Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lời hứa năm nào

2022-05-08 01:22

Tác giả:


blogradio.vn - Trang hồi hộp đến ngược ngày hẹn Minh. Trang sẽ cùng Minh dạo quanh thành phố biển, nghe tiếng sóng rì rào, để gió lùa qua tóc và biết đâu Trang sẽ nói với Minh những cảm xúc trong lòng mình.

***

Trang gặp Minh lần đầu tiên vào một sáng mùa đông lành lạnh ở Thủ đô ngàn năm văn hiến. Hai bạn cùng là sinh viên năm hai được trường đại học cử tham gia một cuộc thi. Do cùng nhóm nghề nên đoàn dự thi của hai trường có dịp giao lưu cùng nhau. Ấn tượng của Trang về cậu bạn là nụ cười răng khểnh hiền lành, cách nói chuyện chậm rãi chân thành và dáng người cao ráo vững chãi. Cậu bạn và Hà Nội mùa đông năm đó để lại một ấn tượng êm dịu, khó quên trong lòng cô sinh viên ở miền Nam xa xôi. 

Sau lần đó, họ giữ liên lạc với nhau qua những dòng tin nhắn. Thỉnh thoảng họ hỏi thăm nhau, kể nhau nghe câu chuyện cuộc sống sinh viên xa nhà. Hàng năm, họ lại gặp nhau ở cuộc thi. Tình bạn của họ cứ nhẹ nhàng như thế, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm dẫu muôn trùng xa cách. 

Khi tốt nghiệp ra trường, Trang có dịp ra thăm Trái tim của Tổ quốc. Lần này, Hà Nội thật khác bởi lòng Trang đang mang nặng nỗi buồn. Trang vừa thôi không còn hy vọng quay lại với anh người yêu đại học đã chia tay hơn một năm, mối tình sinh viên mà cô bé dại khờ cứ tính chuyện trăm năm. Trang dự định sẽ hẹn gặp cà phê cùng Minh vì chỗ Trang và Minh khá xa nhau. Ấy vậy mà cậu bạn không ngại đường xa và giao thông khó khăn cùng Trang lang thang khắp thành phố cổ kính trong suốt những ngày cô bạn ở Thủ đô. Đi cạnh bạn, lòng Trang bất chợt rung rinh. 

Tạm biệt Minh, Trang quay về thành phố Vũng Tàu để nhận công tác; cùng lời hứa gặp nhau ở thành phố biển xinh đẹp vào một ngày gần nhất. Trên chuyến bay, ngắm vệt nắng lung linh vắt ngang trời, Trang nhận ra lòng mình đã hé mở trở lại.

Vài tháng sau, Trang nhận tin Minh vào thành phố Hồ Chí Minh công tác. Trang vui lắm, Trang có cơ hội thực hiện lời hứa với Minh rồi. Trang hồi hộp đến ngược ngày hẹn Minh. Trang sẽ cùng Minh dạo quanh thành phố biển, nghe tiếng sóng rì rào, để gió lùa qua tóc và biết đâu Trang sẽ nói với Minh những cảm xúc trong lòng mình. Rồi ngày ấy đã đến, hai bạn háo hức chuẩn bị gặp nhau. Cũng chính ngày định mệnh đó, bố Trang bị đột quỵ. Trang hối hả đi đón bạn mà hai hàng nước mắt cứ lăn dài, hình ảnh bố nằm bất động trong phòng cấp cứu quẩn quanh trong tâm trí. Quá bối rối, Trang chỉ kịp nói lời xin lỗi và tạm biệt Minh. Minh trở lại thành phố Hồ Chí Minh hay một mình đi thăm thành phố du lịch lấp lánh đèn hoa. Trang không rõ. Trang chưa bao giờ dám hỏi Minh vì quá áy náy với sự thiếu chu đáo của mình. Trang luôn tự trách mình vì đã không nhờ ai đó đưa Minh đi thăm thú thành phố biển hay đơn giản chỉ là mời bạn đi ăn. Nhưng không, Trang chỉ chào bạn và trở về bệnh viện để Minh bơ vơ giữa thành phố thân thương của Trang, không người quen biết. Một tuần sau, bố Trang chuyển lên bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Minh biết tin, vội qua thăm, động viên và gửi một khoản tiền cho Trang. Số tiền không quá lớn nhưng là cả tấm lòng của cậu bạn mới đi làm. 

Rồi bố Trang qua đời sau gần một tháng chữa trị. Cũng là lúc Trang hay tin Minh đã trở lại Hà Nội, không hẹn ngày trở lại miền Nam. Trang òa khóc, khóc vì nỗi buồn mất đi người bố thân yêu chưa nguôi, khóc vì Trang không còn cơ hội để thực hiện lời hứa của mình nữa rồi. Trang nợ bạn một lời hứa và quá nhiều niềm thương.

Trang và Minh vẫn thỉnh thoảng hỏi thăm nhau. Trang lấy chồng. Những dòng tin nhắn thưa dần, câu chuyện giờ chỉ còn xoay quanh công việc. Minh lấy vợ. Trang xếp lại nỗi niềm, cất kĩ. Đôi lần định nói cho Minh nghe, rồi lại thôi. Những cơn sóng nhỏ từ miền kí ức, Trang giữ cho riêng mình. Bởi Trang chẳng biết mình mong chờ điều gì sau khi nói ra. Nếu Minh không có cảm xúc giống Trang, có lẽ Trang sẽ buồn. Nếu Minh có cảm xúc giống Trang, thì hai người sẽ như thế nào? Đành thôi. Đôi lần chợt nhớ, Trang lặng lẽ vào facebook Minh nhìn cuộc sống của bạn qua những dòng trạng thái. Hai người ở hai miền Tổ quốc, đã có gia đình nhỏ hạnh phúc của riêng mình.

Trang chẳng thể gọi tên cảm xúc mình dành cho Minh. Trang vẫn đau đáu lời hứa năm nào sẽ mãi không bao giờ thực hiện được. Trang chưa bao giờ nói về cảm xúc của mình dành cho Minh và có lẽ không bao giờ nói. Lời hứa có thể được thực hiện khi Minh đưa gia đình đi du lịch Vũng Tàu nhưng không bao giờ trọn vẹn. Bởi người thực hiện lời hứa giờ đây đã không còn Trang của năm xưa với trọn vẹn những cảm xúc tuổi trẻ đã dành cho Minh.

© Võ Thị Thuý Hằng - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Sài Gòn luôn mở lòng sao ta còn chưa gõ cửa | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tương tư

Tương tư

Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời

Lời má dạy trên mảnh đất Miền Tây chất phác

Lời má dạy trên mảnh đất Miền Tây chất phác

Ở vùng quê này, người ta sống với nhau bằng cái tình, cái nghĩa. Họ có thể không giàu có về vật chất, nhưng lòng họ luôn đầy ắp sự chân thành và nghĩa tình. Má dạy con rằng, dù sau này có đi xa, có thành đạt, con vẫn phải giữ lấy tấm lòng chân chất đó.

Hồi tưởng về tuổi thơ tôi

Hồi tưởng về tuổi thơ tôi

Đôi khi tôi tự hỏi bản thân sao giờ lại bỏ mặc người bạn thiên nhiên gắn bó thân thiết thuở nhỏ của mình, từ những cơn mưa rào rạt rơi lộp bộp trên mái tôn làm mát dịu bầu không khí tới những tán lá râm mát đã che chở tôi khỏi cái nắng tháng 6 oi ả.

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép, để ghép được thì cả hai mảnh đó phải hợp nhau chứ không phải giống nhau. Và muốn tìm được cái hợp nhau thì rất khó, muốn ghép lại được với nhau thì cần phải có thời gian.

Ba ơi ba đâu rồi?

Ba ơi ba đâu rồi?

Ba mẹ của anh chị tin anh chị đấy, rất mực vững chãi nữa đấy nhưng thời hạn để thực hiện lời hứa của anh chị là bao lâu vậy? Là một năm? Là năm năm? Hay cả cuộc đời để tranh giành những thứ của cải vật chất phù hoa kia...

Hối tiếc

Hối tiếc

Giọt lệ rơi trên má, ướt nhòe gương mặt, Nỗi niềm hối tiếc, đắng cay chẳng vơi. Thời gian trôi qua, như giấc mộng xa vời, Để lại bao tiếc nuối, trong lòng bồi hồi.

Lối ra trong sương mù

Lối ra trong sương mù

Những buổi sáng bên bờ biển, nơi tôi có thể chạy nhảy và vui đùa cùng những đứa bạn nhỏ trong xóm, là những lúc tôi cảm thấy như được sống trong một thế giới khác, một thế giới không bị ảnh hưởng bởi những cơn bão tố trong gia đình.

Ngày yên…

Ngày yên…

Mặc cho gió thổi bay làn tóc rối, chúng thủ thỉ thù thì với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói cho nhau nghe những điều sâu kín. Người ta nói tuổi học trò là tuổi mộng tuổi mơ đâu có sai tí tẹo nào.

Thay đổi - sự thú vị của thanh xuân

Thay đổi - sự thú vị của thanh xuân

Sự thay đổi vốn dĩ luôn diễn ra trong từng phút, từng giây của cuộc đời mỗi người. Nhưng có lẽ nó chỉ thú vị và đáng yêu nhất ở năm tháng thanh xuân.

Con nợ ba

Con nợ ba

Bởi lẽ, ba muốn được nhìn thấy mẹ và con lần cuối. Con cũng không hiểu sao lúc đó con chẳng thể suy nghĩ và làm gì. Mọi thứ đến với con quá đột ngột.

back to top