Lá thư gửi con gái
2020-12-09 01:22
Tác giả: Phùng Diệu Linh
blogradio.vn - Mẹ luôn mong muốn đón nhận con đến với thế giới này, và nguyện trao cho con tất cả những đủ đầy mà mẹ có. Mẹ không muốn khoác lên vai nàng công chúa của mẹ một vẻ mặt u buồn và một tâm hồn ủy mị. Mẹ tin, với tất cả tình yêu thương, mẹ làm được điều đó.
***
Con gái của mẹ!
Mẹ đã rất mong chờ cho đến ngày con chào đời, một nàng công chúa xinh đẹp nhất lòng mẹ, một mảnh đồng điệu của tâm hồn, một "chiến hữu" tuyệt vời khi cùng chung chiến tuyến. Mẹ mong chờ con, như mong chờ một nguồn an ủi, động viên, một khích lệ, một động lực cho mẹ cố gắng mỗi ngày. Mẹ mong chờ con, bởi mẹ biết, con sẽ là vầng hào quang tỏa sáng trong cuộc đời của mẹ.
Con gái của mẹ!
Con biết không, từ khi mẹ lớn lên, trí nhớ bắt đầu lưu giữ và ghi nhận, mẹ luôn được răn dạy rằng, "sinh ra làm phận con gái là khổ". Mẹ đã luôn luôn sợ khổ, và cũng từng tin rằng mình khổ. Cái khổ mẹ nhìn thấy, là những vất vả trong cuộc sống gia đình, những lụy sầu tình ái, những thua thiệt trong tình thân, vì "con gái nó là con người ta, mình đâu có được nhờ". Nhưng mẹ luôn mong muốn đón nhận con đến với thế giới này, và nguyện trao cho con tất cả những đủ đầy mà mẹ có. Mẹ không muốn khoác lên vai nàng công chúa của mẹ một vẻ mặt u buồn và một tâm hồn ủy mị. Mẹ tin, với tất cả tình yêu thương, mẹ làm được điều đó.
Con gái à,
Mẹ lớn lên trong khó khăn cơ cực của ông bà, nên mọi việc nhỏ bé mẹ đều tự làm từ rất sớm. Chính vì vậy, mẹ không mong muốn rằng khi con 5 tuổi, mẹ vẫn phải cầm bát cơm chạy theo con nịnh nọt như những đứa trẻ khác. Điều đó thật lãng phí thời gian cho cả mẹ và con đúng không?
Khi còn nhỏ, mẹ thường hay bị đánh đòn khi làm rơi vỡ đồ mà lại trả lời "con không biết" mỗi lần ông bà hỏi. Con gái ạ, hãy dũng cảm thừa nhận với mẹ rằng con đã vô tình làm việc đó. Dù là con không cố ý, nhưng con cần có trách nhiệm với những việc mình làm ra. Sự thành khẩn luôn thu về một kết quả đàm phán nhẹ nhàng trong bất cứ mối quan hệ nào con ạ.
Mẹ sẽ không nói con phải nhìn bạn A, bạn B nào đó mà học thật giỏi. Con chỉ cần phát huy hết khả năng của con thôi là đủ, và con chỉ thật sự làm điều đó, khi không có sự thất vọng với chính bản thân mình. Không có cảm giác tiếc nuối, những so sánh về điểm số với bạn bè sẽ không xuất hiện trong tâm trí con.
Mẹ mong muốn con yêu quý cơ thể mình. Là con gái, nhưng con có thể học võ nếu con thích, hoặc đá bóng nếu con muốn. Con sẽ không cần gánh nước, gánh củi như mẹ lúc còn nhỏ, nên mẹ sẽ không lo con bị lệch vai chỉ vì một bên thuận. Mẹ cũng không khuyến khích con ăn rồi chỉ biết cắm mặt vào màn hình máy tính. Ở ngoài đó, có rất nhiều niềm vui chờ đợi con khám phá. Hãy lớn lên mạnh khỏe và đừng vỗ ngực tự hào với cái bụng phệ. Béo phì đó con ạ.
Hãy luôn nói cho mẹ biết ước mơ của con sau mỗi kỳ tổng kết năm học. Hãy luôn xác định rõ ràng cho mình một lĩnh vực mà con thích nhất. Mẹ không cần con đức cao vọng trọng, chỉ tay năm ngón ngoài xã hội chỉ vì ngành đó đẹp, ổn định. Mẹ cần con tự biết lập kế hoạch cho cuộc đời mình. Cho dù con có là thủ khoa Đại học, nhưng lại thích thú với những chiếc bánh kem do con làm, mẹ vẫn rất hài lòng.
Cho dù con không phải con nhà quyền quý, không phải một tiểu thư đài các, nhưng hãy tạo cho mình những thói quen lịch sự, đẹp đẽ. Cười hô hố, văng tung tóe nước bọt, hay phát ra tiếng sùm sụp khi ăn không thể hiện con là cô gái vô tư, mà là vô duyên. Như vậy, con sẽ tự được xã hội đánh giá là "vô giáo dục". Hãy gom góp cho mình những điều đẹp đẽ nhất.
Mẹ lớn lên, đã không biết nhuộm chàm dệt vải, bởi trong làng không còn ai chỉ dạy. Nên con gái của mẹ sau này cũng không cần biết đến đường kim mũi chỉ. Thêu thùa không phải chuẩn mực của con gái thời hiện đại, và nhất là thời của con sau này. Nhưng con cần phải biết giặt đồ, thu dọn, gấp gọn quần áo mỗi khi chuẩn bị hành lý. Mẹ không đồng ý với việc con sẽ ỷ lại vào anh, chị em trong gia đình, nhất là em dâu/chị dâu.
Mẹ sẽ không bắt con phải khoanh tay chào ai mỗi khi nhà có khách lạ, con sẽ không biết xưng hô thế nào mà trở nên ngại ngùng, xấu hổ vì nói sai. Thay vào đó mẹ sẽ để vị khách ấy phải hỏi về con, để họ biết, con cũng cần được tôn trọng giống như mẹ.
Con không cần giấu giếm những câu hỏi, mẹ cũng không lảng tránh những điều tự nhiên nhất. Mẹ sẽ không để tuổi thơ con bị ám ảnh chỉ vì một người nào đó gán ghép con với cậu bé nhà bên là vợ chồng rồi bắt làm việc này việc kia theo những suy nghĩ của họ. Hoặc một kẻ vô lại nào đặt tay lên một phần cơ thể của con chỉ vì con "còn nhỏ". Hay up hình con không mặc quần áo lên facebook chỉ để "khoe". Tự vệ là thứ mà con cần học, và mẹ cần trao cho con ngay từ khi con mới chào đời.
Mẹ sẽ không bắt con phải mặc theo ý của mẹ, vì ở mỗi độ tuổi, mỗi thời điểm, xu hướng và phong cách về thời trang khác nhau. Nhưng con nên nhớ, ăn tùy nơi, mặc tùy chỗ. Hãy xem xét hoàn cảnh mình xuất hiện để chọn một b̀ộ đồ thích hợp. Trường học không phải nơi để mặc quần đùi, áo hai dây chỉ vì con nóng. Về quê không phải dịp cho con diện đầm nọ, váy kia chỉ vì con thích. Trang phục cũng chính là cách thể hiện sự văn minh của mỗi người con ạ.
Khi con lớn lên, mọi mối quan hệ rộng mở, con có quyền giữ bí mật thế giới riêng của mình. Nhưng đừng giấu giếm mẹ về những người bạn của con, và bạn trai của con. Hãy cho mẹ biết họ là ai, khi kết bạn với họ con cảm thấy thế nào. Và cũng nên cho bạn bè con biết mẹ là ai, họ cảm thấy ra sao khi gặp mẹ. Chọn bạn mà chơi, tình cảm giữa những người không ruột thịt dễ có được, nhưng cũng dễ mất đi theo thời gian, bằng cách này hay cách khác. Hãy chọn cho mình những người bạn mà khi con khó khăn nhất, họ vẫn ở bên con cho dù thế giới quan mỗi người có thay đổi.
Cho dù con có bận thế nào, con có thành công ra sao, hãy dành 30 phút mỗi ngày để đọc sách. Biển học vô bờ, kiến thức bao la. Có những thứ cho dù con không bao giờ cần đến, nhưng hãy đọc qua bởi nó không thừa thãi. Một cuốn sách được in ra không bao giờ vô dụng. Những thứ con nhìn qua màn hình rộng 5 inches rồi cũng sẽ trôi tuột theo sau mỗi lần vuốt tay mà thôi.
Sau này, cho dù con đi bất cứ nơi đâu, gặp bất cứ chuyện gì bế tắc, hãy trở về bên mẹ. Nhà, là nơi duy nhất đón nhận con khi con thất bại mà không một lời oán trách, khinh khi nào.
Nhớ nhé! Công chúa của mẹ!
© Phùng Diệu Linh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Nghe mẹ dặn này con gái! | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu