Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vẫn mong anh hạnh phúc dù người đi bên cạnh không phải em

2020-11-06 01:27

Tác giả: Sarah


blogradio.vn - Tuổi trẻ em đã từng bỏ lỡ anh đó là điều em vô cùng hối hận. Nhưng anh à, cuộc đời luôn sẽ có những sự chọn lựa mà mình không thể nào làm khác được. Và anh à, em vẫn mong anh hạnh phúc dù người đi bên cạnh anh không phải là em nữa rồi.

***

Ngày đó chúng ta quen nhau trên mạng xã hội. Và rồi chúng ta đã yêu nhau từ lúc nào không hay, có lẽ là từ một câu nói vui “Làm người yêu anh nhé”. Thực chất ban đầu chỉ nghĩ là quen cho vui thôi nhưng ngờ đâu chúng ta đã yêu nhau thực sự. 

Chấp nhận yêu xa, anh và em chỉ có thể nhìn nhau mỗi ngày qua những cuộc gọi facetime. Thế mà anh đã không bỏ lỡ một dịp lễ nào để tặng quà em dù hai ta cách xa hàng trăm cây số. Đợt giáng sinh năm 2018, anh gửi hộp quà kèm dòng chữ viết vội “Giáng sinh này không có anh ở bên, mong em thích món quà này như anh đang bên cạnh em, em nhé”. Chưa bao giờ em yêu xa mà lại ấm áp đến như vậy. Đón nhận tình cảm chân thành của anh, em hạnh phúc biết nhường nào.

Em vẫn nhớ em trẻ con đến nỗi ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Em luôn nhắc tới sinh nhật em, còn trách anh nhiều thứ nhưng khi đến hôm sinh nhật anh thì em lại quên mà anh chẳng một lời trách móc. Cảm ơn anh đã thương và bao dung em nhiều đến vậy.

Ở xa, sẽ không tránh khỏi những cuộc cãi vã dù lớn hay nhỏ, nhưng sau cùng anh vẫn luôn là người làm hòa và xin lỗi em. Dẫu đôi lúc anh hay ghen lên quá độ “Em đang ở đâu?, đang đi với ai?” nhưng em có thể hiểu được anh thương em nhiều như thế nào.

cafemotminh

Ngày tháng cứ thế trôi đi, gần 3 năm bên nhau. Cũng chính vì thời gian quá dài mà cơ hội gặp nhau lại ít nên có lẽ yêu thương cứ nhạt dần. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại “Em ăn cơm chưa, đang làm gì?”, “Chúc em ngủ ngon” dần trở nên nhàm chán nên đôi lúc em chẳng muốn trân trọng nữa.

Đôi khi áp lực công việc, em không thể mạnh mẽ hơn được, cảm giác yêu thương cũng chỉ qua màn hình điện thoại, không gặp nhau, không bên cạnh. Em an ủi mình phải mạnh mẽ nhưng cũng không thể lấp đầy được những khoảng trống. 

Đỉnh điểm hơn là anh với em không cùng quan điểm khi đề cập đến chuyện hôn nhân. Anh 28, gia đình anh giục cưới mà em lúc đó 23, em vẫn chưa sẵn sàng. Em muốn anh về quê nhưng anh thì quyết tâm ở lại thành phố. Chúng ta cãi nhau và anh đã nói câu mà em không thể ngờ hơn được “Nếu có cưới nhau, anh cũng không bao giờ rời thành phố này”.

Em rối bời, em là một người con vì gia đình, em muốn gần ba mẹ để phụ giúp được nhiều hơn. Có lẽ em chưa đủ mạnh mẽ để đi cùng anh. Em thương anh nhưng em không đủ niềm tin để bước tiếp. Chúng ta dừng lại, em xin lỗi vì đã bỏ lỡ anh dù biết sau này em khó có thể tìm được.

Và rồi em đã chọn cách nông nổi của một người chưa đủ trưởng thành để đối mặt với anh là block anh, những ngày sau đó em cũng không biết anh buồn vui ra sao, anh như thế nào, anh có mạnh mẽ vượt qua được không.

contrai

Đêm về, em thu mình trong căn phòng bé nhỏ để khóc, khóc cho 3 năm thanh xuân đã gắn bó với một người rồi lại không thể cùng nhau nối tiếp đoạn đường còn lại.

Đôi lúc nhớ anh da diết, em cũng chỉ biết vùi đầu vào công việc để thời gian trôi qua nhanh hơn. Có lúc cũng ước ao chúng mình sẽ quay lại nhưng lý trí bảo với em “Nếu không đến được thì hay buông tay để anh tìm hạnh phúc mới”.

Em không thể cứ mãi ích kỷ giữ anh bên mình rồi lại không cùng anh bước đến lễ đường vào ngày trọng đại.

5 tháng sau đó, em đã mở chặn facebook anh, biết được anh đã có người yêu mới dẫu lúc đó cũng vài người theo đuổi em nhưng em vẫn chưa tìm một người bao dung và thương em nhiều như anh đã từng.

Cuối cùng em cũng chấp nhận quen người mới, một người không thương em, vì em mà thay đổi nhiều như anh. Em đã phải khổ sở khi phải chịu nhiều thiệt thòi mà chính em cũng không thể lý giải được sao lại phí thời gian với một người như vậy.

mưadem

Cuộc đời này ạ lắm, người thương mình thì mình không trân trọng, người không thương lại cố đâm đầu vào. Cũng như lần trước, em cũng tự kết thúc mối tình chớp nhoáng bằng cách chặn facebook, zalo. Lần này là việc làm đúng đắn nhất với em thời điểm đó. Vì đối phương không xứng đáng với sự chân thành của em nên em buông bỏ là điều dễ hiểu.

Từ lúc mở chặn anh, em vẫn luôn theo dõi anh bằng cách hỏi thăm người anh họ của anh cho đến hôm em nghe được sự thật rằng anh sắp cưới, cô ấy - một người kém anh 8 tuổi, xinh đẹp, trẻ trung lại cùng công ty với anh.

Lòng em vỡ vụn, em buồn đến nỗi không có chút sức lực để làm việc gì, lạ thật anh nhỉ? Bước tiếp cùng anh thì không thể nhưng chia tay anh rồi lòng em đau như cắt.

Em tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ, mạnh mẽ để nhìn anh hạnh phúc và dẫu đến cùng em cũng phải tìm hạnh phúc cho chính mình.

nhinracua

Có những người thật kỳ lạ, chính họ đã buông lời chia tay nhưng trong sâu thẳm tâm can vẫn mong đối phương hạnh phúc. Dẫu cho họ đã nói câu dừng lại nhưng tận đáy lòng họ vẫn đau nỗi đau khi phải chia xa. 

Tuổi trẻ em đã từng bỏ lỡ anh đó là điều em vô cùng hối hận. Nhưng anh à, cuộc đời luôn sẽ có những sự chọn lựa mà mình không thể nào làm khác được. Và anh à, em vẫn mong anh hạnh phúc dù người đi bên cạnh anh không phải là em nữa rồi.

© Sarah- blogradio.vn

Xem thêm: Người khó buông bỏ nhất lại là người chưa từng thuộc về mình


Sarah

Thích ngắm nhìn mọi sự rung chuyển xung quanh mình để tỉm ra điều bình dị nhất trng tâm hồn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

back to top