Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đi nhặt hạt mưa rơi

2020-04-12 01:20

Tác giả: Thảo Vy


blogradio.vn - Thời gian giống như con dao hai lưỡi, nó khiến tôi quên những thứ không muốn nhớ và làm mờ, xoá nhoà đi những thứ tôi chưa bao giờ muốn quên. Vậy nên tôi luôn đi nhặt nhạnh những hạt mưa để giữ lại, những hạt mưa kí ức, những hạt đã chảy qua con suối nhà ngoại và mang những hạt mưa đó gột rửa nỗi ân hận của mẹ tôi.

***

Ba giờ chiều, khi đang trên đường về phòng, tôi nhận được một cuộc gọi từ Tuyền:

- Alô! Ngoại tao tự nhiên bị mệt. Tao với mấy dì phải đưa ngoại vô bệnh viện. Chắc tao ở thêm mấy ngày nữa mới lên lại nên sắp tới đi thực tập có gì mày tự sắp xếp nha.

Gác máy, tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài câu chúc ngoại nó mau khỏe. Ba mẹ mất từ sớm, Tuyền sống với ngoại nó từ nhỏ, nên đối với nó bà ngoại là cả bầu trời. Trong trí nhớ của tôi, ngoại Tuyền là một cụ bà đẹp lão mê hát cải lương và nấu món cà ri ngon tuyệt. Vài hôm nữa, chắc tôi cũng sắp xếp thời gian về thăm ngoại của Tuyền.

Mười rưỡi đêm, âm báo Messenger vang lên, là từ Tuyền: Ngoại nó không qua khỏi. Mới cách đây khoảng một tháng, tôi sang nhà, ngoại nó còn cười khoe tôi mấy tấm hình chụp cháu bà lúc nhỏ, vậy mà bây giờ… sao đột ngột quá. Vậy là Tuyền đã mất đi bầu trời, còn tôi thì mất đi chốn bình yên nơi đất khách. Đêm đó tôi không ngủ được vì mãi nghĩ về chuyện của Tuyền, làm bạn nó hơn bốn năm cũng là ngần ấy năm tôi quen ngoại nó. Sau thẳm trong lòng mình, tôi luôn coi cụ như bà của mình, vì cụ cũng giống ngoại tôi, yêu thương cháu mình hết mực.

ba-chau-1 Năm đó tôi sinh non, mới bảy tháng đã đòi ra ngoài. Sau này mẹ kề lại, lúc đó tôi chỉ bằng chai nước suối, may mắn lắm mới sống nổi. Chắc vậy nên bao nhiêu tình thương ngoại đều dành hết cho tôi. Thuở đó, gia đình còn nghèo lắm, vì cuộc sống mưu sinh mà ba và mẹ mỗi người ở một nơi. Mẹ tôi phải đi làm suốt nên phần nhiều thời gian tôi đều ở với ngoại.  Nhà tôi và nhà ngoại cách nhau xa, trong trí nhớ của tôi là phải đi thẳng qua 800 cái số nhà, quẹo phải hai lần tới nhà bà Tư bán tạp hóa, chạy ngang qua ba vườn chè là tới nhà ngoại.

Hằng ngày tôi đều cùng ngoại ra vườn. Vườn nhà ngoại không lớn lắm nhưng cũng đủ để in cái bóng lưng còng nhấp nhô của ngoại. Ngoại tôi trồng nhiều loại rau và cả bầu, bí nữa, một phần trồng để ăn, một phần dùng để bán. Tôi chẳng thể nào quên được, ngoại có mùi rất đặc trưng mà khi đó tui cảm thấy khá “kì cục” mà ngoại hay nói là mùi của người già: Đó là sự hăng nồng của trầu quyện với mùi đất.

Ngoại trải qua hai lần đò nhưng cuối đời lại chọn sống một mình. Không phải vì mẹ tôi, mấy dì hay mấy cậu không muốn ngoại về ở cùng mà chắc bà hiểu con mình còn không nuôi nổi cháu, thì lấy gì lo cho bà. Ngoại không muốn trở thành gánh nặng và ngoại cũng muốn những năm tháng còn lại sống trong căn nhà mà cả đời đã gắng bó. Tôi nhớ mình hay chơi đùa với con Lu dưới tán cây phượng tím trong vườn, tán cây lớn che cả một khoảng trời, che mát luôn cả tuổi thơ tôi.

ba-chau-2

Cạnh nhà ngoại có một con suối chạy ngang, hai bên bờ mọc rất nhiều cây bình bát như một bức tường dày, ngăn tôi lại mỗi khi tôi muốn xuống đó nghịch. Đến khi trái chín là tôi sẽ được ăn món bình bát dầm đường đá, đó cũng là lúc tôi nghe được mẹ cằm ràm: “Nhà đã không có nhiều tiền mà bà ngoại xài đường tốn quá”. Thời gian sau đó, mỗi khi ăn bình bát là hai bà cháu tôi luôn có hai phần, phần ngọt cho tôi, phần không ngọt là của ngoại. Tôi cũng đã từng thắc mắc hỏi ngoại tại sao, ngoại đáp nhẹ tênh vì ngoại già rồi, mà người già không thích ăn đồ ngọt. Câu trả lời đơn giản đó đã theo tôi rất lâu, lâu đến nỗi nó ăn sâu trong tiềm thức tôi và trở thành điều hiển nhiên trong tâm trí.

Nhiều năm sau đó, có lần tôi xem một chương trình ti vi và hỏi lại mẹ tôi về chuyện này. Mẹ nói có người già nào mà không thích ăn ngọt và câu chuyện bình bát dầm đường đá lần đầu tôi biết được tường tận, biết được vì sao người già không thích đồ ngọt và hiểu luôn cái nghĩa đau đớn đầy xót xa của từ “giá như”. Đã nhiều lần tôi nghe từ mẹ: “Giá như ngày xưa điều kiện tốt như bây giờ hay giá như ngày đó bớt lo làm đi một chút …” Tôi luôn biết mẹ tôi luôn tự trách bản thân mình vì đã không chăm sóc tốt cho ngoại.

ba-chau-4

Ngoại bị gãy chân trong một lần bước xuống cầu thang, lúc ấy với sự bất lực của một đứa trẻ, tôi ôm Lu khóc vì tôi mới hiểu ra từ “già” không phải là tính từ, mà là một sự hiện hữu. Gia đình tôi đưa ngoại về nhà chăm sóc, ngoại phải nằm một chỗ. Ngoại hay lén mẹ cho tôi phần quà vặt của mình, có khi cũng là vài ngàn tiền còn lại sau khi tôi đi mua trầu cho ngoại. Giữa tôi với ngoại thoả thuận một bí mật khi làm những chuyện đó là “không nói cho mẹ biết”. Sau đó ba làm ăn thua lỗ, gia đình đã nghèo giờ thêm kiệt quệ. Ngoại về nhà dì cả ở, lúc đi ngoại nói nhỏ với tôi “Ngoại để cho con một quả táo, một bánh bông lan với mấy ngàn tiền lẻ. Con ăn rồi giấu tiền đi, để dành, muốn ăn bánh thì mua. Đừng để mẹ biết rồi mẹ la”.

Khoảng ba năm sau, một tối tôi đang chơi cờ với chị, ba tôi chạy về nhà chở tôi cùng chị qua 800 cái số nhà, quẹo phải hai lần tới nhà bà Tư bán tạp hóa, chạy ngang qua ba vườn chè tới nhà ngoại để gặp ngoại lần cuối. Con Lu lúc đó đã bị người ta bắt mất, bông hoa phượng tím cuối cùng cũng rụng, ngoại thì ra đi, kết thúc một đời người.

ba-chau-3

Năm nay Tây Nguyên vào mùa mưa rồi, từng cơn mưa dai dẳng như trút nước, trắng xoá từng vườn trà. Nhìn ra cây bình bát sau nhà, tôi lại thực hiện lời hứa với ngoại “không nói cho mẹ biết”. Tôi giấu mẹ về nỗi nhớ ngoại vì tôi biết sự ra đi của ngoại tôi đối với mẹ cũng chẳng phải dễ dàng gì. Nhiều năm qua như vậy rồi nó vẫn như ngọn lửa cháy âm ỉ không dứt, biết bao cơn mưa rồi và tôi tự hỏi phải thêm bao cơn mưa nữa mẹ tôi mới nguôi ngoai.

Những hạt mưa từ trên cao rơi xuống đất, chảy ra suối, ra sông rồi hoà với nhau ra tận biển. Đôi khi tôi tự hỏi đối với những hạt mưa còn lại thì chúng sẽ đi đâu, hay bốc hơi về lại trời. Thời gian giống như con dao hai lưỡi, nó khiến tôi quên những thứ không muốn nhớ và làm mờ, xoá nhoà đi những thứ tôi chưa bao giờ muốn quên. Vậy nên tôi luôn đi nhặt nhạnh những hạt mưa để giữ lại, những hạt mưa kí ức, những hạt đã chảy qua con suối nhà ngoại và mang những hạt mưa đó gột rửa nỗi ân hận của mẹ tôi.

Thanh minh trong tiết tháng ba, hôm nay trời không mưa. Trăng vừa đủ sáng, vừa đủ tròn cũng vừa đủ đẹp. Tôi lại cùng các chị nghe mẹ kể lại những câu chuyện xưa:

Mấy chục năm vẫn trôi qua

Trời đất vẫn vậy

Con người đổi thay.

© I.V Lê – blogradio.vn

Xem thêm: Cuộc đời nhiều ngã rẽ như vậy, cho tôi hỏi lối nào về tuổi thơ?

Thảo Vy

Một trong những mong muốn lớn nhất của mình là có thể xuất bản một cuốn sách.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

Tình khi say

Tình khi say

Tình yêu là gì mà anh nhớ em thế Tình yêu là chi mà lòng say nhanh quá

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Cô cứ nghĩ mình đã quên được tất cả và có thể sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới, nhưng hóa ra tận sâu bên trong, cô đang trốn tránh chứ không phải đối diện và quên được chúng. Cô có thật sự xứng đáng với người con trai này không?!

Người thông minh dùng nguyên tắc

Người thông minh dùng nguyên tắc "7-3" trong đối nhân xử thế, nhờ vậy cuộc đời sóng yên biển lặng

Trong đối nhân xử thế, những bí mật quan trọng vẫn nên được che giấu và không để người khác biết.

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Thời gian trôi qua, có những thứ càng trở nên quý giá, giống như rượu càng ủ lâu càng thơm. Vẻ đẹp của 4 con giáp này cũng tựa như vậy.

Một mình trong đêm

Một mình trong đêm

Và cô cũng biết rất rõ cô không thể xa công việc, xa đồng đội, xa ước mơ của cô là đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người, như ngày nào cô đã thề và đã hứa rất xúc động rất dũng cảm trước cờ Tổ quốc cờ Đảng thân yêu.

Viết cho em

Viết cho em

Em viết cho em những năm còn vụn vỡ Lúc tình yêu em tìm chẳng thấy đâu Trái tim em găm đầy mảnh dao nhọn Và em ước gì mình chưa từng thương ai

Ngày bố đi

Ngày bố đi

Nó bắt đầu biết giúp mẹ làm việc, cái mảnh sân đầy lá hôm nay đã được bàn tay vụng về nhỏ xíu đó quét gọn, đống chén bát chất đống đó đang dần dần được vơi đi, mấy bộ quần áo hình như mấy ngày chưa giặt cũng đã được nó đem đi sưởi nắng cùng dàn hoa thiên lý. Nó dần hiểu chuyện hơn.

back to top