Người bạn nhỏ trên bầu trời xanh
2023-03-28 01:30
Tác giả:
Vy Le
blogradio.vn - Kí ức lắng đọng sâu trong tâm trí, chiếc khóa cửa nhỏ trong lòng như được tháo gỡ ra. Một cô bé ngồi trong phòng đang ôm tấm ảnh cũ òa lên khóc. Cậu đi rồi, đi thật xa. Liệu bao giờ quay về? Dù biết sẽ chẳng còn cơ hội, nhưng tôi vẫn mong một ngày nào đó hai ta gặp lại. Đám mây xám xịt tối sầm tan dần theo thời gian, trời lại sáng. Cầu vồng xuất hiện. Tôi nhìn lên bầu trời qua khung cửa "Xin chào! Người bạn nhỏ trên bầu trời xanh. Hôm nay của cậu thế nào?"
***
Sau những buổi học trên trường mệt mỏi, tôi mở cánh cửa phòng ngả người vào chiếc giường thân yêu rồi từ từ ngủ thiếp đi. Nhưng...
Trước mắt tôi là khung cảnh quen thuộc đến lạ kì nhưng chẳng thể nhớ nơi đó là nơi nào. Bỗng nhiên một giọng nói xuất hiện.
"Ngày hôm nay của cậu thế nào?" Đó là tiếng hỏi của một cô bé đang ngước nhìn lên bầu trời xám xịt.
Bầu trời không vọng lại, chỉ có những cơn gió từ từ thổi qua, từng đợt gió mạnh ùa ùa kéo đến, rồi hai ba giọt nước rơi xuống nền đất khô khan... trời mưa rồi.
Cô bé tiến lại gần chỗ ngoài hiên, đưa hai tay nhỏ bé ra giữa khoảng không trời đất, giọt mưa cứ vậy đọng lại trên đôi tay ấy ướt sũng rồi...
Cô bé trầm ngâm nhìn lại, hét to.
“Hôm nay cậu không vui hả? Không sao đâu, tớ ở đây, ở dưới này nè”.
Mặc cho người xung quanh nhìn và thấy cô bé khác thường, cô bé vẫn vậy, vẫn hét thật to.
“Tớ ở đây, ở đây nè. Cậu đừng khóc nữa mà”.
Đứa trẻ đó nói xong liền òa lên khóc. Tôi người chứng kiến toàn bộ câu chuyện lại chẳng hiểu sao cô bé con lại khóc vội tiến tới hỏi.
“Có chuyện gì xảy ra với em sao?”.
Cô bé nhỏ dụi dụi mắt, nhìn tôi và chỉ ra ngoài trời.
“Cậu ấy đang khóc chị ạ. Em không biết cách nào khiến cậu ấy ngừng khóc”.
Tôi nhìn theo phía tay cô bé chỉ, thấy trời đang mưa, thấy cái bể đã đầy nước, thấy nền đất khô khan đã được cứu sống trở lại nhưng vẫn chẳng có ai.
Cậu ấy là ai vậy? Tôi bèn hỏi dù trong lòng cảm giác có chút lạnh người. Cô bé ngơ ngác nhìn tôi, bẽn lẽn nói.
“Bạn em chị ạ, cậu ấy kia kìa”.
Vẻ mặt tôi đơ ra, quả thật tôi không thấy hướng tay cô bé chỉ có ai cả. Cô bé thấy mặt tôi ngơ ngác trong khoảng lặng bèn lên tiếng.
“Chị ơi, cậu ấy ở đó. Chị không thấy sao? Chị nhìn kìa, cậu ấy đang khóc trên bầu trời cao”.
Hóa ra từ nãy đến giờ, cô bé chỉ tay về những hạt mưa. Nhưng lạ thật đấy, chỉ là mưa thôi mà làm gì có ai.
“Mưa thôi mà em, làm gì có cậu bạn nào. Mưa rồi sẽ tạnh nên em đừng khóc nữa nhé”.
Đứa trẻ nhìn tôi với ánh mắt là lạ, con bé chăm chú ngơ ngác nhìn và nói rằng.
“Không chị ạ! Bạn em đang ở đó, ở trên những đám mây cao”.
Tôi sững người trầm ngâm, dường như hiểu ra chút gì đó. Nhẹ nhàng xoa đầu cô bé thủ thỉ nói nhỏ:
“Liệu rằng trời có mưa mãi không?”
Đôi mắt cô bé long lanh nhìn tôi, lắc đầu.
“Đó, trời sẽ không mưa mãi. Rồi sẽ nắng ấm nhẹ nhàng. Giống người bạn nhỏ trên đám mây cao ấy, khóc xong rồi sẽ trở lại cười ngay thôi”.
Cô bé ấy có vẻ hiểu ra. Bỗng chốc cười thật tươi và nhẹ nhàng ôm tôi một cái. Không còn là những tiếng khóc nức nở như trước mà là nụ cười xinh xắn trên khuôn mặt bé con.
“Vậy chị ơi, chị hãy cười lên nhé. Trước những bão giông cuộc đời khi không có ai kề cạnh”.
Cô bé vừa nói dứt lời, mọi vật xung quanh sao dần trở nên mờ nhạt đến thế.
Tôi tỉnh giấc. Ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa rồi. Tôi mở cánh cửa sổ ra, gió thổi vào trong phòng. Gió nhẹ lùa vào, dần dần căn phòng đã thoáng mát hơn hẳn, không khí ngột ngạt cũng xua tan.
Bỗng chốc, tôi nảy ra một ý tưởng là dọn dẹp lại căn phòng của mình. Từ những ngăn tủ đến chiếc bàn, ngăn kệ dần dần ngăn nắp hơn. Nhưng trong góc khuất nào đó, tôi tìm thấy được một chiếc hòm nhỏ. Cũng chẳng nhớ được, mình đã để gì trong này.
Từ từ mở chiếc hòm, những thứ tôi cứ ngỡ mình làm mất đều tìm thấy được: Em gấu bông bé, bộ mô hình máy bay, quyển nhật ký cũ và vài bức ảnh.
“Chà, ra là tất cả đều ở đây”.
Tôi cầm quyển nhật ký cũ ra, đọc lại từng dòng lưu bút của những người bạn đã lâu không gặp. Kí ức ấy dần dần trở lại trong tâm trí. Những tháng ngày vui vẻ cùng bên nhau, khoảnh khắc chia tay vào mùa mưa của ngày hè năm đó dần hiện hữu. Tôi thầm nghĩ.
"Nếu được quay về, tôi vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy thêm lần nữa".
Đột nhiên, một tấm hình rơi ra trong quyển sổ. Tôi vội vàng nhặt lên, trước mắt tôi là hình ảnh cũ chụp chung với một cậu bạn. Khóe mắt cay xè, nước mắt dần lăn dài trên má.
“Là cậu ấy, cậu ấy sao?”.
Cậu ấy - người bạn hồi bé đã không còn tồn tại, nhìn lại hình ảnh cũ tim tôi đau quặn thắt lại vào trong lòng. Bỗng tôi thấy dòng chữ đằng sau tấm ảnh:
"Xin chào, tớ là Bo. Chúc mừng sinh nhật cậu, chúc cậu hạnh phúc và hẹn ngày gặp lại nhé”.
Kí ức lắng đọng sâu trong tâm trí, chiếc khóa cửa nhỏ trong lòng như được tháo gỡ ra. Một cô bé ngồi trong phòng đang ôm tấm ảnh cũ òa lên khóc. Cậu đi rồi, đi thật xa. Liệu bao giờ quay về? Dù biết sẽ chẳng còn cơ hội, nhưng tôi vẫn mong một ngày nào đó hai ta gặp lại.
Đám mây xám xịt tối sầm tan dần theo thời gian, trời lại sáng. Cầu vồng xuất hiện. Tôi nhìn lên bầu trời qua khung cửa "Xin chào! Người bạn nhỏ trên bầu trời xanh. Hôm nay của cậu thế nào?"
Biết rằng sẽ chẳng có lời hồi đáp nhưng niềm tin của tôi vẫn luôn hướng đến cậu - người bạn ở trên mây.
© Vy Le - blogradio.vn
Xem thêm: Từng Có Nhau Trong Đời
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

3 nơi người EQ cao không tới
Người có EQ cao không chỉ biết kiểm soát cảm xúc của mình mà còn thấu hiểu, đồng cảm và ứng xử khôn khéo với người khác.

Nhà bà Lam (Phần 1)
Thế mà cũng 10 năm trôi qua rồi, không biết bà Lam sống như thế nào, bà đã luôn bảo vệ cậu khỏi những trận đòn roi của bố mẹ chỉ vì sự ương bướng của mình, rồi thì cũng hay cho cậu tiền để mua quà. Những kỉ niệm đó thật đẹp, nếu không có bà Lam cũng chưa chắc cậu đã là một chàng thanh niên tử tế như bây giờ, nhưng giờ đây chắc cậu cũng chẳng có cơ hội gặp bà nữa.

Luôn có một nơi để quay về đó là gia đình
Không hiểu đêm đó lại dài đến vậy, bốn mẹ con ôm nhau mà khóc một trận cho đã. Bao nhiêu điều kìm nén bấy lâu cũng nói ra hết. Con biết giờ đây cả nhà mình đã hiểu nhau nhiều hơn trước.

Cũng là người xa lạ
Giờ em có oán trách bất cứ ai thì cũng vô ích. Bởi em không thể cứ mãi níu giữ lấy một người không còn yêu em nữa. Hay em phải tỏ ra thật đáng thương để dành lấy chút lòng thương hại sau cùng của anh dành cho em.

Tình yêu xanh mãi
Anh nghĩ gì khi anh bảo cô là không được chờ, vậy những năm vừa qua anh đã sống ra sao cô đã sống như nào. Nhưng cuối cùng cô cũng hiểu, tình yêu của họ khép lại trong ba từ không được chờ của anh, khép lại nhưng hơi thở vẫn còn rất đầy.

Chúng ta nỗ lực như thế để làm gì?
Đôi mắt được sinh ra ở phía trước, vốn nên nhìn về phía trước. Đến với thế giới này một chuyến, cần nên sống cho thật tốt, hãy nỗ lực hết mình sống cho trọn vẹn để ít nhất không uổn một chuyến đến nhân gian.

Vẫn luôn có nhau trong đời
Em nhận ra từ trước đến giờ anh luôn là người không bao giờ từ bỏ tình yêu này. Chỉ có em vô tâm chẳng hề quan tâm đến cảm nhận của anh mà thôi.

Hiểu để yêu thương
Nó là một phần tự nhiên của mỗi con người, giống như màu mắt hay chiều cao. Vì vậy, thay vì cố gắng thay đổi ai đó, chúng ta nên học cách chấp nhận và tôn trọng họ như chính con người họ vốn có.

Giữa cuộc đời hối hả, tìm kiếm một khoảnh khắc bình yên
Ngồi bên ly trà nóng, nhâm nhi từng giọt nước, nghe một bản nhạc nhẹ nhàng có thể khiến tâm hồn ta thư thái hơn. Đôi khi, chỉ cần một cuốn sách hay, một không gian yên tĩnh là đủ để đưa chúng ta trở về với chính mình.

Chờ người
Sen nở rồi đấy anh biết không Tháng năm ủ cả cánh phượng hồng Cựa mình hè đã lăng trên má Hà Nội đợi chờ những cơn giông