Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người gieo mầm trên những chặng đường

2023-04-07 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Là người luôn gieo những mầm vui, những điều tốt đẹp cho mọi người xung quanh, trên những chặng đường mà bạn ấy đã trải qua, dù không liền mạch.

***

Tôi làm việc ở đó trước bạn ấy một thời gian.

Lần đầu tiên gặp bạn, tôi thoáng nghĩ chắc sẽ không có ai có thể gầy hơn bạn ấy, một người đàn ông thật gầy với ánh nhìn rất linh hoạt và một giọng nói rất dễ gây thiện cảm và sự quý mến cho người tiếp xúc.

Tôi làm việc ở một phòng, bạn ấy làm việc ở một phòng khác. Nhưng cả hai chúng tôi đều ít tiếp xúc cùng nhau, đơn giản vì nếu có việc gì đó để phản ảnh hay đối thoại thì tôi đã có sếp riêng của phòng, còn bạn ấy lúc ấy là trợ lý của hiệu trưởng.

Những gì tôi nhớ về bạn ấy như thế này.

Đó là một lần vào dịp cao điểm của công việc của phòng tôi, cũng là thời gian cao điểm của công việc của toàn trường, bạn ấy đến tận bàn làm việc của tôi và hỏi tôi có cần sự hỗ trợ hay giúp đỡ gì không, và tôi đã cười rất tươi, tôi nhớ tôi đã trả lời bạn ấy rằng tôi cần nước uống để phục vụ cho các phụ huynh và các học sinh khi họ đến.

Bạn ấy cũng cười.

Tôi nhớ đến nao lòng đã rất nhiều lần cái dáng đi vô cùng nhanh nhẹn và có phần tất bật của bạn ấy, một dáng đi của người luôn lo lắng và đặt công việc chung lên đầu tiên. Rồi chắc là chúng tôi có duyên nên một thời gian ngắn sau đó bạn ấy chuyển về trực tiếp lãnh đạo công việc của phòng tôi, nhưng dù vậy bạn ấy luôn dành cho tôi một sự trân trọng và quý mến, không hề tỏ ra ta đây là sếp thế này thế kia.

Với tôi, bạn ấy là một người bạn, là một đồng nghiệp đúng hơn là một người cấp trên, và tôi tin với tất cả mọi người cũng thế, một người rất am hiểu và tinh tế trong giao tiếp, cũng như rất khéo léo trong việc mang lại cho mọi người niềm vui, dù là rất nhỏ, để mọi người thấy an tâm hơn, thoải mái hơn dù công việc có bộn bề hay khó khăn dường nào.

Ngày đầu tiên nhận công việc ở phòng tôi, tôi nhớ bạn ấy nói bạn ấy chưa bao giờ làm công việc này nên chắc chắn sẽ lúng túng và vất vả nhiều, nhưng tôi lại thấy ngược lại. Với tất cả những nỗ lực không mệt mỏi cho công việc, bạn ấy đã làm rất tốt làm rất tròn vai trò trong công việc của mình, của phòng và còn hơn thế, bạn ấy luôn động viên mọi người trong công việc bằng những câu chuyện hài luôn làm tôi bật cười, và cũng nhờ vậy mà không khí trong phòng luôn dễ chịu, mọi người thấy gắn kết và cùng hết sức cho công việc chung.

Tôi đã xúc động và nhìn theo bạn ấy khá lâu khi bạn ấy chào tôi vào đầu giờ sáng của một ngày làm việc bằng việc cho tôi xem một mảnh giấy nhỏ, trong đó ghi vội rất nghệch ngoạc những ý tưởng mà bạn ấy chợt nghĩ ra ngay trong giấc ngủ.

“Em phải bật dậy ghi vội ra chứ để sáng thức giấc sẽ quên mất.”

Đó là những ý tưởng để phục vụ cho công việc của phòng.

Tôi nhìn bạn ấy ngay cả khi bạn đã quay lưng đi, tôi tin và cảm mến người đồng nghiệp của mình. Tôi chuyển công việc qua một phòng mới mà luôn thấy có lỗi với bạn ấy, nhưng mãi tôi vẫn chẳng thể mở lời để giải thích với bạn về chuyện ấy. Người ta nói nếu bạn đúng thì không cần phải giải thích, còn nếu bạn sai thì càng không cần phải giải thích, tôi nghĩ bạn ấy đã hiểu và tin tôi rồi, nên lần gặp bạn ấy vừa mới đây nhất, tôi chỉ biết cười và nói chuyện với bạn ấy thật nhiều mà thôi.

Tôi biết trước khi về làm cùng nơi với tôi, bạn ấy đã làm việc ở một lĩnh vực rất khác mà tôi thì chẳng có chút kiến thức gì về lĩnh vực ấy, nhưng với tất cả những gì bạn ấy thể hiện, từ những lời nói, từ cách đi lại, từ trang phục và nhất là sự chân thật toát ra từ bạn ấy nên tôi tin đó là một người bạn sống thật và làm thật, là người luôn gieo những mầm vui, những điều tốt đẹp cho mọi người xung quanh, trên những chặng đường mà bạn ấy đã trải qua, dù không liền mạch.

Tôi nhớ bó hoa rất xinh trong sinh nhật năm nào của tôi, đó là bó hoa đầu tiên và duy nhất tôi được tặng nhân dịp sinh nhật ở nơi đó, là do chính bạn ấy đã tặng tôi.

Bạn ấy luôn là vậy, quan tâm đến bạn bè đồng nghiệp ngay cả khi tôi không còn làm việc chung. Tôi nhớ có lần quá căng thẳng trong công việc nên chắc nhìn mặt tôi nhăn nhó khó coi, bạn ấy đến gần và nhắc tôi một câu mà tôi thấy vui, dù giọng bạn ấy lúc đó nghe như một mệnh lệnh vậy đó:

“Cười lên một cái coi.”

Rồi có lần tôi cần bạn ấy hỗ trợ công việc nên đã gởi email cho bạn ấy và tôi đã cố tình viết câu cuối cùng, như một lời xin lỗi vì đã rời khỏi phòng khi công việc chung đang rất ngổn ngang:

“Chị vẫn là chị nha em.”

Và bạn ấy đã trả lời tôi ngay lập tức, cũng viết câu cuối cùng:

“Chị là chị là đúng rồi.”

Chúng tôi vẫn vậy đó, dù không còn làm việc chung cùng nhau, nhưng chúng tôi không quên nhau, đó là điều chắc chắn.

Đó là một người mà tôi tin cho dù ở bất cứ công việc nào, cho dù ở bất cứ nơi đâu, ý tôi là cho dù bạn ấy có làm việc ở bất cứ đâu, thì bạn ấy vẫn hết sức và cố gắng ở mức cao nhất, nên tôi tin nơi nào có bạn ấy thì thật là may mắn đó nhé.

Mọi người cứ hỏi bất cứ ai đã từng hay đang làm việc chung cùng bạn ấy, sẽ biết vì sao tôi gọi bạn ấy là người gieo mầm trên những chặng đường. Một người bạn, một đồng nghiệp trong số rất ít ỏi những người bạn của tôi ở nơi đó, mà tôi luôn trân trọng, ghi nhớ và thương yêu, không phải vì những gì bạn ấy đã đối xử với tôi, mà vì tôi cảm nhận được những điều thiết tha nhất, chân thành nhất ở bạn ấy, cũng như ở những người bạn khác, những người sống thật và làm thật, trong công việc và cả trong cuộc sống.

Bạn ấy gieo mầm những điều đơn giản mà tốt đẹp nhất, còn tôi lại như được uống lấy những điều ấy, dù chỉ là không nhiều, nhưng đủ để tâm hồn tôi trong sáng hơn, và nhắc tôi không quên tất cả những gì tôi đã trải qua, để tự tin nhiều hơn cho những chặng đường tiếp theo phía trước.

Bạn ấy luôn trong tôi, những người bạn ở nơi đó luôn trong tôi, những người mà tôi không thể quên và luôn rất mong chúng tôi là những người bạn của nhau, dù có ở phương trời nào, dù không còn bên nhau cùng chung công việc như trước. Tôi mong bạn ấy được tăng cân và mãi tiếp tục gieo mầm cho bao người.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Khi lạc bước hãy lặng thầm suy nghĩ, nhiều việc trên đời đâu đáng phải bận tâm | Góc Suy Ngẫm

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

Yêu xa

Yêu xa

Dù chỉ là một cuộc hẹn ngắn ngủi, nhưng mỗi lần được ở bên nhau, chúng tôi đều tận hưởng từng khoảnh khắc và tận dụng thời gian để tận hưởng hạnh phúc. Những kỷ niệm đẹp và những giây phút ngọt ngào ấy đã giúp chúng tôi cảm thấy động viên và tiếp tục bước đi trên con đường yêu xa.

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Cổ nhân có câu: “Hổ báo không thể cưỡi, lòng người cách một tầng da bụng”.

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

back to top