Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn em, người đã đi ngang cuộc đời anh

2020-11-11 01:30

Tác giả: Ốc


blogradio.vn - Tôi chẳng biết nữa, tôi muốn nói với em lời nói chân thành nhất, cảm xúc nhất, thiết tha nhất, cháy bỏng nhất, khát khao nhất, nhưng lại sợ lời nói đó là lời nói gây tổn thương nhất, nên lại thôi. Dù sao tôi cũng nên cảm ơn em, cảm ơn em đã ở bên tôi, cho tôi quãng thời gian vui vẻ và ấm áp trong suốt hành trình gian khó khăn vừa qua, xin lỗi em, và cảm ơn em rất nhiều - Người con gái đi ngang đời tôi.

***

Tôi là người người ta hay gọi hài hước vì tôi có thể cười bất cứ khi nào, thậm chí sở trường của tôi có thể nói là luôn biết cách khiến người khác vui vẻ, ngay cả khi họ đang buồn đến nao lòng. 

Tinh thần lạc quan của tôi lan tỏa rất tốt, bất cứ ai gặp tôi đều quên hết mọi u sầu, dù là một người đang tuyệt vọng cũng dễ dàng trở nên yêu đời hơn.

Em, chẳng cùng công ty nhưng lại chung văn phòng, là một cô gái bình dị, giản đơn giữa chốn đông người, rảo bước với ánh mắt xa xăm, mái tóc rối buộc vội, em cũng hay cười nhưng chất chứa trong đó là một thứ cảm xúc nào đó khiến tôi thực lòng muốn tìm hiểu, muốn được làm quen, muốn được nhìn sâu vào đôi mắt, nụ cười đó.

Giữa trưa nắng của mùa thu, tấm lưng thẳng ngồi bệt dưới đất, em gõ vội những dòng văn bản, bên cạnh là bộn bề giấy tờ của công việc. Họ đang làm gì em thế này? Mọi người đã ở đâu khi em vẫn miệt mài một mình ở đây? Một chiếc bánh, một chai nước liệu có thể giúp em bớt mệt mỏi hơn không?

Tôi mạnh dạn tiếp cận “Tối chị có bận gì không? Đi cà phê đi, em mời nhé”.

À, em hơn tôi 3 tuổi, nhưng tôi đâu có ngại ngùng gì đâu. Em đáp lại “Chị bận về trông cửa hàng rồi”.

cafemotminh

Tôi ngẩn ngơ về chỗ ngồi, tại sao phải bộp chộp như vậy nhỉ, tôi vội vàng lục lại một tá những thứ kiến thức về tâm lý học mà tôi đã dày công tìm hiểu suốt bao năm.

Đây rồi, tôi đã tìm được cách để tiếp cận em rồi, trước tiên tôi cần biết được phương tiện liên lạc của em đã, tôi chủ động xin số điện thoại và tài khoản skype của em với lý do liên quan đến hồ sơ của tôi tại công ty. Vậy đấy, chẳng khó để có được mấy thông tin cơ bản đó, bắt đầu chiến dịch thôi nào.

 

Tôi lân la từ việc làm quen cơ bản, cho đến các công việc liên quan, sở thích cá nhân cho rồi cuối cùng là đời tư của em. Thì ra, em giống tôi, hay cười nhưng...

Tôi lại vận dụng năng lực của mình đối với em, tôi lắng nghe và chia sẻ cùng em nhiều điều, dù là sáng, trưa, chiều hay tối muộn, tôi luôn muốn mình là người cuối cùng em nhớ tới trước khi đi ngủ.

Tình cờ làm sao, có vẻ như nhiều năm trước tôi và em cũng đã từng gặp nhau rồi, trên một diễn đàn gọi là Petalia. Lúc ấy tôi đóng vai MC, gửi lời yêu thương thay cho những trái tim cô đơn, trong đó có em, chỉ là lúc đó tôi và em không nhận ra nhau, không có lối tắt nào để quay trở lại thời điểm đó, để tôi tìm được em, tôi muốn được biết em đã gửi lời nhắn nào? Bài hát gì? Cho ai?

Tôi bảo em gọi tôi là anh nhưng phải rất lâu sau em mới chịu, chỉ khi em gọi tôi là anh, tôi mới có thể mặc nhiên tiến sâu vào tâm trí em, để hiểu em nhiều hơn. Tuy nhiên, khi thành công rồi tôi mới nhận ra, tôi đã tiến sâu hơn những gì tôi nghĩ, tôi thậm chí còn đặt cho em một dấu chấm than mà tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ nói cho em hiểu ý nghĩa của nó – một câu chuyện buồn.

ben_nhau

Tôi đưa em về quê tôi, không phải nơi tôi sinh ra nhưng cũng là nơi tôi lớn lên, chúng tôi thuê chung một phòng đôi vì tôn trọng em nên tôi không làm điều gì quá đáng cả ngay cả khi những suy nghĩ tiêu cực đang phát sinh ngày một lớn trong đầu tôi. 

Tôi cùng em đi dạo biển, có lẽ đó là một buổi tối vô cùng đặc biệt đối với tôi, lần đầu tiên tôi cõng một ai đó đi dọc suốt trên bãi biển dài, tôi không biết em đang nghĩ gì, em không nói, và tôi cũng không hỏi, nhưng tôi biết em cũng thích biển như tôi.

Em chậm rãi bước trên cát, sóng vỗ nhẹ vào chân, gió thổi mái tóc ngắn, em đưa tay lên vuốt, tôi đã ngắm em suốt như vậy, chẳng thể nào rời mắt nổi.

Em kể về những mối tình vội qua, ở tuổi hai bảy và em là người phũ phàng ra sao, em buồn nhưng em chẳng nói, họ nói nhưng em chẳng nghe, em không muốn ai vì em là liên lụy, tôi chỉ lắng nghe và nắm tay em, đưa em đi xuyên qua dòng người, đi qua bao lòng người.

Đó là chuyến đi trốn tránh thực tại đầy sóng gió, mệt mỏi đời thường. Ăn vội tô cháo tôm, tôi chỉ em cách bơi nhưng em lại thích nhảy sóng, tôi đưa em lên xe nhưng em lại muốn đi bộ, suốt quãng đường hơn 2km, tôi và em nắm tay nhau bước thẳng về phía trước dưới cái nắng oi bức của mùa hạ tháng Sáu.

Trở về với thực tại, tôi và em quyết định lên kế hoạch cho chuyến đi mà em mong đợi nhất là Huế, nhưng đến phút cuối em muốn thay đổi, em sẽ đi một mình, tôi sẽ yên tâm với điều đó chứ. Tất nhiên là không rồi.

Tôi nói với em “Anh sẽ đi cùng, nhưng anh sẽ không ở cùng em, nếu có chuyện gì cần đến anh thì cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào”.

Em đáp lại tôi một lời khiến tôi có đôi phần ngỡ ngàng “Nhớ mang bao cao su”.

bennhaumuathu_(1)

Lần này chúng tôi không cần phải thuê phòng đôi nữa, em nằm kề bên tôi, kéo tay tôi cho em gối “Cho em mượn tay anh”.

Tôi chậm rãi quay về phía em, nhẹ nhàng ôm em, vuốt ve mái tóc em, nhìn em thật lâu, thật sâu, rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Em nói “Em phải chuẩn bị tâm lý và cảm xúc thật kỹ trước để có cảm giác với anh”. Câu nói đó hằn sâu vào tiềm thức của tôi, khiến tôi chợt thấy bối rối trong lòng, tôi đâu phải người dễ dãi, tôi cũng cần có cảm xúc mà.

Tôi kể với em về dự định tương lai của mình, về những việc mà tôi muốn làm, em kể với tôi về cuộc sống của em, về một căn bệnh nào đó khiến em không muốn lấy chồng, về sự hòa hợp chăn gối không đúng nghĩa.

Trời lúc đó mưa to lắm nhưng chúng tôi vẫn cùng nhau đi đến những nơi mà chúng tôi muốn đi, đôi khi hai con người cô đơn khi gặp nhau thì sẽ tìm thấy nhau và dễ quấn lấy nhau đến nhường nào. Tôi cũng hiểu rằng, em đang rất hạnh phúc, mặc dù thứ hạnh phúc đó sẽ có đoạn kết không được trọn vẹn như em mong đợi.

Huế, trời vẫn cứ mưa mãi thôi, tôi và em trú mưa trong Đại Nội, em kề lên vai tôi, đợi cơn mưa tan dần, thâm tâm tôi trở nên bình lặng đến đáng sợ, tôi quên luôn cả bản thân mình là ai, quên mất mục tiêu ban đầu, quên mất những điều cơ bản nhất mà tôi đã mất nhiều năm học tập, tôi tự hỏi “Tôi đang là ai trong mắt em?”.

Trời bắt đầu tạnh mưa, em diện váy hồng, ngắn, em nói rằng em đi gặp bạn. Tôi bâng quơ để cho em đi nhưng trong lòng thực chẳng muốn. Tôi mở cửa dõi theo em, nhưng rồi lại thôi, tôi có là gì của em đâu. 

Tôi quay lại đợi, tôi đợi em rất lâu, từng phút trôi qua như từng giờ tôi đợi cho đến khi em trở về, thật khó kiềm chế được thứ cảm xúc đó, tôi và em lại quấn vào nhau như chưa từng, tôi không thể để em thuộc về người khác, tôi không muốn em gặp gỡ ai đó không phải tôi, không phải bất cứ người đàn ông nào mà có thể khiến cho tôi và em không còn gặp lại nhau được nữa.

xungdanghp_(2)

Hà Nội trở về lại là những bụi cát, những bộn bề cuộc sống, chẳng có gì thay đổi cả, chỉ có tôi và em đã không còn như trước nữa, chúng tôi hòa quyện vào nhau như một đôi nhân tình, tôi gửi gắm đến em bài hát “Từ ngày em đến” để bày tỏ cảm xúc của mình khi gặp được em. Thời gian vẫn cứ trôi, chỉ có tôi và em vẫn ở yên đó, ôm em trong vòng tay mình, tôi đã ôm rất chặt.

Em bình dị nhưng em đặc biệt, em là người đã khiến cho tinh thần tôi vững vàng hơn rất nhiều, khao khát nhiều hơn trong công việc, cuộc sống cũng vui vẻ hơn rất nhiều mà không cần phải mang chiếc mặt nạ cười nữa.

Đối với tôi, em cũng không cần phải che giấu con người thật của mình, em mong muốn điều gì, khao khát điều gì, em lo sợ điều gì, tôi đều lắng nghe tất cả, em thật khác biệt, em ngốc nghếch nhưng cũng cứng đầu, tôi không thể rời khỏi suy nghĩ sẽ che chắn cho em trước mọi phong ba bão táp. Nhất là khi em nói rằng em quyết sẽ không lấy chồng.

Một ngày tươi sáng, tôi thực hiện dự định mà tôi đã xây dựng suốt bảy năm qua, tôi bắt đầu lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Tôi và em phải tạm rời xa nhau, mỗi người một nơi, tôi lo lắng cho em, tôi sợ em thiệt thòi, tôi chẳng ngần ngại giúp đỡ em bất cứ việc gì mà em cần tới tôi. 

Tôi chỉ cho em cách đối nhân xử thế, chỉ cho em cách làm việc, chỉ cho em cách yêu thương bản thân, đáp lại, em lại đến với tôi và giúp đỡ tôi lập nghiệp, cứ như thể chúng tôi sẽ chẳng thể nào tách rời được.

Quên hết mọi ưu phiền, chúng tôi vẫn quấy lấy nhau như vậy. Em lo cho tôi từ bữa ăn cho đến giấc ngủ, mặc dù tôi vẫn nói rằng “Anh không cần em lo cho anh, điều đó rất phiền phức”, tôi sợ em sẽ buồn lòng, nhưng tôi buộc phải nói vậy.

antoi2

Tôi có thể sẽ trở nên điên dại nhưng em thì không, tôi mong em vui vẻ sống, rồi một ngày nào đó em sẽ là người chủ động rời xa tôi, không thể là tôi được, nên là tôi nhận lấy những cảm xúc tiêu cực để đổi lấy niềm vui sống cho em.

Nhưng dường như, em chẳng bận tâm lắm, em vẫn lo cho tôi mọi thứ, cùng tôi xem một bộ phim nhạt, cùng tôi ăn những món ăn nguội, cùng tôi thức dậy sau một đêm dài tôi miệt mài với công việc. 

Tôi cười ít đi, tôi nói ít đi, em bảo “Từ lúc thay đổi cách xưng hô, anh chẳng chia sẻ gì nữa”. Không phải đâu, em không biết được rằng tôi cảm thấy bình yên thế nào khi có em ở bên cạnh, tôi đâu còn bận lòng điều gì nữa đâu, làm sao tôi có thể chia sẻ tâm tư khi tôi chẳng còn buồn phiền chuyện gì nữa, xung quanh tôi dù nhiều áp lực nhưng niềm vui cũng chẳng thiếu, đó mới là thứ tôi muốn chia sẻ cùng em. 

Tôi cười ít đi, chỉ đơn giản là vì đó là con người thật của tôi, tôi không diễn, không đeo mặt nạ cười nữa, tôi đã được trở thành chính mình khi đứng trước em, tôi đang hạnh phúc, tôi đâu mong mỏi điều gì hơn đâu.

Tôi đưa em đi cắm trại Đồng Mô, đưa em đi leo núi Trầm, đi ăn đêm, lượn lờ phố xá, thành thị, tôi muốn đưa em đi khắp nơi, chỉ cần em được vui, tôi sẵn sàng nắm tay em đi suốt quãng đường sỏi đá này, để em không bao giờ cảm thấy cô đơn lạc lõng giữa dòng đời. 

Để rồi một buổi tối trời thanh mát, em nói với tôi rằng em đang học tiếng Anh, và em nói với tôi từ đầu tiên mà em học “I love you”, tôi như chết lặng, em đang nói ra điều em muốn nói, hay chỉ là muốn khoe khả năng ngoại ngữ.

Không thể nào, có rất nhiều câu mà em có thể học, tại sao lại là “I love you”. Em khiến tim tôi loạn nhịp, ngập ngừng và bối rối nhưng bất chợt tôi tỏ thái độ can ngăn em lại, tôi không biết điều đó là đúng hay sai, chỉ biết rằng tôi cũng rất muốn nhắc lại câu đó với em nhưng tôi không thể.

capdoi

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, công việc mệt mỏi cũng khiến tôi kiệt sức, tôi tự đưa con thuyền của mình lao xuống vực, thay vì tìm cách kiếm tiền cho công ty, thì tôi lại tìm cách kiếm tiền trả nợ.

Tôi kiệt quệ tưởng như đã gục ngã, nhưng em vẫn chẳng rời xa tôi, em chấp nhận vượt qua khó khăn cùng tôi, điều đó mới thực sự khiến tôi gục ngã, không phải tôi gục ngã trước đời trường, mà tôi đã gục ngã trước em. 

Nhưng đời vẫn không như mơ, dù rằng tôi đã mang về những người anh em quan trọng giúp công ty đứng vững, thì công ty vẫn ngày một xuống dốc, tôi bất giác cảm thấy đau lòng vô cùng, một phút yếu mềm tôi nói với em “Chắc mấy hôm nữa anh sẽ nói chuyện với anh em để giải tán dần, em cũng tìm một công việc khác đi”. 

Thở dài trong khói thuốc, tinh thần tôi trượt dốc, cái cảm giác sắp phải chia tay anh em trong công ty, cái cảm giác sắp phải tạm biệt em, tôi không thể gượng nổi, rồi tôi rơi vào trạng thái trống rỗng, dòng người vẫn qua lại phía trước mắt, tôi chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa.

Giữa mênh mông sóng nước, tôi trôi dạt trong sự cô đơn do chính tôi tạo ra, người bạn trong tâm tưởng của tôi từng nói “Đừng từ bỏ cô gái ấy”. Tôi suy nghĩ, tại sao không phải là đừng từ bỏ ước mơ, đừng từ bỏ hy vọng, mà lại là đừng từ bỏ cô gái ấy. 

Hồi lâu tôi cũng hiểu ra, em chính là người thổi bùng ngọn lửa trong tôi, nếu giữ được em ở lại, thì những thứ khác tôi đều có thể vực dậy được.

Nói là làm, tôi quyết tâm tìm kiếm cơ hội từ bất cứ đâu để vực dậy công ty, để giữ em ở lại bên tôi. Và kỳ tích tất nhiên là đã xuất hiện, tôi đứng giữa hai sự lựa chọn, hoặc là trở thành công ty con của một công ty khác ngay lúc đó, hoặc trở thành công ty con của một công ty khác trong tương lai. 

dưới_mưa

Với những phiếu biểu quyết khách quan nhất của các anh em trong công ty, cuối cùng tôi cũng chọn được một phương án mà tôi hoàn toàn không muốn chọn. 

Mặc dù không muốn chọn nhưng tôi vẫn tỏ ra thái độ tử tế, tôi đón tiếp họ nồng nhiệt, tôi gạt đi cái tôi cá nhân, chấp nhận xuống nước bằng mọi giá để có thể nhận được sự hợp tác không mong muốn đó. Có thể nói ở một khía cạnh nào đó thì tôi cũng đã thành công, tôi đã giữ lại được công ty, tôi đã giữ lại được em.

Quá trình ký kết diễn ra khá êm đẹp, tất nhiên rồi, tôi xuống hết nước rồi còn đâu. Công ty nhận được một hợp đồng lớn đầu tiên, mặc dù giá cả của nó so với mặt bằng chung chỉ còn một phần ba. Ai cũng vui mừng, mọi người đều hồ hởi, chỉ có tôi là bắt đầu có cảm giác lạc lõng giữa công ty.

Bảy ngày một tuần, nếu có ai đó hỏi tôi rằng tôi mong đợi ngày nào nhất, thì ắt hẳn tôi sẽ trả lời đó là ngày thứ hai và ngày thứ bảy. Ngày thứ hai là ngày đầu mỗi tuần tôi gặp lại em, còn ngày thứ bảy là ngày cuối mỗi tuần tôi có em.

Em vẫn ở đó, em hiện diện bên tôi mọi lúc, đánh thức tôi mỗi sáng, dọn dẹp văn phòng, bày biện trang trí, em còn thêu bức “Mã đáo thành công”, mua cho tôi bể cá phong thủy, sự quan tâm của em càng khiến tôi mạnh mẽ hơn, phải làm việc thật chăm chỉ để đưa công ty đi lên, để em cứ mãi yên tâm ở đây thôi, ngay bên cạnh tôi.

Nhưng khó khăn thì có bao giờ rời xa ai mãi đâu, những gì tôi ghét nhất cuối cùng cũng lộ diện, xuất hiện những tư tưởng đối lập trong việc điều hành công ty.

laptrinhvien_(1)

Tôi ghét nhất sự dập khuôn và càng ghét hơn những người nói nhiều hơn làm, tôi dần bị xao nhãng vì những tư tưởng đó, trong đầu tôi chỉ muốn quyết tâm làm theo tư duy của mình, thành công của tôi là do ý chí và kiến thức của tôi tạo ra, chứ không thể nào lại là do tôi dựa hơi người khác được. 

Cho đến khi cuộc đấu tranh dẫn đến khủng hoảng tinh thần, tôi bị áp lực quá lớn do trên dưới bất đồng bộ, một mặt phải bảo vệ anh em trong công ty mà làm những điều không đúng đắn, đi ngược lại với sự ngay thẳng vốn có trong tôi, một mặt phải chiều lòng những người tôi không ưa chỉ để duy trì cái dự án đang nuôi sống công ty mỗi ngày.

Và điều hiển nhiên là tôi dần bị ghét bỏ, tôi bị bỏ qua trong hầu hết những lần giúp đỡ của họ, tất cả những gì tôi đã làm cho anh em, tôi đều nói đó là công anh em làm, để rồi chợt nhận ra tôi cũng mất tất cả luôn. 

Đồng đội bắt đầu vượt cấp, cấp trên thì liên tục dội nước lạnh, tôi nhìn em cầu cứu nhưng chẳng biết từ khi nào, em đã không còn nghe theo những gì tôi nói nữa, em làm theo những gì em muốn, em lắng nghe những ý kiến từ bên ngoài, em vẫn ở bên tôi nhưng tâm trí em đâu còn ở đây.

Tôi cần phải tìm cách nào đó để vượt qua khủng hoảng, tôi đang dần mất em. Thành lập công ty mới là điều đầu tiên tôi nghĩ tới trong đầu, nhưng thành lập rồi thì tôi sẽ phải làm gì tiếp theo đây. Mọi thứ dồn đến quá nhanh và mạnh mẽ, tôi cũng trở nên gấp gáp vội vã, tôi phải đưa em ra khỏi đây, tôi lại suy nghĩ, tôi phải làm gì.

lãng_mạn_1

Tôi lên những kế hoạch dài hạn, trong đó có cả em, nhưng không, em đang thay đổi điều gì đó trong suy nghĩ, mỗi ngày trôi qua tôi lại thấy em dần xa tôi hơn.

Em vẫn nghe tôi, nhưng dường như những điều tôi nói đều không còn ý nghĩa nào nữa, tôi càng cố gắng dùng sức mạnh của quyền lực để kéo em về lại càng thấy em ngày một xa hơn khỏi tầm tay. 

Có lẽ nào ngày đó đã đến, đã tới lúc em không còn cần tôi nữa, em đã hài lòng với những thứ em đã chia sẻ, em cần một vòng tay mới, hay do tôi là kẻ thất bại, chẳng còn lại gì trong tay. Tôi lại tự nhủ với lòng mình rằng tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, nhưng tôi không can tâm.

Em cần một người thông thái hơn để dẫn dắt em. Tôi im lặng, quay trở lại với công việc, cố gắng tự định hướng lại mọi thứ, ghế lãnh đạo vốn đã cô đơn, đến nay lại càng đơn độc hơn, tôi và em vẫn bên nhau, nhưng khoảng cách thì ngày một xa dần, tôi đơn độc ngay trong mắt em. 

Có lẽ em sẽ không bao giờ biết được tâm trí tôi đã gửi gắm nơi em từ bao lâu nay, tôi chỉ mong em có thể trả lại nó cho tôi trước khi em rời đi, nếu không tôi biết đi đâu để tìm lại chính mình.

Ngày tôi nằm viện vì tai nạn giao thông, cũng có thể coi như là lần cuối cùng tôi được gặp em, người con gái bình dị đầy khát vọng và sâu lắng, tôi mất em chỉ trong thoáng chốc, rất nhanh, mà tôi chẳng kịp nhận ra. 

Người con gái sau này đứng trước mặt tôi đã không còn là em nữa, mà là một cô gái xinh đẹp khác, quyến rũ hơn, mạnh dạn hơn và cũng dại khờ hơn. Bằng chút sức lực còn lại, tôi cố gắng giúp em nhận ra nhưng đáp trả lại tôi là sự hờ hững, hoặc không thì cũng là sự gượng gạo mà có lẽ là vẫn như mọi khi, em nghe rồi bỏ đó.

ngam_nhau

Tôi mệt mỏi, sự ương ạnh của em khiến tôi cảm thấy mình đã thất bại hoàn toàn. Tôi từ bỏ em, em cũng chẳng bận tâm. Ngồi một mình trong phòng tối, tôi tiếc nuối cho một quãng đường không ngắn mà tôi đã từng cùng em trải qua. 

Em bỏ lại quá khứ rằng em không cần như vậy vẫn có rất nhiều người yêu em chân thành, tôi tự hỏi em thay đổi để được gì. Những mối quan hệ thật tâm trước đó em sẵn sàng vứt bỏ để lao theo một cuộc chơi mà em còn không biết nó có lâu bền.

Em buông bỏ niềm tin nơi tôi, để học theo những thứ có lẽ không dành cho em, nhưng em không nhận ra hoặc không muốn nhận ra, tôi đã lo cho em, muốn giúp em nhưng lực bất tòng tâm. 

Em phân bua với tôi về mọi thứ, tôi thương em, nhưng tôi chẳng nói ra được, tôi và em từ đầu vốn đâu có thuộc về nhau, cảm giác vô cùng trống rỗng. Tôi buột miệng hỏi em trong cơn tức tối “Tại sao anh cũng nói những điều tương tự mà em không tin, lại tin một người khác?”, em trả lời không phải.

“Em đang học để trở thành cái gì vậy? em đáp lại “Đừng nói sư phụ em như vậy”, tôi thực sự rất ngỡ ngàng, không nói thêm điều gì nữa, kỳ thực là tôi cũng không biết phải nói gì nữa, tôi im lặng.

Em vẫn tỏ ra quan tâm đến tôi, nhưng có lẽ mọi thứ đã không còn như lúc đầu, cái cảm giác muốn quan tâm đến em nhưng không được hồi đáp khiến tôi cảm thấy tủi lòng, em đã thay đổi, tôi không biết con người trước mắt tôi là ai nữa, em nói “Em vẫn là em mà”, nhưng tôi không dám đón nhận sự quan tâm ấy, sự quan tâm đến từ một người giống em mà không phải là em.

yêu

Tôi chỉ muốn được gặp lại người con gái đã làm tinh thần tôi vững chãi hơn, người con gái bình dị ngày ấy. “Tinh thần công việc của em phụ thuộc vào anh, nhưng tinh thần cuộc sống của em đã thuộc về nơi khác”, có lẽ tôi nên quyết tâm cự tuyệt sự quan tâm của em, tôi chỉ mong không còn là gì trong em, còn hơn để mọi thứ cứ lay lắt trong lòng.

Ngồi chiêm nghiệm lại con đường đã đi qua, tôi cười khẽ, thời gian sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại được, những dòng tin nhắn, những tấm hình, tất cả cũng chỉ còn là quá khứ, tôi muốn ôm em thật chặt lần cuối, muốn ghì chắc em trong tay, siết em không buông nhưng có lẽ đã muộn rồi, tôi quá nhỏ bé so với thế giới của em, có lẽ tôi nên để em ra đi.

Tôi quyết định sẽ rời bỏ vị trí hiện tại, dù sao những thứ đã từng quen thuộc ở đây đã không còn thuộc về tôi. Lên kế hoạch khởi nghiệp lại từ đầu ở nơi xa, một môi trường mới, những con người mới, có lẽ sẽ giúp tôi gây dựng lại sự nghiệp tốt hơn với những bước đi sai từ trước, cũng có thể sẽ giúp tôi quên được em.

Tôi chẳng biết nữa, tôi muốn nói với em lời nói chân thành nhất, cảm xúc nhất, thiết tha nhất, cháy bỏng nhất, khát khao nhất, nhưng lại sợ lời nói đó là lời nói gây tổn thương nhất, nên lại thôi. Dù sao tôi cũng nên cảm ơn em, cảm ơn em đã ở bên tôi, cho tôi quãng thời gian vui vẻ và ấm áp trong suốt hành trình gian khó khăn vừa qua, xin lỗi em, và cảm ơn em rất nhiều - Người con gái đi ngang đời tôi.

© Ốc- blogradio.vn

Xem thêm: Tại sao em phải tỏ ra mạnh mẽ?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thanh xuân à, cậu là người tớ từng thương!

Thanh xuân à, cậu là người tớ từng thương!

Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ mặc dù không rực rỡ nhưng có thật nhiều cảm xúc đặc biệt. Tớ sẽ tập quên đi cậu, quên đi mối tình đơn phương này. Và một ngày nào đó, tớ sẽ mỉm cười và nói cho cậu biết “Cậu là người tớ từng thương”.

Tình yêu đơn phương của tôi, hãy thật hạnh phúc nhé!

Tình yêu đơn phương của tôi, hãy thật hạnh phúc nhé!

Tôi chỉ biết im lặng, có thể cô ấy hiểu hoặc thậm chí không hiểu nỗi niềm cô đơn này của tôi lúc này. Nhưng có lẽ tình yêu đơn phương ấy, tình yêu vừa muốn nói cho em biết vừa không muốn đánh mất em tôi đành chọn im lặng và mong em hạnh phúc.

Ai cũng cần được tôn trọng, phải không?

Ai cũng cần được tôn trọng, phải không?

Hắn muốn trả lời cô bé con đáng yêu khi nãy “Chú có mũ to đẹp, màu xanh bởi vì chú chạy xe ôm cháu ạ”. Và nếu như, ở cuộc đời này, ai cũng ngắm nhìn người khác bằng đôi mắt trong veo, ngây thơ của cô bé, có lẽ sự phân biệt giữa người với người sẽ không còn nữa.

Hơn cả một tình yêu đẹp là một tình yêu bình yên

Hơn cả một tình yêu đẹp là một tình yêu bình yên

Hắn, Quang, nàng và cả Lệ, bốn người trong vòng tròn đuổi bắt của tình yêu nhưng lại không tìm cho nhau được một đáp án tròn trịa, để rồi cuối cùng những mảnh ghép vốn dĩ thuộc về nhau ấy, vẫn phải cứ chạy trốn khi kết quả tưởng chừng đã có. Và bốn người họ không biết cần bao nhiêu thời gian để đối mặt nhưng niềm an ủi bây giờ là tất cả đều đã bình yên.

Bao mùa bên nhau

Bao mùa bên nhau

Ngoài thềm gió đã sang đông Sương giăng khắp lối, nghe lòng lao xao Bao mùa mình đã bên nhau Sao em quên mất để anh đau tình.

Mẹ à, con mong có thể cùng mẹ vượt qua

Mẹ à, con mong có thể cùng mẹ vượt qua

Mẹ à, nếu như con có thể sống trọn vẹn kiếp này, kiếp sau con mong mình sẽ trở thành cơn gió, con chỉ muốn mình là một cơn gió vô tư. Nhưng mẹ à, trước khi được trở thành một cơn gió, con mong mình có thể cùng mẹ vượt qua căn bệnh này.

Buông bỏ có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta

Buông bỏ có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa.

Ký ức bình yên, cuối cùng cũng là đã từng

Ký ức bình yên, cuối cùng cũng là đã từng

Lúc này, tôi chợt hiểu rằng chúng tôi đã lớn và anh không còn là cậu nhóc năm nào luôn phải chịu đựng những vết thương vô tình đến từ tôi. Nhưng những vết thương ngoài da ấy, đau rồi sẽ lành, còn với tôi, vết thương đến từ tình yêu đầu đời khó lòng mà quên được. Vùng ký ức bình yên mà chúng tôi từng có, mãi mãi vẫn chỉ là một hồi ức đẹp đã từng có mà thôi.

Hãy biết ơn những âm thanh đánh thức vào mỗi sáng

Hãy biết ơn những âm thanh đánh thức vào mỗi sáng

Đừng để sự dễ dãi với chính mình. Cái không chấp nhận được nhất là bạn dễ dãi với chính mình. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ muốn nói rằng “Bạn nên biết ơn ai đó, một điều gì đó hoặc một âm thanh nào đó thể đánh thức bạn vào mỗi buổi sáng. Vì rằng, cả nguồn sống của bạn phụ thuộc vào nó đấy. Sẽ tệ ra sao nếu bạn cứ bắt đầu một ngày mới trên chiếc giường êm ái đến gần hết cả một ngày”.

Ngoại là miền ký ức đẹp nhất của con

Ngoại là miền ký ức đẹp nhất của con

Miền ký ức về ngoại tôi xin giữ lại cho riêng mình, để những lần phải song hành với thử thách, tôi sẽ dành vài phút tìm lại trong khung trời ấy hình ảnh người bà vẫn luôn động viên, ủng hộ và thương yêu tôi ở một nơi nào đó thật xa nhưng hạnh phúc.

back to top