Còn duyên chúng ta sẽ cùng đến bến bờ hạnh phúc
2020-12-08 01:25
Tác giả:
Tuyệt Diễm
blogradio.vn - Ánh chiều tà buông xuống bên khung cửa, Đức Anh từ phòng họp đi ra thấy Mai cùng Tuấn Anh. Ngắm nhìn bức tranh hạnh phúc ấy, anh khẽ thở dài. Và anh tin, dù sớm hay muộn thì hạnh phúc cũng sẽ gõ cửa trái tim mỗi chúng ta. Thử thách là liều thuốc giúp tình yêu thêm hương vị. Sau khi trải qua nhiều thử thách, nếu còn duyên thì chúng ta sẽ bến bờ hạnh phúc.
***
“Anh có từng thương em không?” Tiếng nói của Mai nhẹ nhàng cất lên trong căn phòng tối.
Tuấn Anh im lặng nhìn Mai, chưa bao giờ anh cảm thấy mình bất lực như giây phút này. Giá như anh chưa từng cáu gắt với cô, giá như anh chưa nhìn thấy cô ôm anh ấy, anh sẽ không ngần ngại mà nói rằng anh yêu cô. Nhưng anh đã biết anh trai của mình yêu cô, làm sao anh có thể nhẫn tâm bên cô mà mặc kệ anh ấy đau lòng được.
Tuấn Anh lắc đầu.
“Lúc mới gặp em thì anh cũng có thích, nhưng ở bên em lâu rồi thì anh thấy em cũng tầm thường như bao cô gái khác. Anh hết thích em rồi”.
Nói rồi anh quay lưng, mở cửa bước ra khỏi căn phòng, để Mai ở lại với mớ suy nghĩ hỗn độn không tên.
Mai cắn răng bật khóc, suy cho cùng trong cuộc tình này tất cả đều là cô chủ động, anh chưa từng nói rằng muốn ở bên cạnh cô.
Tuấn Anh quay trở lại phòng mình, tay châm lửa hút thuốc, ánh mắt xa xăm nhìn ra khung cửa sổ. Thật ra anh thích cô ngay từ lần đầu tiên gặp cô.
Buổi chiều hôm ấy, Mai mặc chiếc váy màu vàng nhạt, mái tóc nâu xoăn xõa dài bay trong gió. Cô bước đến mỉm cười chào anh, anh ngây ngất nhìn cô, rồi vội thất lễ đáp lại.
“Chào em”.
Vì để được gặp cô nhiều hơn nên Tuấn Anh thường xuyên đến công ty của anh trai. Những ngày cô làm tăng ca đến khuya, anh thường lấy lý do đường tối và chăm sóc nhân viên của anh trai để đưa cô về nhà.
Đang đi Mai bỗng nhiên dừng lại, đứng dưới ánh đèn đường mờ tối, Mai ngước mắt hỏi anh.
“Đố anh biết lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào?”.
Tuấn Anh trầm ngâm suy nghĩ, Mai cướp lời.
“Em biết là anh không nhớ mà”.
Công ty của Đức Anh tổ chức cắm trại cho những nhân viên cấp cao nên anh rủ Tuấn Anh đi cùng. Ngày hôm ấy, Tuấn Anh định tỏ tình cùng Mai. Anh cầm bó hoa hồng trên tay, đi đến phòng của Mai. Định gõ cửa, nhưng anh nghe tiếng nói ở trong phòng.
Anh nghe thấy anh trai anh nói thích Mai, thấy Đức Anh đang ôm Mai và nói muốn Mai làm bạn gái của anh ấy. Bó hoa trên tay anh rơi xuống cửa gây ra tiếng động nhỏ, Mai giât mình hỏi “Ai vậy?”.Nhưng không có tiếng ai trả lời, Tuấn Anh đã quay lưng bước về đến phòng của mình.
Tuấn Anh không dám nghe thêm cuộc nói chuyện của hai người, anh sợ phải nghe thấy Mai nói rằng Mai cũng thích anh ấy. Hai anh em anh sinh đôi nhưng mỗi người một tính cách, một dáng vẻ riêng, tham vọng cũng khác nhau.
Tuấn Anh chỉ muốn làm một người bình thường, còn Đức Anh luôn muốn vươn tầm ra thế giới. Tuấn Anh là một thầy giáo trẻ tuổi, còn anh trai của anh là Đức Anh, đang là CEO của công ty Mai đang làm việc.

Bỗng có tiếng gõ cửa, Tuấn Anh mở cửa ra thì thấy Mai đang đứng trước cửa. Mai cất lời, bối rối nhìn anh.
“Em có chuyện muốn nói.”
Anh đáp cộc lốc.
“Khuya rồi có gì để ngày mai nói, để mọi người nhìn thấy thì không hay đâu”. Nói rồi Tuấn Anh định đóng cửa. Mai hoảng hốt đưa tay chặn cánh cửa lại, cánh cửa kẹp vào bàn tay cô. Mai đau đớn nhăn mày. Tuấn Anh giật mình hét lên.
“Em làm gì vậy? Bị điên hay sao vậy?”.
Anh nắm lấy bàn tay cô, rồi cô vùng ra bước vội về phòng.
Vừa đi vừa khóc, tại sao anh lại hét lên với cô như vậy. Tuấn Anh cảm thấy thái độ của mình hơi quá đáng. Đuổi theo cô về phòng. Anh vội nói.
“Anh xin lỗi, anh hơi quá lời.”
“Anh có từng thương em không?” Tiếng nói của Mai nhẹ nhàng cất lên trong căn phòng tối.
Tuấn Anh im lặng nhìn Mai, chưa bao giờ anh cảm thấy mình bất lực như giây phút này. Giá như anh chưa từng cáu gắt với cô, giá như anh chưa nhìn thấy cô ôm anh ấy, anh sẽ không ngần ngại mà nói rằng anh yêu cô. Nhưng anh đã biết anh trai của mình yêu cô, làm sao anh có thể nhẫn tâm bên cô mà mặc kệ anh ấy đau lòng được.
Tuấn Anh lắc đầu.
“Lúc mới gặp em thì anh cũng có thích, nhưng ở bên em lâu rồi thì anh thấy em cũng tầm thường như bao cô gái khác. Anh hết thích em rồi”.

Nói rồi anh quay lưng, mở cửa bước ra khỏi căn phòng , để Mai ở lại với mớ suy nghĩ hỗn lộn không tên.
Tuấn Anh quay trở lại phòng mình, tay châm lửa hút thuốc, ánh mắt xa xăm nhìn ra khung cửa sổ. Tương lai của Đức Anh rộng mở hơn Tuấn Anh, anh trai anh hơn anh về mọi mặt, anh không muốn tranh giành cùng anh ấy, nên anh quyết định nhường cô ấy lại cho anh trai.
Tuấn Anh lái xe quay trở lại thành phố giữa đêm khuya, anh nhắn tin cho Đức Anh.
“Em về thành phố rồi, em sẽ về miền quê dạy học, thành phố này làm em mệt mỏi quá. Anh chăm sóc tốt cho Mai nhé.”
Ngày ngày Tuấn Anh dạy học cho các em nhỏ, tự bỏ vốn xây dựng lại cơ sở vật chất nơi đây. Thầy cô trong trường bảo anh làm việc thật chăm chỉ mà không lo cho sức khỏe. Chỉ có anh mới biết, anh đang cố gắng để mình bận rộn không có thời gian nghĩ đến Mai.
Ở vùng quê ba tháng, Đức Anh gọi điện cho anh, anh trai hỏi
“Em có biết buổi tối lúc chúng ta đi cắm trại Mai đã nói gì với anh không? Mai nói cô ấy thích em, thích em từ lâu lắm rồi”.
Tuấn Anh hỏi anh.
“Cô ấy vẫn ổn chứ anh?”.
“Nếu em không về thành phố thì anh không đảm bảo rằng em còn cơ hội. Em trưởng thành rồi, không còn là cậu nhóc loắt choắt theo anh nữa. Em đủ biết em cần gì và nên làm gì rồi”.
“Chiều nay em sẽ về. Quãng thời gian xa cô ấy em khó chịu lắm. Em nhớ Mai rất nhiều”.

Tuấn Anh về đến thành phố, làn da anh ngăm đi nhiều, cũng gầy hơn rất nhiều. Anh chạy vội đến công ty của anh trai. Anh gặp Mai ở thang máy. Hai người cùng cất lời.
“Lâu rồi không gặp”.
Sau đó một khoảng im lặng đến đáng sợ. Ánh mắt Mai nhìn anh xa lạ hơn trước rất nhiều, anh biết cô ấy đang giữ khoảng cách với mình.
Ra khỏi thang máy, Anh kéo tay Mai nói nhỏ
“Đi theo anh”.
Mai vô thức bước đi theo anh. Đến gần ban công, anh dừng lại. Anh nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt cô.
“Anh nhớ em rất nhiều.”
"Lúc anh quyết định đi thì em đã quyết định buông tay anh rồi. Em thích thầm anh 15 năm rồi, em theo chân anh tận 15 năm rồi. Anh cứ nói đi là đi, nói về là về, có bao giờ anh quan tâm đến người ở lại là em không?".
Tuấn Anh chợt nhớ lại 15 năm trước, trước khi anh cùng Đức Anh di cư sang nước ngoài. Cũng từng có cô gái nhỏ luôn chạy theo bước chân anh. Anh nhìn cô.
"Không lẽ em là cô gái ấy?".
Mai gật đầu, nước mắt cô lăn dài.
Mắt Tuấn Anh tràn ngập nước, anh nhớ ra cô rồi, hoá ra cô luôn bên cạnh anh bấy lâu nay.

Tuấn Anh giơ tay khẽ lau nước mắt cho cô.
"Anh không đi nữa. Anh sai rồi. Cho anh cơ hội bù đắp tất cả cho em nhé. Thật sự xa em ba tháng trái tim anh như muốn ngừng đập. Anh nhớ em da diết".
Anh ôm chầm lấy Mai.
"Tha thứ cho anh nhé?".
Mai khẽ cười đùa.
"Chờ xem biểu hiện của anh đã."
Ánh chiều tà buông xuống bên khung cửa, Đức Anh bước ra từ phòng họp, anh nhìn thấy Mai cùng Tuấn Anh. Ngắm nhìn bức tranh hạnh phúc ấy, khẽ thở dài. Và anh tin, dù sớm hay muộn thì hạnh phúc cũng sẽ gõ cửa trái tim mỗi chúng ta. Thử thách là liều thuốc giúp tình yêu thêm hương vị. Sau khi trải qua nhiều thử thách, nếu còn duyên thì chúng ta sẽ bến bờ hạnh phúc.
© Tuyệt Diễm - blogradio.vn
Xem thêm: Hoa vẫn nở, em sẽ quên và ngày mai lại bắt đầu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lời hẹn cây xấu hổ
Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
















