Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bác gác rừng

2022-05-06 01:20

Tác giả: Thảo Vy


blogradio.vn - Bác nghĩ về con người, về khu rừng, các loài thú vật, về nhiệm vụ coi giữ khu rừng và về cuộc đời mình. Khi đến thế giới còn lại kia, cuộc sống sẽ cho bác những gì? Và bác mong đợi gì từ nó?

***

Từ thuở nào bác luôn sống trong rừng. Tất cả mọi người trong buôn làng đều rõ cuộc đời bác gắn liền với nó từ khi bác vừa biết cất những tiếng oa oa đầu tiên cho đến ngày mới của năm sáu mươi tuổi. Dáng người cao lớn của bác thẳng như một cây xà cừ và tướng đi lực lưỡng của người hộ vệ. Làn da rám nắng năm nào đã xuất hiện nếp nhăn như những nhánh cây chằng chịt. Trong mắt bác có ánh nhìn vừa đủ dữ tợn và cảnh giác, lại vừa đủ sự ôn hòa và kiên nhẫn, hòa vào đó là niềm yêu mến thiên nhiên vô bờ bến.

Hôm nay bác vừa tròn sáu mươi. Ở cái thời khắc vừa thức dậy trong ngày quan trọng này, nằm ngẫm nghĩ, bác vẫn không biết cuộc đời mình đã trôi qua một cách trọn vẹn hay vẫn còn đang dang dở. Bác không quen biết quá nhiều người để nghe họ kể về phần còn lại của thế giới, nơi mà những ánh đèn rực rỡ chiếu rõ mọi ngóc ngách hay con người đón buổi bình minh bằng tiếng còi xe chạy, nơi mà bác biết tới nhưng chưa từng có trải nghiệm về cuộc sống đúng nghĩa. Bác cũng thử so sánh cuộc đời mình ở đấy sẽ như thế nào nhưng rồi lại thôi. Bác tự nhủ: “Cuộc sống mà, thực ra nó cũng không quá tệ hại. Làm sao ta biết rõ về một điều nếu ta chưa từng trải qua”. Bác yêu khu rừng này và bác tin mình đã có một cuộc đời đúng nghĩa.

Khu rừng chọn bác. Từ ngày ba bác đi bộ đội gặp gỡ được người phụ nữ tuyệt vời là mẹ bác, một cô gái thanh niên xung phong yêu thiên nhiên núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, rồi bác ra đời. Bác coi khu rừng như hồi ức của mình. Chính nơi này đã giữ cho bác biết bao kỷ niệm, đồng thời cũng khơi dậy nỗi cô đơn trong bác. Bác làm nhiệm vụ tuần tra trong rừng. Mỗi người đều có một số phận và bác cũng vậy, bác sống theo triết lý riêng và tin tưởng vào nó. Cứ như vậy trong suốt ngần ấy năm, bác hiểu rõ khu rừng này như lòng bàn tay. Có những cây gần bằng tuổi bác, có cây lại lớn hơn. Bao năm qua đi, bác cũng như khu rừng chưa bao giờ gục ngã.

Chỉ duy nhất một lần bác bị khuất phục khi làm nhiệm vụ. Lúc ấy bác đã sợ hãi vô cùng, hôm ấy bác cứ bồn chồn không ngủ được, một nhóm lâm tặc đã trộm gỗ ở phía đông khu rừng. Nơi đó có cây trắc đại thụ đã ngón nghén cả trăm năm tuổi bị đốn hạ, thân cây lớn phải vài người ôm mới hết. Bác đã phát hiện ra biết bao vụ việc các đối tượng lén lút xâm nhập và khoan trộm vào các thân gỗ quý để kiểm tra lõi, làm ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của cây. Cũng có vài người từng đồng hành cùng bác nhưng rồi họ cũng rời đi. Mấy cậu thanh niên trai tráng chẳng thể nào chịu nổi sự tĩnh lặng của nơi này, khu rừng không tài nào ôm trọn họ vào lòng được. Cứ như vậy, suốt năm tháng qua, bác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình mà không để xảy ra sai sót gì đáng kể.

Hôm qua là thứ năm, một ngày trước ngày sinh nhật bác, anh Cảnh của lực lượng kiểm lâm đến từ sáng sớm, anh đem đến cho bác một ít bánh ngọt và một đôi giày mới, bác đón tiếp anh với sự mến khách như thường lệ. Con Đỏ trong nhà vẫy cái đuôi cong tít lên mừng rỡ. Nó là giống chó Phú Quốc lai, cách đây bốn năm, anh Cảnh thấy bác lặng lẽ quá nên mang Đỏ tặng cho bác, coi như để bầu bạn. Con Đỏ vậy mà khôn, nó biết anh Cảnh thương bác nên nó cũng cố gắng làm tròn trách nhiệm anh giao cho. Bốn năm ở với bác, Đỏ đã sớm trở thành một chú chó oai vệ của khu rừng này. Nó là tay săn mồi số một. Đôi khi nó mất hút cả ngày trời rồi chập tối lại quay về, mang cho bác một con thỏ rừng hay con sóc mà nó săn được. Và có lẽ cũng như bác, Đỏ cũng yêu khu rừng hết mực. Bác mang ra ấm chè vừa chế rót ra ly hơi vẫn còn nghi ngút. Trong lúc uống nước, anh Cảnh hỏi thăm bác về việc thu dọn hành lý, người ta đã sắp xếp cho bác một nơi ở khác ngoài phố.

- Cũng đâu vào đấy rồi – Bác đáp sau đó lại tiếp lời – Với lại cái tấm lưới mắt cáo chỗ giếng nước bị rách, bác phải vá lại chứ không thú rừng vào phá.

Anh Cảnh cười hề hề:

- Thôi bác ơi! Dù gì mai bác cũng dọn đi rồi, bác cứ để đấy rồi tuần sau người mới họ tới họ tự sửa, bác cứ lo việc mình cho xong là được rồi.

Sau vài phút trầm ngâm, bác nói:

- Bác ở đây ngót nghét mấy chục năm rồi, gần cả đời người. Bác coi đây là nhà. Ấy vậy mà ở cái tuổi bên kia sườn dốc lại phải rời nhà mình mà đi – nói rồi bác lại rót nước.

Bác nhìn mấy giọt nước bắn ra bàn rồi quay ra nhìn con Đỏ đang nằm cuộn mình dưới chân bác

- Bác tính mang nó theo luôn. Mấy năm nay có nó ở với bác suốt ngày ra ra vào vào, coi như cũng quen hơi nhau. Mà bác sợ không biết nó chịu không? Ai đời đang tung hoành ngang dọc ở khu rừng này, giờ phải ra phố làm chó giữ nhà. Không khéo biết nói là nó lại trách bác: “Cái lão già này ác, ông bỏ nhà ông đi thì thôi, lại còn bắt tôi theo cùng” – Con Đỏ hình như biết bác đang nói mình, nó ngóc đầu lên nhìn bác.

- Bác ơi, nó hiểu hết mà, bác đừng nghĩ nhiều quá làm gì.

Qua cái cách bác nói, anh Cảnh hiểu rõ bác đang nghĩ gì nhưng anh lại không biết an ủi bác thế nào. Bác là bạn của ba anh, nếu bác có gia đình thì chắc con bác cũng trạc tuổi anh bây giờ. Hồi anh mới sáu tuổi, thỉnh thoảng anh theo ba lên rừng rồi biết bác. Thật lòng anh cảm thấy vui vì bác sẽ rời nơi này đi, ở đây cách xa khu dân cư, đã vậy bác cũng có tuổi rồi, một mình bác ở đây anh không yên tâm. Bác ra ngoài phố ở anh sẽ tiện bề qua lại chăm sóc bác.

Ngồi một lúc cũng không biết nói gì vào lúc này nên anh Cảnh xin phép ra về. Tới cửa như sực nhớ ra mình còn lời chưa nói, anh ngoảnh lại:

- Bác ơi mai có gì khoảng một giờ chiều cháu với mấy anh em qua dọn đồ phụ bác. Chắc đi một chuyến xe ba gác chở hành lý là ổn bác nhỉ? Còn bác cháu mình đi xe máy ra đó chắc tầm hơn nửa tiếng. Để cháu đi tìm ai có cái lồng sắt rồi mượn tạm, cho cu cậu Đỏ vào đó ngồi, tới nơi rồi thả ra sau. Vậy nhé bác nhé, mai cháu qua phụ bác.

- Thôi! Cháu khỏi qua cũng được. Đồ đạc bác cũng ít, một mình bác dọn cũng được. Còn con Đỏ cháu đừng hỏi lồng nhốt, hỏi cho bác cái sợi xích sắt ấy, bác ngồi sau ôm nó là được rồi. Tính không xích nó lại đâu mà bác sợ nó thấy xe cộ ngoài phố, hoảng quá lại chạy lung tung. Chứ nhốt nó trong lồng bác sợ nó không quen.

Anh Cảnh thấy bác nói vậy nên cũng chiều lòng bác.

- Dạ vậy nhà cháu có cái dây xích cũ, có gì mai qua rồi cháu mang cho ạ. Giờ cháu xin phép đi trước nha bác.

Tiễn anh Cảnh đi, bác quay lại ngôi nhà sắp xếp lại đồ đạc. Con Đỏ thì đã chạy đi đâu mất, chắc nó lại đi săn thỏ. Ngày trước sinh nhật của bác đã trải qua tẻ nhạt như thế.

Ngày hôm sau cũng đến, ngày bác tròn sáu mươi tuổi. Thức dậy và ngồi trên chiếc ghế dài ngoài sân. Bác chìm đắm trong những suy nghĩ. Bác nghĩ về con người, về khu rừng, các loài thú vật, về nhiệm vụ coi giữ khu rừng và về cuộc đời mình. Khi đến thế giới còn lại kia, cuộc sống sẽ cho bác những gì? Và bác mong đợi gì từ nó? Hay bác để con Đỏ ở lại đây. Để cho nó có thể tự do chạy nhảy và sống trong khu rừng dường như nó thuộc về. Bác tự đặt ra cho mình những bài toán mà không tài nào lý giải được.

Nắng mặt trời rọi trúng chân mày, bác đứng dậy, quyết định đi về phía hàng rào để sửa lại. Thoáng chốc đã xong, bác chuẩn bị cơm trưa, cũng chỉ vài món đơn giản như thường lệ. Bác cố tình đợi anh Cảnh tới, tuy nhiên đợi mãi cơm canh cũng nguội mà vẫn chưa thấy anh đâu, bác đành ăn bữa cơm mừng sinh nhật một mình. Bác chừa cho con Đỏ một tô cơm trộn đầy thịt mỡ. Dọn dẹp xong xuôi, hành lý dường như cũng sắp thu dọn hết. Bác lại ra ngoài sân ngồi, nhìn đăm đăm về phía xa, bác thấy khu rừng trông có vẻ đơn giản đấy nhưng lại chứa quá nhiều bí ẩn lạ thường.

Bác nhớ lại ngày mà bác quyết định tiếp tục nhiệm vụ của cha mình, cảm giác rất khó tả, với bác khu rừng này là điều gì đó rất thiêng liêng. Bác muốn đi dạo một vòng quanh khu rừng trước khi chuyển đi xa. Con Đỏ từ đâu chạy về vẫy cái đuôi cong tít mừng bác, nó đi theo bác, vừa đi vừa ngửi ngửi xung quanh.

Khi đã cách ngôi nhà khá xa, ở phía Bắc khu rừng, bác nghe thấy tiếng máy cưa và tiếng trò chuyện, con Đỏ bỗng đứng lại, vẻ mặt nó đầy cảnh giác và bắt đầu sủa không ngừng. Bác nhận định ra tình hình và bắt đầu gọi hỗ trợ. Con Đỏ chạy về phía trước, bác chạy theo sau nó. Một nhóm lâm tặc gồm năm người đang chuẩn bị cưa một cây cẩm lai. Bên cạnh là vài gốc đã bị đốn hạ. Bọn lâm tặc phân tích ra tình hình lúc này lợi thế đang nghiêng về phía chúng. Tên cầm đầu lại gần bác, khoanh tay trước ngực, hắn cao giọng nói với bác:

- Ông anh này, ông cũng thấy mấy thằng tôi đông hơn, nên tốt nhất ông nên xem như không thấy gì đi. Còn không thì ông hợp tác với chúng tôi, rồi ông cũng không phải chịu thiệt gì đâu.

Sự xấc láo của hắn làm những đường gân trên trán bác nổi rõ lên. Con Đỏ sủa liên tục cả một góc rừng, nó nhe hàm răng sắt nhọn của mình về phía mấy tên trộm, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Bác gầm lên:

- Mày láo. Rồi cũng có ngày bọn lâm tặc tụi bây phải trả giá thôi.

Ở phía xa xa, anh Cảnh cùng một nhóm khoảng mười người đang chạy đến. Đám lâm tặc bắt đầu hoảng loạn, chúng thi nhau bỏ chạy như vịt, bác nhanh chóng tóm được một tên trong số đó. Hắn đẩy bác ra, thân hình hắn cũng cao to như bác vậy, cả hai bên giằng co giữ dội. Bác đạp hắn ngã xuống, hắn với tay được đến cái rựa trên mặt đất, chém loạn xạ về phía bác. Con Đỏ thấy thế, nó phóng người về phía tên trộm, nó cắn vào tay hắn khiến hắn kêu lên thất thanh. Tên trộm giãy dụa, hắn ném con chó ra ngoài, cơ thể của nó rơi bịch xuống. Tên đồng bọn ngay lập tức cầm con dao găm đâm liên tục vài nhát vào cổ con chó. Nó chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi nằm bất động. Anh Cảnh cùng với các anh em của mình với nghiệp vụ cao, cuối cùng cũng tóm gọn hết đám lâm tặc. Rốt cuộc thì chúng cũng không thể thoát được lưới trời lòng lộng.

Cách đó không xa, bác đang quỳ xuống, một tay chống trên mặt đất. Bác nhìn thấy từng hạt cát, từng viên đá ngay sát mắt. Mảnh đất này, mảnh đất mà bác đã từng sống sáu mươi năm. Bác ôm xác con Đỏ lên rồi cất bước đi, lảo đảo như một con thú bị thương. Mặc kệ những thứ đang diễn ra, bác bước đi trong sự tịch mịch của khu rừng. Cuối cùng thì con Đỏ cũng chọn ở lại, nó quyết định bảo vệ cho khu rừng này đến phút cuối. Và bác nghĩ ngày mai bác nên làm gì, hay là bác tiếp tục làm người gác rừng, tiếp tục làm phần việc mà một người thân, người đồng đội của bác vừa hy sinh.

© Thảo Vy - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

28 tuổi biết cuộc sống thế nào là đủ | Radio Tâm Sự

Thảo Vy

Một trong những mong muốn lớn nhất của mình là có thể xuất bản một cuốn sách.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top