ có đúng một mâm lớn với đầy đủ trầu cau áo và bánh, nghĩa là mỗi món một chút đều được đặt chung vào một cái mâm, chỉ vậy thôi. Và được phủ lên một cái khăn đỏ, chứ không có những quả những lễ vật linh đình đẹp mắt như bậy giờ, vậy mà anh chị cũng sống hạnh phúc đến tận giờ và đã lên chức ông bà.

Lúc trước tôi hay đến nhà chị chơi, còn từ lúc chị bận bịu với các cháu của chị nên tôi cũng không đến nữa. Chỉ có những dịp tết thì tôi đến thăm anh chị và chơi với mấy cháu.

Những lần tôi đến, lần nào cũng vậy, tôi đều gặp chị lúc làm cái này lúc làm cái kia. Chị vừa nói chuyện với tôi vừa tay chân dọn dẹp rồi vào bếp, chẳng lúc nào tôi thấy chị ngơi nghỉ, đó là lúc chị đã nghỉ hưu, còn lúc chị đi làm chắc là bận hơn vậy nữa.

Tôi thấy có một lần anh phải nhập viện, lần đó anh bị gì đó nặng lắm phải nằm viện đến gần cả tháng, một tay chị chăm sóc và sát bên anh ngày đêm. Hình như anh bị đau đầu nhưng đó là cơn đau nghiêm trọng, và chị đã thức trắng đã kề vai cùng anh suốt mười ngày đầu anh nhập viện. Đến khi có một người thân vào thăm chị mới gởi anh một lát để về nhà tắm rửa và mang thêm vào cho anh nhiều món đồ cần dùng. Tôi nghe chị kể lại lúc đó chị mới cảm nhận cả người chị bốc mùi hôi vì nhiều ngày không tắm, nhưng tâm trí chị đã để hết vào anh nên chị chẳng quan tâm và quên luôn, chỉ mong anh mau khỏe lại. Rồi cuối cùng anh cũng được ra viện và chị tiếp tục chăm sóc anh tại nhà một thời gian dài nữa. May mắn là anh đã vượt qua và khỏe mạnh hoàn toàn, tôi nghĩ là nhờ có chị, nhờ có tình yêu thương của chị dành cho anh.

Tôi chỉ viết như này thì mọi người khó cảm nhận được, nhưng khả năng của tôi chỉ có vậy. Chỉ có trực tiếp nhìn những gì chị làm thì mới cảm thấu được điều đó, mà tôi không biết diễn tả ra sao nên chỉ có thể viết vậy.

Vượt trên cả yêu thương.

Rồi những lần các con dâu của chị sinh con, cũng một tay chị một chân chị quần quật suốt ngày với ăn uống với bỉm tã bên con bên cháu. Mà tôi chỉ thấy chị tất tả trên đường với tô phở nóng mang về cho con dâu ăn, tôi chỉ gặp dáng chị vội vã trong chợ bên chiếc xe đạp hoặc có lúc đi bộ với những túi thực phẩm trên tay. Tôi cũng nói luôn là chị không đi được xe máy chứ gia đình chị thuộc diện khá giả rất vững vàng về kinh tế, nhưng chị không thuê người giúp việc, chỉ mỗi chị hay ngược xuôi như vậy.

Tôi còn được nghe kể mỗi lần có giỗ có tiệc ở nhà mẹ chồng chị, chị là người đứng bếp chính. Không phải là chị nấu ăn ngon mà chị luôn dành phần trách nhiệm đó, từ đi chợ đến nấu giỗ cho cả mấy chục người chứ không ít. Chị muốn gánh phần nặng nhất để nhường lại những phần nhẹ hơn thoải mái hơn cho các em mình, cho những người thân của mình. Tôi tin là không ai nói ra nhưng ai cũng biết cũng hiểu điều đó, và chắc chắn tất cả đều gật đầu với tôi, chị là người phụ nữ luôn sống như vậy, luôn dành hết những gì vượt trên cả yêu thương cho mọi người.

Bây giờ các cháu chị đã lớn nên nhìn chị thoải mái và rảnh rang hơn trước. Chị nói chị dành thời gian chủ yếu là ban ngày chăm sóc nhà cửa cơm nước, còn buổi tối chị hay về chùa. Có lẽ chị giống tôi điều đó, chị nói về chùa chị thấy cõi lòng bình yên và luôn nhìn đời với con mắt thiện lương hơn, trong sáng hơn.

Như sáng nay tôi ăn sáng ở một tiệm quen thuộc, hôm nay là ngày ăn chay và tôi hay ăn ở đó. Lần nào tôi cũng đọc những dòng quảng cáo người ta trang trí cho quán mà không thấy chán, tôi thích nhất câu này:

“Ăn thuần chay, tạo hòa bình.”

Mọi người hiểu sao về câu nói đó? Tôi hiểu là ý câu nói muốn mọi người cố gắng giảm bớt việc ăn những thực phẩm động vật hay những thực phẩm có mùi tanh như tôm cá, và nên ăn nhiều thực phẩm rau củ, vì việc ăn uống cũng góp phần quan trọng vào việc hình thành tính cách và nhân cách con người, ngoài sức khỏe. Việc ăn nhiều rau củ làm người ta hiền lành hơn, sống thiện hơn, biết yêu thương đồng loại của mình nhiều hơn. Và suy ra, câu nói đó không phải chỉ quảng bá và khuyến khích cho việc ăn chay, mà là để mọi người cùng xích lại gần nhau hơn bằng tình người. Nếu con người không thù ghét nhau thì thế giới sẽ không còn chiến tranh, và mọi người ai ai cũng được sống trong hòa bình.

Đó có phải là điều mà ai cũng muốn, vì đó là điều quá tốt đẹp.

Một câu nói nhắc nhở mọi người sống và yêu thương, nhiều yêu thương họp lại sẽ vượt trên cả yêu thương.

Khép lại câu chuyện của chị, tôi cũng vô cùng xúc động trước một câu chuyện khác, trong một bài viết khá dài tôi đọc được lâu rồi, câu chuyện kể về một người phụ nữ kiên cường và đầy yêu thương bên người chồng bệnh tật của chị. Từ chỗ là trụ cột trong gia đình thì sau một cơn tai biến, anh không thể đi đứng như người bình thường được nữa và chị trở thành đôi chân của anh. Chị chăm sóc anh mỗi ngày và chở anh đi khám bệnh trên chiếc xe máy của hai vợ chồng. Người ta chụp hình anh chị ngay trong nhà nên tôi đọc và cảm nhận được tình yêu của chị dành cho anh lớn dường nào. Chị nói với nhà báo, là người đã đến tận nhà chị, là bây giờ anh bệnh vậy rồi chỉ còn mỗi chị là chỗ dựa cho anh, mà vợ chồng với nhau bao năm có nhau nên chị không thương anh thì chị thương ai.

Câu chuyện của chị đã nhận được rất nhiều lời động viên rất nhiều lời cảm phục từ mọi người trong cả nước, ai cũng lên tiếng khâm phục và yêu thương chị.

Đó là vượt trên cả yêu thương nữa đó.

Còn câu chuyện này thì làm tôi rơi nước mắt và thấy rất giận chính tôi, vì chuyện đã đến với mọi người lâu lắm rồi. Một câu chuyện chạm vào trái tim của bất cứ ai được biết được đọc, đó là hoàn cảnh rất đáng thương của một gia đình nông dân nghèo ở một tỉnh phía Bắc, tôi nhớ như vậy. Người chồng người cha người con người đàn ông mạnh khỏe về sức khỏe, về kinh tế của gia đình bỗng dưng phải nằm liệt một chỗ sau một tai nạn do anh tự té trên đường, từ đó gánh nặng gia đình trút hết lên vai người vợ nhỏ. Ba mẹ anh đã già yếu vì chuyện của anh cũng nằm một chỗ trên giường, hai con thơ còn quá nhỏ thì đang đi học, không biết tương lai hai con sẽ ra sao.

Tôi phải vô cùng cảm ơn những người đã đến nhà anh ngày hôm đó. Họ viết bài chụp ảnh và kêu gọi giúp anh sự giúp đỡ của mọi người, tôi nhớ có rất nhiều địa chỉ được ghi ra để mọi người có thể gởi về. Rồi công việc đã cuốn tôi đi, đã làm tôi lãng quên đi, hay tôi đã quá tin tưởng quá vui mừng với những dòng cuối của bài viết, rằng anh sẽ nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của mọi người.

Tôi đang nhớ, đang rất nhớ đến anh lúc này, tôi cảm thấu được nỗi đau của anh khi suốt ngày phải dính chặt với cái giường. Tôi cảm thấu với nỗi bất lực và oán giận của anh, tôi tin là có, nhưng tôi cũng tin cuộc đời của các con anh sẽ tiếp tục được trải dài phía trước với nhiều yêu thương thiết thực nhất.

Cho tôi một lần này được nói lời xin lỗi đến anh vì đã lướt qua anh đến tận bây giờ mới dừng lại bên anh, cho tôi thêm một lần được góp thêm một bàn tay rất nhỏ một lời cầu mong thật lớn đến mọi người. Tất cả chúng ta hãy cùng thêm một lần yêu thương, không chỉ cho riêng anh mà cho các bé thơ được vững tin nở hoa trong những ngày mai.

Căn bệnh của anh không thể chữa được ạ, tôi cũng không hiểu tại sao, tôi chỉ thấy xót xa cho anh. Nếu có một phép màu thì tôi sẽ dành cho anh, tôi sẽ mang đến cho anh để anh được trở về cuộc sống bình thường như trước kia.

Tôi cầm chặt tay anh nhé.

Tôi biết cuộc sống này còn rất nhiều những câu chuyện khác, những câu chuyện có thể rất nhỏ có thể rất lớn, nhưng mọi người đã cảm thấu được trong đó tình yêu thương con người, tình yêu thương đồng loại ấm áp và lớn lao như nào.

Dù chỉ là một câu nói, dù chỉ là một hành động nào đó nhỏ nhất, tôi mong có thật thật nhiều người trao đi và nhận lại điều đó, những điều còn vượt trên cả yêu thương.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Nam Phương Hoàng Hậu Hồng Nhan Bạc Mệnh Tình Sử Đắng Cay Ít Ai Biết

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Phép màu của hướng dương

Phép màu của hướng dương

Phép màu của Dương cho tôi biết chỉ cần có niềm tin và nghị lực sống, con người ta có thể mạnh mẽ đến phi thường trước cuộc đời rộng lớn. Chỉ tiếc là phép màu này không trọn vẹn…

Nắng mùa hè

Nắng mùa hè

Ôi! Cái nắng mùa hè ấy Vẫn cứ nhớ mãi miết thôi, Dẫu biết nóng như lửa đốt Nhưng dần rồi cũng quen thôi.

Không ai tin em là kẻ hay buồn

Không ai tin em là kẻ hay buồn

Cái hình ảnh vui vẻ, tích cực ấy đã đi theo cô quá lâu rồi, khiến cho cô nhầm tưởng đó chính là mình. Mây rất sợ bản thân khóc lóc, buồn bã và yếu đuối. Nói đúng hơn là cô đang sợ mình làm mọi người thất vọng và hụt hẫng.

Đêm ơi có hẹn

Đêm ơi có hẹn

Tôi thấy nhớ, tôi thấy thương, tôi thấy yêu đêm đến lạ lùng, có lẽ chính là đêm đã luôn cho tôi những cảm xúc lúc thật mãnh liệt lúc thật chứa chan và cứ mỗi đêm cứ mỗi nhiều mỗi đầy lên mãi.

Bố, mẹ ơi! Con xin lỗi...

Bố, mẹ ơi! Con xin lỗi...

“Bố mẹ làm khổ con gái của bố mẹ quá rồi, bố mẹ xin lỗi con gái nhé. Sau này nếu có nhiều hơn, bố nhất định sẽ cho con nhiều hơn, bố hứa.” Nghe câu đấy của bố xong, lòng con như nặng trĩu

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống trưởng thành, khi đã nếm trải bao thăng trầm, hỉ nộ ái ố, ta bỗng chạnh lòng nhớ về những tháng ngày thơ ấu hồn nhiên, vô tư bên vòng tay yêu thương của bố mẹ.

Chuyện tình ngày ấy

Chuyện tình ngày ấy

Có nắng trong hồn hoa bướm say Có kẻ trầm tư và bay bổng Có kẻ vô tư và thơ mộng Có kẻ say mê chốn nhân tình

Ngày đông

Ngày đông

“Có phải em không xứng đáng nhận được hạnh phúc không chị? Không xứng đáng được yêu thương, được bảo vệ, em chỉ là một người đi lang bạt ở nhờ nhà người khác. Người thương em nhất đã đi rồi, bây giờ, em không có nhà nữa rồi!”

Chuyến đi đến miền ký ức

Chuyến đi đến miền ký ức

Từng địa điểm, từng nền văn hóa mang đến cho tôi những trải nghiệm độc đáo và bài học quý giá về sự phong phú của thế giới. Tôi học được rằng, sự khác biệt không phải là điều để sợ hãi, mà là điều để đón nhận và tôn trọng.

Đắng cay

Đắng cay

Em biết ngày xuân hoa có bay Nắng đẹp lung linh tình lại say Xuân là ngọn gió mang hơi ấm Ghét ngọt ngào anh uống đời vui

back to top