Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy đối xử tốt với nhau

2022-03-14 01:20

Tác giả: Tuyết Minh


blogradio.vn - Ngoài kia, bao la những vì sao sáng. Ánh sáng ấy đi vào giấc mơ của Minh, chúng mang lại cho Minh hơi ấm lạ kì. Vì vô tình hay cố ý mà lời nói của chúng ta lại trở thành con dao đâm chết trái tim của những đứa trẻ thơ dại. Cuộc đời vốn ngắn ngủi, chẳng biết ngày mai sẽ như thế nào vậy tại sao chúng ta không thể đối xử tử tế với nhau?

***

"Đồ ngốc. Có vậy mà cũng không biết."

Câu nói ấy nghe đơn giản làm sao nhưng vô hình chung lại khoáy sâu vào tâm can của một ai đó. Họ chẳng nói chẳng rằng mà lặng lẽ cam chịu rồi họ nghĩ phải chăng bản thân mình là một người như vậy. Từ bao giờ mà con người ta có thể mở miệng phán xét người khác như thế?

Minh đang chăm chú vào quyển sách trên tay thì bên tai truyền đến một câu nói.

“Minh biết bài này không chỉ mình với”.

Minh quay sang bạn và nhìn vào tờ giấy trên tay bạn, có vẻ lúng túng nên Minh chỉ gãy đầu rồi nhìn bạn vẻ thẹn thùng.

“Xin lỗi nhé. Mình không biết hay là bạn hỏi các bạn khác xem.”

Người bạn kia tỏ vẻ cau có sau đó quay sang người kế bên, may mắn làm sao người bạn ấy giải được và nhìn Minh bằng ánh mắt ghẻ lạnh khinh miệt.

“Có vậy mà cũng không biết.”

Minh đột nhiên khựng lại trong giây lát khi nghe câu nói ấy. Rồi cậu suy nghĩ một hồi lâu cho đến khi tiếng trống tan học vang lên. Minh thơ thẩn người bước về nhà. Trong đầu cậu cứ mãi suy nghĩ về câu nói ấy, phải chăng mình ngốc nghếch đến thế.

trang

Cậu đi về trên con đường cũ, đến ngã tư cậu thấy bác Út đang lúi húi kéo chiếc xe hàng. Chẳng nói chẳng rằng cậu đỡ lấy Bác sau đó nhấc chiếc xe cùng bác cho đến tận nhà. Rồi cậu lại bước tiếp về nhưng những bước chân ấy cứ chậm dần rồi đến cổng thì cậu nghe văng vẳng tiếng ba và mẹ đang gây go.

“Sao ông lại ngốc thế hả? Có mỗi chuyện sửa ống nước mà cũng không xong, bây giờ phải đi mời thợ về cho tốn tiền tốn bạc. Thế ông làm cái trò gì ra hồn đây?”

“Bà có giỏi thì mần đi.”

Nói rồi ba Minh bước ra khỏi nhà cũng chẳng thèm nhìn lấy mặt cậu và lướt qua. Minh vừa bước chân đến bậc thềm thì tiếng mẹ lại sang sảng.

“Sao mày không đi theo cha của mày luôn đi cái thằng vô tích sự. Cha con chúng mày đều như nhau cả.”

Mẹ Minh nói xong rồi bước thẳng lên phòng để mình cậu đứng chơ vơ giữa căn nhà. Trong đầu cậu vẫn văng vẳng tiếng nói ấy “thằng vô tích sự”, Minh cứ nhìn chăm chăm vào một góc nào đó trong căn nhà. Ngay cả mẹ cũng phũ nhận cậu, cả cái căn nhà mà cậu yêu thương và cần được che chở, nó cũng không cần có cậu nữa. 

Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má còn non trẻ, cậu khóc không thành lời nữa. Rồi cậu quay người lại và bước đi. Cậu cũng chẳng biết mình đi đâu về đâu nữa, căn nhà của cậu cũng không chứa chấp cậu nữa rồi. Cậu đi mà cũng chẳng để ý đôi chân đã mỏi nhừ cả, đến khi chợt bừng tỉnh khi cậu thấy mình đứng trước một công viên. 

Trời bắt đầu sụp tối, người thì cũng thưa thớt. Cậu ngồi sụp xuống ôm mặt mà khóc nức nở, sự vỡ òa hòa cùng nỗi thẹn thùng khiến như suy sụp, đôi vai bé nhỏ run rẩy nấc lên từng cơn. Gió thổi se lạnh khiến đôi vai gầy của Minh co rúm lại nhưng chẳng một ai ôm lấy mà dỗ dành. Rồi một cái vỗ vai của ai đó khiến cậu bừng tỉnh, cậu ngước mặt lên thì thấy một ông cụ nhặt ve chai. 

hanh_-_tinh

Ông cụ nhìn cậu bằng đôi mắt trìu mến trên tay ông chỉ cầm một ổ bánh mì cùng với mấy lon nước rỗng. Có lẽ đây là tất cả những gì ông cụ có. Rồi ông ngồi xuống cạnh cậu, ông bẻ ổ bánh mì trên tay ra làm hai phần rồi ông đưa một phần cho cậu. Minh có vẻ e dè nhưng bụng cậu cũng đói meo cả rồi nên cậu chớp lấy ổ bánh mì mà nuốt lấy nuốt để. Ông cụ vẫn ngồi đó lặng thinh, cậu ăn xong rồi nhìn qua ông cụ thấy phần bánh vẫn còn nguyên, Minh thắc mắc.

“Ông không đói sao mà không ăn ổ bánh ấy.”

Ông cụ nhìn Minh rồi khẽ mỉm cười.

“Ông già cả, ăn cũng chẳng bao nhiêu. Đây là phần của cháu ông, con bé còn ở nhà đợi ông mang về.”

Minh nghe ông cụ nói lại chạnh lòng. Ở nhà có vẻ đồ ăn không đến nỗi dư nhưng cũng đầy đủ, vừa cá vừa thịt rồi canh hầm...Minh lại nghĩ tới phần bánh mì ông lão cho. Những thứ trước đây mà Minh ăn dù có đầy đủ như thế nào Minh cũng cảm thấy ổ bánh mì của ông lại ngon đến như vậy. Rồi ông lão ân cần hỏi.

“Đã tối rồi, con không mau về nhà kẻo ba mẹ lại lo lắng.”

“Họ sẽ không lo lắng đâu ông ạ.”-Minh trả lời

Ông cụ nhắm mắt lại rồi lại nhìn qua phía Minh mà thở dài.

“Tha thứ đi con ạ. Bỏ qua cho họ cũng như giải thoát cho bản thân mình vậy.”

“Nhưng ông ơi! Tại sao họ lại nói với con những điều như vậy, con tệ hại đến như thế sao ông?.” -Minh nói mà giọng vẫn cứ run.

Ông cụ xoa đầu Minh rồi khẽ nói.

“Con à. Con là một người rất tốt con biết ông? Con hãy nhìn ta đi. Quần áo rách rưới, đôi chân chai sạn và dơ bẩn và cơ thể ông còn bốc mùi ẩm nữa. Khi ông đến gần những người khác và xin họ những chai rỗng thì họ nhìn ông với ánh mắt khinh miệt. Họ cứ vứt những cái chai ấy vào sọt rác chứ chẳng thèm cho ông. Nhưng khi ông thấy con ngồi khóc, ông lại gần con ngồi cạnh con rồi đưa cho con phần bánh mì ấy con đã ông ngần ngại. Con không dùng những ánh mắt ấy nhìn ông, con không chối bỏ ông như những người khác. Trái tim con thật ấm áp và giàu lòng thương, con ạ.”

Ông cụ nói và nhìn cậu với ánh mắt rưng rưng, ông không khóc nhưng trong mắt ông chứa đựng sự cô độc và đáng thương biết mấy. Minh không kìm lòng mà ôm lấy ông.

“Ông ơi! Ông làm bạn với cháu nhé.”

Ông cụ vỗ vai cậu gật đầu, trời cũng tối hẳn đi. Cụ nhìn Minh vẻ lo ngại “Cháu về nhà đi. Trời tối sẽ rất nguy hiểm.”

cau_-_be

Minh vâng lời ông và chạy một mạch về nhà.  Trên đường cậu bị vấp phải một cục đá và ngã khiến chân cậu chảy máu. Nhưng cậu không dừng lại mà vẫn đứng lên tiếp tục chạy. Về đến nhà, mồ hôi chảy nhễ nhại trên vầng trán mắt cậu cũng nhòe đi. Mẹ cậu chạy hớt hải ra ôm chầm lấy cậu và giọng nức nở.

“Con đi đâu về vậy, chân con bị làm sao thế này. Ông ơi ra coi con nó bị chảy máu rồi.”

Ba Minh cũng vội chạy ra, thấy cậu ba mừng hớn rồi bế cậu vào nhà. Ba kêu mẹ lấy thuốc khử trùng rồi băng bó vết thương lại cho cậu. Hai người cứ hì hục mà chạy đi chạy lại sợ cậu đau, sợ cậu không chịu nổi. Minh ngẩn người cứ tưởng những chuyện vừa mới xảy ra cứ như một giấc mơ vậy.

trang

Bước lên phòng, Minh không vội bật đèn mà đến bên cửa sổ nhìn ra phía chân trời kia. Minh nhớ tới ông cụ, chắc hẳn ông đã trở về với chúa của mình. Minh cũng trở về với gia đình của mình rồi. Hôm nay, ngày thật dài biết bao. Minh nhắm mắt lại rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay, trong mơ Minh nhớ tới ông cụ và nhớ tới lời nói của chính mình “Ông ơi, ông làm bạn với cháu nhé.”

Ngoài kia, bao la những vì sao sáng. Ánh sáng ấy đi vào giấc mơ của Minh, chúng mang lại cho Minh hơi ấm lạ kì. Vì vô tình hay cố ý mà lời nói của chúng ta lại trở thành con dao đâm chết trái tim của những đứa trẻ thơ dại. Cuộc đời vốn ngắn ngủi, chẳng biết ngày mai sẽ như thế nào vậy tại sao chúng ta không thể đối xử tử tế với nhau?

Thế giới rộng lớn bao la, lòng người thì chật hẹp. Những người cô đơn lại yêu thương lẫn nhau cớ sao ta không trân trọng ngay những người bên cạnh. Đến khi mất đi rồi ta mới luyến tiếc mà thốt lên hai từ “giá như”. Khi còn bên nhau xin hãy tử tế, từng giây từng phút trôi qua xin người hãy nắm giữ lấy. 

© Tuyết Minh - blogradio.vn

Xem thêm: Trêu chọc vượt giới – Phần 8: Giống như ngoại tình bị bắt quả tang | Radio Truyện ngôn tình

Tuyết Minh

Có nỗi nhớ nào không vơi, có tình yêu nào chẳng mong đợi, năm tháng như hạt bụi, gió cuộn sóng trào đến khi nào mới thôi?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top