Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh đi rồi, chẳng còn ai nghe những điều tôi nói nữa

2020-12-08 01:30

Tác giả: Tuyết Lăng Du Tử


blogradio.vn - Chàng trai ấy, chẳng thể nghe tôi ca thán những điều vu vơ, ngu ngốc, ngược lại, tôi cũng chẳng thể nào nghe được giọng nói ấm áp, ánh mắt ôn nhu hiền hòa của anh khi nhìn tôi và khi hát cho tôi nghe. 

***

Tôi và anh quen nhau từ những năm tháng rực rỡ của tuổi học sinh. Ở cái tuổi ẩm ương ngây ngốc đầy buồn cười. Anh trầm mặc, ôn nhu và ấm áp. Tôi thì bướng bỉnh, cứng đầu. 

Những ngày tháng của chúng tôi trôi qua êm đềm, muôn màu muôn vẻ do cả hai vẽ nên. Không dám nhận câu chuyện tình của mình là hoàn mỹ, cũng chưa bao giờ dám cho rằng mình là người có tình yêu đẹp nhất thế gian. Nhưng những khoảng thời gian bên anh, có lẽ vẫn là những hồi ức đẹp không bao giờ phai trong tâm trí tôi, về một chàng trai bao giờ cũng là người sẵn sàng từ bỏ đi cái tôi của mình, để xin lỗi tôi mặc dù anh ấy chẳng sai. 

Anh luôn điềm đạm nhắc nhở tôi, ân cần căn dặn tôi phải cách xa bọn bạn anh 10m mặc cho bạn bè anh lắm lúc phải ngao ngán lắc đầu cười khổ. 

Anh chưa từng nặng lời với tôi dù cho những lỗi lầm dẫn đến chiến tranh lạnh đều do tôi gây ra. 

Anh chiều chuộng tôi rất nhiều thường mua cho tôi những ly trà sữa big size mặc cho tôi dù cho than béo cũng chẳng nỡ từ chối, và rất nhiều thứ khác. Anh không nói nhiều chỉ cần tôi nói muốn ăn cái này thì không sớm thì muộn anh sẽ lập tức đem tới và cộc cằn một câu thế này “Lần cuối anh mua cho em đấy”.

Anh bảo là lần cuối nhưng là lần cuối của khi nào tôi cũng chẳng biết. Chỉ biết rằng thấm thoắt thời gian trôi đi, tôi và anh cũng chẳng còn học chung một ngôi trường nữa. Con đường mỗi người lựa chọn đến tương của cả hai đều khác nhau. 

muathucodon

Anh chạm đến ngưỡng cửa Đại học, tôi đến với nấc thang đầu tiên của cấp ba. Tưởng chừng như ranh giới của tình yêu sẽ từ đây mà tạm dừng thế nhưng anh vẫn không chịu buông tay tôi mặc cho gia đình anh ngăn cấm. 

Tôi với anh chính thức yêu xa với khoảng cách từ Bắc đến Nam giữa Hà Nội và Sài Gòn. Nhiều người vẫn thường  cho rằng yêu xa là thứ tình cảm không thật lòng bởi lẽ với khoảng cách xa như vậy tình cảm phai mờ, đối phương có người khác thì làm sao mà biết làm sao để tin được.

Mỗi nhà, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, tình cảm của chúng tôi cũng vậy. Xây dựng và hình thành nên chính từ niềm tin, không dám chắc rằng sẽ tồn tại vĩnh cửu tuy nhiên anh lại chính là người khiến cho những người biết chúng tôi quen nhau phải ganh tị. 

Thế gian này có bao nhiêu cặp đôi yêu xa với quãng thời gian đủ khiến người ta kinh ngạc mà chuyện nên duyên vợ chồng lại là chuyện khác có người có cũng có người không. 

Thời gian và khoảng cách có thể xóa mờ tình cảm đôi bên giống như cách mà vòng tuần hoàn của sự sống lấy đi một con người về bên kia thế giới. 

Quay trở lại với tình yêu của chúng tôi, đôi lúc tôi cho mình là một nàng công chúa hạnh phúc. Có anh người yêu không quản đường xa luôn thăm tôi một dịp lễ hằng năm và cả sinh nhật mình, người sẵn sàng bỏ đi cái tôi xin lỗi tôi mặc cho những lần tôi mưa nắng thất thường, thậm chí chẳng ngại mua cho tôi thứ mà con gái hằng tháng khi đến kỳ vẫn luôn song hành. 

congvien

Cuộc sống của cả hai vẫn tiếp tục diễn ra theo vòng lặp một ngày của Trái Đất. Sáng đến chiều vẫn đi học tối về call video đến giữa khuya. Sẽ chẳng có gì thay đổi cho đến lúc một ngày nọ tôi nhận tin dữ anh qua đời vì tai nạn.

Khi ấy tâm trí tôi quay cuồng trong vô vàn suy nghĩ não tôi cứ hoa lên những suy nghĩ muốn ra ngay Hà Nội gặp anh. Trái tim quặn thắt trong sự bất lực cũng như vô dụng của bản thân. 

Tôi giam mình trong phòng mà nước mắt chẳng thể kìm nổi. Giờ đây sẽ chẳng còn người con trai luôn cùng tôi chuyện trò mỗi tối, người ấy cũng chẳng thể nào khuyên tôi ngủ sớm đi nếu không sẽ nổi mụn, chẳng thể cùng tôi bước tiếp trên những con đường Sài Gòn thưởng thức những món ăn mới. 

Chàng trai ấy, chẳng thể nghe tôi ca thán những điều vu vơ, ngu ngốc, ngược lại, tôi cũng chẳng thể nào nghe được giọng nói ấm áp, ánh mắt ôn nhu hiền hòa của anh khi nhìn tôi và khi hát cho tôi nghe. 

cogaikhoc1

Anh đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 19 tuổi của những hoài bão, lý tưởng tương lai vẫn đang dang dở. Giờ đây, chuyện tình yêu của tôi khép lại với nỗi đau khó phai. Chẳng phải thất tình cũng chẳng phải nỗi buồn của những người đơn phương, mà thật ra nỗi đau mất người yêu cũng là một sự mất mát khó mà quên được.

© Tuyết Lãng Du Tử - blogradio.vn

Xem thêm: Bước chân đầu tiên trên con đường trưởng thành


Tuyết Lăng Du Tử

Bông tuyết ngao du, ý văn lạnh tựa tuyết

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top