Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những ngôi nhà về hưu

2023-03-18 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Tất cả họ, trong những ngôi nhà ấy, đều giống nhau là đã nghỉ hưu, nhưng khác nhau ở chỗ họ sử dụng thời gian rảnh cho công việc, mà tôi được trò chuyện cùng họ nhiều nên tôi muốn chia sẻ như này.

***

Tôi gọi vậy vì đa số họ đều nghỉ hưu, những người sống ở con hẻm đó, trong những ngôi nhà ở đó, chỉ còn lác đác rất ít người còn đi làm nơi công sở. Ai đến cái hẻm đó cũng nói sao trong hẻm lúc nào cũng im như tờ, đó là vì nhà nào cũng đóng cửa im ỉm gần như suốt ngày, chỉ có buổi chiều là hơi rộn ràng vì mấy nhóc đi học về rồi nói cười í ới, được một lúc lại đâu vào đó, lúc mấy nhóc đứa nào về nhà đứa nấy là xem như con hẻm lại vắng tanh và im ắng như cũ.

Ngôi nhà có giàn dây leo xanh ngắt.

Mọi người nhìn vào đều nói chắc trong nhà rất mát, vì nguyên cả một rừng dây leo có lá xanh mơn mởn gần như phủ kín ngôi nhà, ai hỏi thì chủ nhà bảo vì ngôi nhà ở hướng tây nên anh chị sợ bị nóng, vậy là anh trồng cho mát nhà, nhiều người còn ví ngôi nhà như địa đạo bí mật trong thời chiến tranh, tôi thấy đúng vậy. Nghe nói trước kia anh là luật sư còn chị là giám đốc một công ty lớn, giờ đã nghỉ hưu hết, nhưng nhìn anh chị còn trẻ và khỏe lắm, anh lại rất thích cây xanh, anh nói từ lúc nghỉ hưu công việc chính của anh là đọc sách báo để theo dõi tin tức và chăm sóc tỉa tót cho cây xanh, còn chị thì quanh quẩn lo chợ búa cơm nước và dọn dẹp trong nhà. Tết đến là anh chị lại về quê ăn tết chứ không ở nhà, vậy là năm nào cũng vậy, cứ khoảng hai mươi mấy âm lịch chị lo cúng tất niên xong là anh chị khóa cửa rồi lên đường nên ngôi nhà lại rơi vào im lặng suốt những ngày tết.

Còn nữa, từ lúc nghỉ hưu, chị là người rất quan tâm và nhiệt tình trong các hoạt động của phụ nữ ở địa phương, cứ đến những ngày lễ là ai cũng có quà, mà không biết chị vận động được nguồn tiền ở đâu, vì không ai thấy chị đi thu tiền hay phổ biến gì hết, cứ mỗi người được nhận một món quà rất nhỏ nhưng ai cũng thấy vui. Lúc thì một ký đường và một chai dầu ăn, lúc thì một đôi tất, có lúc chị còn tổ chức cho các chị em họp mặt và chia sẻ cùng nhau nên mọi người rất mến chị, và cũng nhờ vậy mà chị em trong xóm biết rõ về nhau hơn. Cùng gắn kết quan tâm nhau ở những hoạt động nho nhỏ đáng yêu như thế, rồi những ai bị bệnh hoạn đau ốm chị đều kêu gọi mấy chị em cùng đi thăm.

Tôi nghe kể về chị mà thấm câu nói, bà con xa không bằng láng giềng gần.

Ngôi nhà có giàn hoa giấy trước nhà.

Đó là một giàn hoa giấy màu cam chứ không phải màu hồng, được chủ nhà trồng ngay trên cánh cửa cổng ngay lối đi ngoài sân, và cũng được chủ nhà chăm sóc rất kỹ nên chúng mới mọc đẹp như vậy, nhìn vào là biết ngay. Anh chị đều làm việc ở công ty cấp thoát nước, anh là người rất nhiệt tình với bà con xóm giềng, vì đã có mấy nhà bị sự cố về nước cho dù là ban ngày hay buổi tối, cứ gọi anh một tiếng là anh lại đến giúp ngay, mà anh làm rất cẩn thận và đương nhiên là miễn phí, anh nói đều là hàng xóm với nhau, anh giúp được gì là giúp liền, chỉ là sức khỏe anh mấy năm nay sụt giảm nhiều, phải vào tận trong kia để chữa bệnh nên nhìn anh càng lúc càng gầy. Còn chị thì ngoài việc bếp núc như bao phụ nữ về hưu khác thì luôn túc trực sát bên anh, có lúc anh chị ở trong kia nhiều hơn ở nhà, nên ngôi nhà cũng đóng cửa im ỉm.

Ngôi nhà có cây mai rất to.

Hai vợ chồng họ nhìn còn rất trẻ, vậy mà vì lý do sức khỏe họ đều đã nghỉ hưu, suốt ngày anh thì đưa đón con đi học, họ có một bé gái đang học cấp hai, còn cô thì đi tập yoga, mà gần như quanh năm ai cũng thấy họ đi du lịch suốt, có vẻ kinh tế gia đình họ khá giả. Cô ấy nói lúc đi làm sổ hưu ai cũng ngạc nhiên.

Cây mai của nhà họ là của chung của cả xóm luôn, mọi người đều nói như vậy, vì nó được trồng ngay khoảng đất nhỏ ngay sát bên ngoài của ngôi nhà, mà nghe nói người chủ cũ rất quý cây mai, lúc anh dọn đi anh có dặn đi dặn lại vợ chồng họ là có xây nhà cũng đừng chặt đi, nhờ giữ lại cho cả xóm có không khí tết mỗi lúc xuân về.

Cả xóm, cả con hẻm đều bừng sáng lên mỗi lúc cây mai nở hoa.

Ngôi nhà vừa xây mới.

Đó là ngôi nhà bốn tầng được xây xong cách đây hai năm, hai anh chị đã nghỉ hưu cũng khá lâu và chị nói phải xây lại nhìn cho sạch sẽ cùng với cả xóm. Anh rất mê đạp xe đi biển mỗi chiều, chị cũng vậy, nhưng chị đi bộ, và chị còn có nguyên một hội bạn, nhìn qua là biết họ đã nghỉ hưu rồì, họ hay chọn nhà chị làm nơi tụ họp phiếm chuyện rất vui vẻ.

Ngôi nhà sơn màu trắng.

Chủ nhà đặc biệt thích hoa hay sao mà trước khoảng sân nhà họ là những chậu hoa nhỏ đủ loại rất xinh, và cô chủ nhà suốt ngày chăm bón cho chúng, nhìn họ có vẻ cởi mở và hay chuyện trò cùng mọi người nhiều nhất, cô chủ nhà cũng xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khỏe, mà ai nhìn vào ngôi nhà ấy cũng biết ngay chủ nhân của nó thich màu trắng.

Vợ chồng họ rất hay đi chơi cùng nhau vào những buổi tối.

Người về hưu nhiều tuổi nhất và sống trong ngôi nhà to nhất trong xóm là cô. Cô là giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu lâu rồi, là người đầu tiên trong xóm về hưu. Cô rất thích trồng trọt và chăn nuôi, ai nhìn sân thượng nhà cô cũng trầm trồ vì cô rất khéo tay, cô trồng nhiều loại rau xanh khác nhau nên chẳng bao giờ mua rau ngoài chợ, nhà ăn không hết cô còn cho mấy nhà trong xóm, rồi cô nuôi gà nữa. Sân thượng nhà cô được cô tận dụng tối đa, nhờ vậy cả xóm hay được nghe tiếng gà gáy sáng, rồi gà gáy trưa. Cô nói cô thích luôn tay luôn chân như thế chứ không làm gì cô thấy bứt rứt khó chịu trong người.

Ngôi nhà ở vị trí đầu tiên của hẻm.

Đó là một ngôi nhà nhỏ và được xây cao, còn trong ngôi nhà là nhiều thế hệ sống cùng nhau, vì ai cũng nhìn thấy có những người già rồi những người trẻ hơn, mà họ ít khi giao tiếp với xung quanh nên nhiều người trong hẻm còn chưa biết tên của họ, dù họ tận dụng khoảng sân nhỏ ngay trước nhà để cho thuê bán hàng, mà ngay cả người thuê cũng họa hoằn lắm mới nói chuyện được cùng họ.

Tất cả họ, trong những ngôi nhà ấy, đều giống nhau là đã nghỉ hưu, nhưng khác nhau ở chỗ họ sử dụng thời gian rảnh cho công việc, mà tôi được trò chuyện cùng họ nhiều nên tôi muốn chia sẻ như này.

Thật ra trong số họ vẫn có người có thể tiếp tục với công việc, mà họ nói là do sức khỏe chứ tôi nghĩ nhìn họ khỏe mạnh vậy mà, nhưng vấn đề ở chỗ họ đã lớn tuổi nên không còn được nhận nữa. Bây giờ người ta chỉ tuyển dụng những người trẻ, còn chỉ cần biết số tuổi của họ là người ta lắc đầu ngay.

Tôi biết không chỉ ở riêng con hẻm đó, mà là nhiều lắm trong cả đất nước này, còn có bao người vẫn có thể đi làm, vẫn còn sức để làm việc, mà vì một lý do nào đó họ bị ngưng lại công việc trong một thời gian, rồi lại rất khó và gần như không thể tìm được công việc mới phù hợp khi sức khỏe họ đã hồi phục với lý do là tuổi tác.

Tôi hay nghe nói nhiều trên truyền thông là người ta rất quan tâm và chăm lo cho an sinh của xã hội, vậy nhưng công việc phù hợp cho những người lớn tuổi gần như là một bài toán khó chưa có lời giải. Còn họ, những người đã về hưu trong những ngôi nhà của con hẻm đó vẫn cố gắng sống có ích mỗi ngày theo cách riêng của họ.

Luật đã quy định tuổi nghỉ hưu, tôi đồng ý, nhưng rất nhiều người vì lý do này khác đã nghỉ hưu trước tuổi mà trong họ vẫn khát khao muốn được làm việc, muốn được cống hiến vì họ biết rõ họ còn sức lực và khả năng.

Người ta hay chúc những người lớn tuổi hay những người nghỉ hưu là được sống vui, sống khỏe và sống có ích. Tôi thích câu chúc đó, mà sống có ích nghĩa là được tiếp tục làm việc, một công việc nào đó phù hợp với họ, như những người nghỉ hưu trong con hẻm gần nhà tôi, tuổi tác và luật bắt buộc họ phải dừng lại, nhưng họ nhất định không để bộ não họ nghỉ ngơi. Tôi ghi lại nguyên văn lời của cô, người cao tuổi nhất trong hẻm.

Cây xanh non rồi cây lớn lên, rồi cây sẽ già đi, con người cũng vậy, quy luật là vậy không ai có thể đi ngược lại, nhưng người ta có thể làm ngược lại điều này.

Tiếp tục làm việc và làm mãi đến khi nào cơ thể họ bắt họ phải dừng, vì chắc mọi người đồng ý với tôi.

Làm việc cũng là một niềm hạnh phúc.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Yêu một người đâu cần một lý do | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top