Con muốn nói thật nhiều lời cảm ơn và xin lỗi mẹ
2018-03-12 01:20
Tác giả:
Mẹ à!
Con biết mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày vì con. Ngày sinh con, mẹ đã vui thật nhiều khi thấy một sinh linh bé nhỏ chào đời, cất tiếng khóc đầu tiên. Thế nên dù có cảm ơn thật nhiều cũng chẳng thể xứng đáng với những gì mẹ đã hy sinh, cố gắng vì con.
Năm con lớp 7, con đã gây gỗ với những bạn bè cũng trang lứa khác. Mẹ đã khóc rất nhiềuc vì sự tủi nhục đầu đời của con. Nhưng con lại chưa nói lời cảm ơn mẹ đã chịu đựng vì con, ngược lại còn còn trách móc mẹ. Mẹ ơi đây là lần đầu tiên con học theo thói xấu ngoài xã hội và trách mắng mẹ.
Năm con lớp 8, chỉ vì ham chơi nên con đã bị rớt hạng trong lớp. Lúc ấy, mẹ vô cùng tức giận, trong ánh mắt của mẹ thì chứa vô vàn nỗi thất vọng vì con. Mẹ đã cố kiềm cảm xúc mình lại. Nhưng lại một lần nữa, con không những không nghe mẹ dạy mà con còn quay sang trách mắng mẹ phiền.
Năm con lớp 9, con đã làm quen được rất nhiều bạn mới, nhưng con đâu hay biết những người bạn ấy đến với con chỉ vì vật chất cuộc đời. Con nhớ mẹ đã khuyên răn, dặn dò con cẩn thận khi tiếp xúc với những người bạn ấy, nhưng con vẫn không nghe lời mẹ. Và rồi cho đến khi, con nhận ra mình đã bị mất một khoảng tiền khá lớn và mất đi cả tình bạn. Lúc ấy con như suy sụp tất cả vậy. Nhưng lần này, mẹ lại an ủi con và dạy con những lời nói thấu tận đáy lòng.
Năm con học lớp 10, con đã có những rung động đầu đời, và yêu một cậu bạn cùng lớp. Mẹ dù đã hiểu tâm lý khi đến tuổi này, nhưng mẹ vẫn khuyên con không nên yêu đương vì sợ sao nhãng việc học. Trong năm học này, con đã học tập những thói hư, nhịn ăn sáng chỉ để đủ tiền mua mỹ phẩm. Chạy theo phong cách thời trang như những bạn bè khác, tập tành trốn học đi chơi cùng những người bạn. Lần này, dường như mẹ đã quá thất vọng, mẹ không trách con dù chỉ một câu.
Mẹ à! Đây chính là khoảng thời gian mà con nhớ mãi trong đời. Thời gian con từng làm khổ mẹ, làm mẹ đau buồn. Nhiều lúc khi con ngủ, con cũng nghe mẹ khóc nhưng lại không hề ngôi dậy lau nước mắt cho mẹ. Con biết 30 năm qua con còn nợ mẹ nhiều lắm. Con nợ mẹ lời cảm ơn, vì mẹ cho con cuộc sống này. Con cũng nợ mẹ những lời xin lỗi vẫn chưa thực hiện được.
Bây giờ, con cũng đã có gia đình nhỏ của mình và giờ đây đứa con duy nhất của con lại đối xử con như con đối xử với mẹ vậy. Con đã dần hiểu những gì mẹ đã từng trải. Đau lắm mẹ à, con thật sự thất vọng lắm mẹ à. Con rất hối hận vì năm xưa đã cãi lời mẹ. Chắc có lẽ, ông trời muốn con phải trả giá những gì con đã làm mẹ ạ. Con thật sự hối hận lắm mẹ ạ. Con nhớ cảm giác được mẹ ôm lúc gục ngã lắm mẹ ơi!
Dù bây giờ con đã có gia đình, con không thể ở bên cạnh mẹ thường xuyên, không thể chăm lo mẹ như ngày xưa. Nhưng con vẫn muốn xin lỗi mẹ vì những lỗi lầm của con, và con cũng cảm ơn mẹ vì đã ban cho con cuộc sống này. Những lời này con biết quá muộn, nhưng thà muộn còn hơn là không bộc lộ ra mẹ à. Con xin lỗi mẹ! Con yêu mẹ nhất mẹ à!
© Phạm Đào Ngọc Hà – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tương tư
Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời
Lời má dạy trên mảnh đất Miền Tây chất phác
Ở vùng quê này, người ta sống với nhau bằng cái tình, cái nghĩa. Họ có thể không giàu có về vật chất, nhưng lòng họ luôn đầy ắp sự chân thành và nghĩa tình. Má dạy con rằng, dù sau này có đi xa, có thành đạt, con vẫn phải giữ lấy tấm lòng chân chất đó.
Hồi tưởng về tuổi thơ tôi
Đôi khi tôi tự hỏi bản thân sao giờ lại bỏ mặc người bạn thiên nhiên gắn bó thân thiết thuở nhỏ của mình, từ những cơn mưa rào rạt rơi lộp bộp trên mái tôn làm mát dịu bầu không khí tới những tán lá râm mát đã che chở tôi khỏi cái nắng tháng 6 oi ả.
Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép
Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép, để ghép được thì cả hai mảnh đó phải hợp nhau chứ không phải giống nhau. Và muốn tìm được cái hợp nhau thì rất khó, muốn ghép lại được với nhau thì cần phải có thời gian.
Ba ơi ba đâu rồi?
Ba mẹ của anh chị tin anh chị đấy, rất mực vững chãi nữa đấy nhưng thời hạn để thực hiện lời hứa của anh chị là bao lâu vậy? Là một năm? Là năm năm? Hay cả cuộc đời để tranh giành những thứ của cải vật chất phù hoa kia...
Hối tiếc
Giọt lệ rơi trên má, ướt nhòe gương mặt, Nỗi niềm hối tiếc, đắng cay chẳng vơi. Thời gian trôi qua, như giấc mộng xa vời, Để lại bao tiếc nuối, trong lòng bồi hồi.
Lối ra trong sương mù
Những buổi sáng bên bờ biển, nơi tôi có thể chạy nhảy và vui đùa cùng những đứa bạn nhỏ trong xóm, là những lúc tôi cảm thấy như được sống trong một thế giới khác, một thế giới không bị ảnh hưởng bởi những cơn bão tố trong gia đình.
Ngày yên…
Mặc cho gió thổi bay làn tóc rối, chúng thủ thỉ thù thì với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói cho nhau nghe những điều sâu kín. Người ta nói tuổi học trò là tuổi mộng tuổi mơ đâu có sai tí tẹo nào.
Thay đổi - sự thú vị của thanh xuân
Sự thay đổi vốn dĩ luôn diễn ra trong từng phút, từng giây của cuộc đời mỗi người. Nhưng có lẽ nó chỉ thú vị và đáng yêu nhất ở năm tháng thanh xuân.
Con nợ ba
Bởi lẽ, ba muốn được nhìn thấy mẹ và con lần cuối. Con cũng không hiểu sao lúc đó con chẳng thể suy nghĩ và làm gì. Mọi thứ đến với con quá đột ngột.