Những năm tháng đi chở đồ đun bếp, con nhớ mãi mẹ ơi!
2020-12-10 01:05:00
Bây giờ lớn rồi, Hồng nghĩ lại, tại sao ngày xưa bản thân lại dễ bị những lời trêu chọc làm mình xấu hổ. Bởi những năm tháng đi chở đồ đun bếp cùng mẹ, thật khó để tìm lại.
Tuổi trẻ hãy yêu người mình muốn dù có phải chia ly
2020-12-09 01:30:00
Có lẽ người ta nghĩ sau mọi đổ vỡ, người ta nhận được là nước mắt, thất vọng và nỗi buồn. Tôi lại nghĩ khác, chính chúng ta sẽ có thời gian nhìn mọi thứ, làm nhiều điều mình chưa từng. Đặc biệt hơn là “Học cách trở thành chính mình ở trạng thái tốt đẹp nhất. Và tuổi trẻ đừng ngại thất bại hãy sống và làm điều bản thân thích, yêu người mình muốn mặc cho có chia ly.
Sài Gòn thương nhớ
2020-12-09 01:29:00
Sài Gòn, ở riết sẽ thành quen, mà đã quen thành nhớ và nếu đã nhớ thì sẽ thành thương thôi.
19 tuổi, tôi vẫn đang tự hỏi nhiệt huyết trong tôi là gì?
2020-12-09 01:25:00
Trẻ con vốn dĩ rất mau nước mắt, nhưng lại không hiểu ý nghĩa của những giọt nước mắt, lớn lên một chút, thường khóc khi tủi thân, khi cái tôi của mình bị tổn thương hoặc không được chú ý. Sau này trưởng thành, cuộc sống bon chen khiến nước mắt không có cơ hội để bộc lộ. Bác tôi 19 tuổi xông pha nơi tiền tuyến, lòng nhiệt tình bấy giờ là câu khẩu hiệu “Tiến lên. Anh em ta tiến lên”. Tôi 19 tuổi vẫn loay hoay tự hỏi “Mình cũng có lòng nhiệt huyết của thanh niên, chỉ là không biết nhiệt huyết vì cái gì”.
Lá thư gửi con gái
2020-12-09 01:22:00
Mẹ luôn mong muốn đón nhận con đến với thế giới này, và nguyện trao cho con tất cả những đủ đầy mà mẹ có. Mẹ không muốn khoác lên vai nàng công chúa của mẹ một vẻ mặt u buồn và một tâm hồn ủy mị. Mẹ tin, với tất cả tình yêu thương, mẹ làm được điều đó.
Cánh tay đã mất
2020-12-09 01:10:00
Tôi đã vô tình lướt ánh mắt vào chỗ tay ấy, và ngay lập tức tôi nhìn lên gương mặt chị, ánh mắt chị đã bắt gặp ánh mắt tôi trước khi tôi kịp quay đi nhìn chỗ khác và ngay lập tức cái cảm giác hối hận kinh khủng lan tỏa trong tôi.
Ký ức của tôi có bàn tay của mẹ
2020-12-09 01:05:00
Ký ức của tôi á Chỉ có cánh cò bay Có hương cốm xanh rờn Có bàn tay của mẹ.
Anh đi rồi, chẳng còn ai nghe những điều tôi nói nữa
2020-12-08 01:30:00
Chàng trai ấy, chẳng thể nghe tôi ca thán những điều vu vơ, ngu ngốc, ngược lại, tôi cũng chẳng thể nào nghe được giọng nói ấm áp, ánh mắt ôn nhu hiền hòa của anh khi nhìn tôi và khi hát cho tôi nghe.
Những ngày chông chênh
2020-12-08 01:28:00
Tôi lại rảo bước về phía con đường nhỏ, mặc dù chẳng biết mình đang đi đâu nữa, từ đây về lại nhà nghỉ chắc cũng xa lắm rồi nhưng sợ gì chứ, dù có lạc lối thì vẫn có cách để quay đầu mà.
Trở về đi, người bạn tôi yêu
2020-12-08 01:26:00
Cảm ơn người ra đi vì đã xuất hiện, một khoảng thời gian không dài nhưng đủ để trái tim kẻ ở lại được cảm nhận đủ ấm áp, đủ chân thành.
Còn duyên chúng ta sẽ cùng đến bến bờ hạnh phúc
2020-12-08 01:25:00
Ánh chiều tà buông xuống bên khung cửa, Đức Anh từ phòng họp đi ra thấy Mai cùng Tuấn Anh. Ngắm nhìn bức tranh hạnh phúc ấy, anh khẽ thở dài. Và anh tin, dù sớm hay muộn thì hạnh phúc cũng sẽ gõ cửa trái tim mỗi chúng ta. Thử thách là liều thuốc giúp tình yêu thêm hương vị. Sau khi trải qua nhiều thử thách, nếu còn duyên thì chúng ta sẽ bến bờ hạnh phúc.
Bà hãy bên cả nhà thật lâu bà nhé
2020-12-08 01:20:00
Cảm ơn bà, vì bà vẫn kiên trì bám víu lại mảnh đất quê hương, một mình bà dù có cô đơn, lẻ bóng nhưng vẫn lạc quan, yêu đời để con cháu yên tâm học tập, công tác. Cháu chỉ có một mong muốn đến tột cùng rằng bà có sống lâu thật lâu để mỗi khi cháu trở về lại có vòng tay bà dang rộng vỗ về, yêu thương.




















