Con đường quê cũ, sao đi mãi vẫn không tới nơi...
2020-02-01 01:15
Tác giả: Tử Đinh Hương
blogradio.vn - Thoáng trước mắt nó làcon đường nhỏ quanh co, hai bên đường cỏ dại xanh ngắt xen lẫn mấy đốm hoa dại bé tí, ngọn cỏ vươn là đà xuống tận mương nước chảy, nếu trông kỹ còn thấy được mấy con cá con bé xíu, con ốc chầm chậm bò dọc bờ đất, ngước mắt lên chỉ thấy đồng lúa ngút ngàn, gió thổi lúa dập dờn, lan mãi, tỏa mãi đến cuối chân trời.
***
Bây giờ tính chuyện mua đất đai, làm nhà cửa, ai cũng chọn chỗ gần đường quốc lộ, gần chợ gần trường để có làm ăn buôn bán gì cũng dễ nhưng ngày trước căn nhà cũ của tôi ở xa đường chính lắm, từ đường quốc lộ rẽ sang đường đất đỏ, đi miệt mài từ đường đất to sang đường đất nhỏ. Khi đó, có đoạn được bà con lối xóm gom góp đổ bê tông, có đoạn lại xanh mướt đầy cỏ dại, cuối cùng rẽ vào con đường mòn hẹp giữa triền cỏ là tới nhà.
Lúc tôi còn nhỏ xíu, đường toàn là đường đất. Đến mùa mưa gió đất nhão ra, xe đạp không thể nào đi qua được, xe máy đi cũng dễ trượt bánh. Tôi và lũ bạn rủ nhau đi bộ đến trường, tuy xa nhưng đi cùng nhau như thế, vừa cười vừa giỡn lại đến nơi lúc nào không hay. Một bầy trẻ nhỏ kéo đi học, cô dì làm cỏ trên đồng thỉnh thoảng lại ngẩng lên trông chừng con mình lẫn con hàng xóm, nghe tiếng cười của mấy đứa nhỏ giòn tan, vang lanh lảnh được gió thổi đi khắp cùng. Đến nơi chân đứa nào đứa nấy đỏ lè những bùn sình, hối hả kéo nhau ra vòi nước thay phiên kỳ cọ.
Mùa lụt nước dâng cao ngập cả con đường. Hai bên con đường không có lề vốn là mương dẫn nước về cho lúa, thi thoảng bọn tôi vẫn thơ thẩn vừa chăn trâu vừa tiện tay nhặt mấy con ốc về bồi dưỡng cho bầy vịt con, giờ đột nhiên trở thành tử thần với mấy đứa con nít. Người lớn phải đi đóng mấy cây cọc đánh dấu trải dài khắp con đường, sợ tụi nhỏ đi đứng không để ý lại lọt xuống mương mất. Nước dâng cao thêm nữa là được nghỉ học. Nhưng nghỉ rồi tôi cũng chẳng ở yên trong nhà, mấy khi có dịp được nghịch nước thỏa thích như thế này. Mải chơi có lúc vấp té, quần áo ướt lên tận ngực về nhà lại thấp tha thấp thỏm sợ má mắng cho.
Con đường về nhà cũng là con đường đi học, mẫu giáo, cấp một, cấp hai, từ gần đến xa, từ đi bộ sang xe đạp, con đường này tôi đã đi không biết bao nhiêu lần. Mãi đến năm mười sáu tuổi thi đậu vào trường chuyên trong thành phố, tôi xa nhà ở trọ, cuối tuần mới về một lần, mà nhà lúc ấy cũng đã chuyển đi nơi khác. Con đường xưa cũ trở nên xa thăm thẳm, chẳng còn dịp bước chân về nữa… Nhớ lúc bé, mùa thi trước lúc nghỉ hè thường gắn với mùa gặt. Tiếng học bài lẫn trong tiếng ve râm ran, tiếng tim đập thình thịch trước khi bước vào phòng thi, mang theo tâm trạng hoặc thơ thới hoặc buồn rầu cuối buổi thi đạp xe về nhà, rướn người nhấn bàn đạp băng qua con đường phơi đầy rơm rạ, nghe mùi rơm, mùi lúa mới cắt vấn vít bên cánh mũi. Rồi con bé học trò sung sướng nghỉ hè, cũng con bé, buồn man mác khi hết lớp chuyển cấp, chia tay bạn bè, có đôi ba tình cảm vu vơ chưa kịp nói ra, đôi ba dòng chữ chuyền nhau, có chăng còn muốn bày tỏ gì hơn nữa…
Cũng là con bé, có đôi khi đứng chôn chân trong một hàng xe kẹt dài mấy chục mét, một tiếng còi xe khách làm giật mình, có đôi khi lúc tan tầm một mình chống chọi cơn gió mưa vần vũ cố chạy cho nhanh về đến trọ. Thoáng trước mắt nó làcon đường nhỏ quanh co, hai bên đường cỏ dại xanh ngắt xen lẫn mấy đốm hoa dại bé tí, ngọn cỏ vươn là đà xuống tận mương nước chảy, nếu trông kỹ còn thấy được mấy con cá con bé xíu, con ốc chầm chậm bò dọc bờ đất, ngước mắt lên chỉ thấy đồng lúa ngút ngàn, gió thổi lúa dập dờn, lan mãi, tỏa mãi đến cuối chân trời.
© Tử Đinh Hương - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình: Xếp kỷ niệm vào ngăn ký ức để lúc mệt mỏi tìm về và nhìn lại
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.