Em là lí do để anh tồn tại (Phần 1)
2021-05-22 01:25:00
Tôi không liên lạc với em không phải không nhớ em. Là tôi sợ, tôi sợ mình lại làm phiền cuộc sống yên bình của em.
Bước ra bóng tối để hạnh phúc
2021-05-21 01:20:00
Đời người có những lúc rơi vào tăm tối, tưởng chừng đã hoàn toàn vụt mất ánh sáng nhưng cuộc đời này cũng luôn cho người ta một vài tia hy vọng. Quan trọng là chúng ta có dám bước ra khỏi vùng tối để bước ra nơi có ánh sáng hay không. Ngẫm lại tôi thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết khi thấy Vy đã bỏ lại được bóng tối của đời mình ở phía sau. Em đã mạnh mẽ bước ra ánh sáng và sống một cuộc sống mới. Dù rằng phía trước còn nhiều điều khó khăn đang chờ đón nhưng tôi tin em sẽ vượt qua được tất cả.
Rừng mơ
2021-05-20 01:22:00
Bức tranh được tôi và Miên đồng ý bán lại cho tổ chức từ thiện nơi Natasa làm việc. Toàn bộ số tiền bán tranh chúng tôi quyên góp quay lại tổ chức để thực hiện dự án phát triển khu rừng mơ. Khu rừng mơ giờ có hẳn một khu vực giáo dục, chăm sóc cho người khuyết tật. Sau khi tôi lấy Miên, cùng với những cố gắng của tất cả mọi người, làng tôi không còn cấm người trong làng vào rừng mơ. Thậm chí chưa đầy một năm sau đám cưới của tôi, đã có vài đám khác của người làng tôi với người rừng mơ.
Ta có lạc nhau lần nữa không?
2021-05-19 01:24:00
“Anh chẳng khi nào đủ tư cách để hỏi em có thể đến với anh không. Nhưng nếu một lúc nào đó, em muốn quay lại đây, hãy nói với anh, căn nhà này luôn chào đón em. Đó sẽ là món quà vô giá nhất mà anh có trong đời này”.
Tôi gọi người là người dưng
2021-05-18 01:20:00
Lần đầu tiên, nó nhìn thấy trong những giấc mơ mỗi đêm về không chỉ có thấp thoáng những tà áo trắng, những ống thủy tinh nhiều sắc màu, những đôi mắt của các bạn đồng nghiệp đăm đắm trong ánh nhìn công việc, mà hình bóng người kia dường như choán hết tâm trí và trái tim nó mất rồi. Nó nhận ra nó đã yêu
Trả giá
2021-05-17 01:20:00
Tính tôi ít thay đổi với công việc của một công nhân giày lương ba cọc ba đồng thì Nhã lại có chí cầu tiến hơn, nó thích bay nhảy và luôn thay đổi chỗ làm việc sao cho phù hợp với sở thích và tăng thu nhập.
Bay về vùng nắng ấm
2021-05-14 01:24:00
Chúng tôi bước đi song song giữa một rừng người đi dạo chợ Noel. Tôi khẽ nắm lấy tay cô ấy để chúng tôi không bị tách nhau ra ở đó, và Ái khẽ khàng siết chặt lại. Thật ra chậu củ cải đỏ nhỏ ấy thì không nặng lắm nhưng nếu tôi ôm nó thì sẽ chẳng thể nắm tay được cô ấy như thế này, nên chốc nữa quay lại vẫn là cách hay nhất.
Những năm tháng vô tư tuổi 17, có phải đã biến mất rồi không?
2021-05-13 01:27:00
Chúng tôi, vốn không biết, bốn năm trôi qua, ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, có những vấn đề nan giải trong cuộc sống. Có bao giờ, chúng tôi tự hỏi, con người vô tư tuổi 17 ấy, có phải đã mãi mãi biến mất rồi hay không?”.
Tình yêu ở phía bình minh (Phần 2)
2021-05-12 01:24:00
Phải chăng cô đã yêu anh? Cô có nên mạo hiểm một lần nữa, có nên đánh cược sự tổn thương sẽ ập đến bất cứ lúc nào để được bên anh? Cô quay cuồng trong mớ hỗn độn: buông hay níu? Và đến chủ nhật thứ mười mấy, khoảng xa cách đủ để con tim cô nức nở gọi tên anh.
Tình yêu ở phía bình minh (Phần 1)
2021-05-11 01:20:00
Anh và cô, cứ như thế mà mỗi người mỗi ngả. Định mệnh đưa hai người đến bên nhau, trao nhau những yêu thương đằm ấm, nhưng tình yêu của họ lại chưa đủ lớn để bên nhau trọn đời.
Như một lời tỏ tình
2021-05-10 01:27:00
Trong hội trường, một bóng người lẳng lặng ngồi dưới khán đài ngay vị trí dành cho đoàn du học sinh. Ngón tay của cậu lướt nhẹ trên bàn phím. Rất nhanh, tin nhắn đã được gõ trong khung chat nhưng vẫn đang chần chừ chưa được ấn gửi đi. Andy nhìn tin nhắn rồi lại nhìn vào tên người nhận “Hạ”, đáy mắt cậu khẽ xao xuyến. Cậu biết, vào ngày cùng Hạ dạo bước qua những con phố, trái tim cậu đã đánh rơi lỡ một nhịp mất rồi. Trên màn hình tin nhắn “Chiều mai, đến Táo Đỏ nhé. Em mời chị một chầu bánh trái cây." đã được gửi đi.
Bến sông xưa
2021-05-09 01:22:00
Những cơn gió mùa thu nhẹ nhàng thổi bay chùm tóc đuôi gà, ngồi trên bờ sông nhìn cánh lục bình trôi bập bềnh trên dòng nước, nó chợt nhớ cánh hoa năm nào hắn đã hái tặng nó nơi bến sông ấy. Những cánh hoa mỏng manh, tím cả một góc trời thương nhớ về một mối tình ngây thơ, trong sáng. Giờ thì tất cả đã lùi vào một góc kỷ niệm, ép chặt nơi sâu kín nhất trong tâm hồn, để mỗi khi nhìn về bến sông, nhìn cánh hoa tím trôi lòng nó lại bâng khuâng nhớ về nơi bến sông ấy, nơi tình yêu trong nó bắt đầu.