Cánh diều, tình yêu và ước mơ
2020-10-03 01:05
Tác giả: Lương Tự Do
blogradio.vn - Thị xã là một nơi mà làm Lương đã lo lắng từ lâu rồi. Lương sợ chính nơi đây sẻ lấy đi của Lương một thứ vô cùng quý giá.
***
Chiều tháng năm, những cơn gió thổi nhè nhè đem theo những con diều được làm từ những tờ báo cũ bay cao lên trong gió, trong tiếng vỗ tay reo hò của những đứa trẻ ở miền quê, cảm giác thật yên bình. Những con diều chỉ đợi những đợt gió thổi mạnh hơn, đều hơn để bay vút cao lên như ước vọng của tuổi trẻ vậy, cảm giác mơ màng bay cao và xa xăm.
Lương, chiều nay sao không đi học mà ngồi đây thả diều với mấy đứa nhỏ hả?
Thì ra là Thiên Thư tiếng gọi giật bắn của cô bạn học dường như làm thức tỉnh cả một bầu trời.
À .. ừ Lương nay cảm thấy hơi trống rỗng nên không đi học ngồi đây chơi đó Thiên Thư.
Có chuyện gì à, năm cuối rồi tụi mình sắp bước vào kì thi chuyển cấp rồi đó, không đi học rồi không vượt qua được kỳ thi chuyển cấp thì làm sao, giọng Thiên Thư lại nhỏ nhẹ mà đầy cảm xúc ẩn chứa.
Thiên Thư cô bạn của Lương, hai người chơi với nhau từ thời thơ ấu, nhà của Thiên Thư cách nhà của Lương đúng một cái hàng rào thấp được trồng bằng những cây hoa râm bụt, hoa râm bụt thường nở quanh năm nhưng rực rỡ nhất vào mùa hè. Nhớ những ngày còn bé những buổi trưa Lương và Thiên Thư đã trốn giấc ngủ trưa để cùng nhau ra sau vườn đi bắt dế, nô đùa, hái những trái chôm chôm, trái xoài vừa chín tới. Rồi những buổi chiều lại cùng nhau đi thả diều, chơi bịt mắt bắt dê, chơi rượt bắt, bắn bi cùng với đám bạn trong xóm, tất nhiên là Thiên Thư không chơi bắn bi rồi, Thiên Thư chỉ ngồi nhìn và cổ vũ rất nhiệt tình. Rồi có những lần Lương đã đánh nhau sưng phù cả mặt để lấy lại cho Thiên Thư con búp bê, quả táo khi bị bọn bạn trong xóm cướp mất. Thời gian trôi nhanh và cả hai cùng lớn lên từ thời thơ ấu, cái thời ngây thơ và không vướng bận của tuổi trẻ.
Lương lại thở dài nhìn xa xăm như bao lần.
Hồi chiều cô có hỏi Thư là sao Lương không đi học, cô dặn là về nói lại với Lương là lo chú tâm học đi còn có mấy tháng nữa là thi chuyển cấp rồi.
Lương biết rồi mà, nhưng thi chuyển cấp xong lên cấp ba tụi mình phải lên thị xã học, vậy xa nhà chắc nhớ nhà lắm Thư nhỉ, rồi không biết tụi mình có còn học chung lớp không, rồi lên đó phải thuê trọ. Mỗi lần suy nghĩ là phải xa nơi này thấy trong lòng trống trãi và cảm thấy chút gì đó buồn lắm.
Ừ, tụi mình chưa bao giờ xa cái xóm nhỏ này, chắc sẽ buồn và nhớ lắm, nhưng không sao đâu rồi tụi mình sẽ quen thôi.
Mà sau này lớn lên Thư tính làm gì?
Thư tính làm giáo viên đó Lương, Thư sẻ trở lại dạy học cho những đứa trẻ ở miền quê này. Còn Lương thì thích làm gì?
À.. ừ.. Lương cười
Tối nay, Thư qua nhà chỉ Lương lại bài học chiều nay nhé, hay qua sớm ăn cơm cùng nhà Lương nè, chiều nay nghe nói Mẹ Lương kho món cá rô đồng và canh cua mà Thư thích đó.
Ừ, quyết định vậy nha tối Thư qua.
Tối đừng có nói với mẹ là Lương trốn học nghe..
Biết rồi, mà lần này nữa thôi đấy, sau này không được trốn học nữa nha. Giờ mình về thôi.
Lương cười, lòng lại thấy vui lạ.
***
Đang nằm ngủ trưa và mơ màng về những giấc mơ thì Lương lại bị đánh thức bởi giọng gọi mà như la của Thư từ đầu ngõ
Lương ơi, tụi mình đậu trong kỳ thi chuyển cấp rồi nè, vậy là hai tháng nữa tụi mình đi lên thị xã học rồi, vui quá.
Lương tỉnh hẳn giấc ngủ và ngồi bật dậy nhưng lại chợt nhớ ra gì đó rồi lại nằm lăn ra lại
Gì vậy, dậy đi đậu rồi mà Lương không vui à
Ừ, có vui nhưng lên đó học lại xa nơi này, xa những thứ quen thuộc, xa bãi mía, lũy tre, bờ đê, cánh đồng nơi những con trâu nhởn nhơ gặm cỏ thỉnh thoảng lại vễnh tai nghe tiếng sáo diều, thật là chẳng muốn xa nơi này đâu.
Không sao đâu, rồi mình lại về lại mà, Thư hứa đó, với lại nghe nói trên thị xã có nhiều thứ vui lắm. Thư cười, giọng cười đầy trìu mến, ánh mắt trong veo như ngôi sao băng vừa vụt qua bầu trời.
Những ngày xa nhà đầu tiên của tuổi trẻ, Thiên Thư thì rất háo hức vì đó là lần đầu tiên được ra Thị xã, Thị xã đối với Thư thật đẹp, thật to, nhiều đèn, nhiều xe, cảm giác thật nhộn nhịp và năng động, không như làng quê yên bình và giản dị. Còn với Lương, Thị xã là một nơi mà làm Lương đã lo lắng từ lâu rồi. Lương sợ chính nơi đây sẻ lấy đi của Lương một thứ vô cùng quý giá.
Lương và Thư cùng ở nội trú ở hai khu nam nữ riêng biệt, ban ngày đi học thì vẫn gặp nhau, chiều tối vẫn có thể gặp nhau một chút rồi về học bài. Cuối tuần thì cả hai cùng nhau về lại nhà trên chuyến xe lam nhỏ và đã cũ, rồi lại lên lại thị xã với bao đồ ăn mà mẹ cả hai đã chuẩn bị sẳn.
…
Lương, đợi Thư lâu chưa ?
À… ừ…
Sao vậy, bộ nay trông Thư lạ lắm hả hay sao mà Lương cứ trơ ra vậy nè,
Nay nhìn Thư khác quá, Thư mặc một chiếc váy màu hường dài chấm gối, tóc dài thả cho bay theo chiều gió, đầu thì cài một chiếc kẹp có hình con bướm nhìn rất đẹp, không như trước giờ vẫn mặc những bộ đồ bộ ở nhà và những bộ đồng phục của trường, và hình như nay Thư đã là một thiếu nữ.
Một thoáng bối rối… à… ừ… Thư nay đẹp lắm. Lương cũng mới ra thôi. Mà tặng Thư nè, Chúc mừng sinh nhật lần thứ 17 nhé, chúc cho mọi sự tốt đẹp sẽ tới với Thư.
Ôi, quyển sách này nghe nói hay lắm nè, nội dung quyển sách nói về một đôi bạn cùng nhau lớn lên ở thời trẻ, về sau cô gái chuyển đi nơi khác sinh sống cùng với gia đình, nhưng chàng trai thì vẫn cứ mãi nhớ về cô gái, sau rất nhiều năm họ đã gặp lại nhau và cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Cảm ơn Lương nhé. Nhưng tại sao lại tặng cho Thư quyển sách này?
À... ừ… Lương cười ngại ngùng, thôi mình ra công viên dạo đi, Lương đẩy vội chiếc xe đạp cùng Thư ra công viên vừa đi dạo vừa nói chuyện rôm rã, cười vui, kể cho nhau nghe đủ chuyện như đã lâu rồi cả hai chưa gặp.
Rồi ngày tháng cứ thế trôi, Lương và Thiên Thư cùng nhau lớn lên, cứ thế trải qua các kỳ thi rồi cùng vào đại học ở Thành Phố. Thư thì ở ký túc xá, còn Lương thì ở trọ cùng đám bạn, nhưng cũng không cách xa nhau lắm, cũng hay rủ nhau ra công viên đi dạo, chạy bộ, hay tụ tập cùng nhau ôn bài để qua môn đầy ngoạn mục, cuối tháng nếu không bận gì thì cả hai cùng về thăm nhà, đoạn đường về nhà cũng khá xa,ngồi xe phải hết bốn tiếng, nhiều lúc Thư mệt quá lại dựa vào vai Lương ngủ ngon lành, những lúc vậy hình như tim Lương lại lệch đi vài nhịp.
Rồi năm tháng của tuổi trẻ cũng bước vào kỳ thi tốt nghiệp,Thiên Thư vẫn giữ đúng lời hứa là trở về dạy chữ cho bọn trẻ ở cái miền quê nghèo mà cô từng lớn lên, điều mà không phải ai cũng làm được bởi sự cám dỗ đầy màu sắc của thị thành, cũng là điều mà Lương đã lo lắng khi trốn học đi coi thả diều với lũ trẻ ngày xưa. Ngày ấy, Lương nghĩ là khi ra thành thị rồi Lương sẻ mất đi Thư, một người bạn đã gắn bó, và sâu thẳm trong tim Lương mong muốn nhiều hơn một tình bạn.
Chiều nay, trong cái nắng chiều thật nhẹ, gió thổi lao xao, rì rào qua những lũy tre, những con diều đầy màu sắc lại vươn cao trên bầu trời, lũ trẻ vẫn hồn nhiên nô đùa, cười giỡn làm rộn lên cả một bầu trời đầy màu sắc. Lương không còn trốn học đi thả diều như những ngày tháng tuổi trẻ nữa mà ngồi đây, trên bờ đê cùng Thiên Thư ngắm nhìn những con diều đang bay cao trên bầu trời. Cảnh hoàng hôn của làng quê thật đẹp và yên bình, chan chứa tình cảm và yêu thương.
© Luong Tu Do - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Nhặt nhạnh ký ức tuổi thơ | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu