Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những ngày tuổi thơ cơ cực ấy sao ta cứ tiếc làm chi?

2019-07-02 02:15

Tác giả: Tử Đinh Hương


blogradio.vn - Tuổi thơ tôi là một tuổi thơ nhọc nhằn, nhưng tôi chưa bao giờ thôi nghĩ về nó như một phần đẹp nhất của cuộc đời mình.

***

Những ngày tuổi thơ ấy, có những buổi chiều tôi tha thẩn cạnh bờ rào, vạch tìm trái dủ dẻ vàng lịm, ăn vào mát rượi, không có trái thì hái mấy bông hoa màu nhạt ủ vào túi áo, mùi thơm vấn vít đến cả ngày hôm sau. Những đợt mưa bão, nước dâng cao, tôi theo chân anh cả ra đồng thả lưới bắt cá. Thực ra rất đơn giản, chỉ cần lựa chân ruộng cao hơn, thả lưới dọc theo bờ ruộng, nước rút thì cá mắc vào lưới, không thoát đâu được.  Trời sắp tối, hai anh em ướt từ đầu đến chân nhưng vô cùng vui vẻ đem giỏ cá về cho má, tắm rửa sạch sẽ xong là đã có cơm nóng hổi với nồi canh cá lẫn mấy món cá kho, chiên má làm, cứ gọi là vét sạch nồi.

Những hôm nước lớn không đi học được, tôi hay ngồi bó gối ngắm bong bóng nước trong sân xoe tròn rồi lại vỡ tan, thỉnh thoảng lại lon ton chạy ra xem ba đánh dấu mực nước lên. Mỗi lần mưa lũ, ba má hay thở dài vì mùa màng hư hại, lúa gặt về không phơi được, chỉ biết nằm chờ lên mầm. Tôi đâu biết lẫn trong niềm vui con trẻ vì không cần phải đi học của tôi là bao lo âu nghĩ ngợi của ba má…

Ảnh minh họa: Tung Beng

Tuổi thơ tôi là một tuổi thơ nhọc nhằn, nhưng tôi chưa bao giờ thôi nghĩ về nó như một phần đẹp nhất của cuộc đời mình. Ba tôi là giáo viên nhưng đồng lương công chức ngày ấy không nuôi nổi gia đình tôi. Ba má làm thêm rất nhiều ruộng. Tôi cũng quen với mùi nắng dịu dàng buổi sớm, cũng có cả nắng gay gắt buổi trưa, quen mùi rạ, mùi bùn đất, quen mùi rơm phơi khô hăng hắc, quen cả mùi mồ hôi rơi như mưa giữa ngày hạ oi nồng của ba má. Lúc đầu tôi chỉ phụ trách đưa cơm, sau lâu dần, cũng tham gia vào công việc đồng áng, cũng biết cầm liềm gặt phụ với má, biết cầm cào cỏ cào giũ phần lá và thân lúa bị tuốt chung vào phần hạt, cũng biết hối hả chạy đôn chạy đáo để che kịp cho sân lúa trước khi cơn giông ập tới…

Vất vả suốt cả mùa gặt, đến lúc lúa đã sẵn sàng trong bao, ba má giữ lại một phần đủ ăn còn lại kéo xe bò đi bán. Tôi cũng hay lon ton chạy theo, có lúc ở phía sau đẩy phụ, có lúc ngồi vắt vẻo trên gọng xe bò cho ba kéo. Đến nơi, thể nào má cũng đặt tôi lên cân trước, xem con gái má bữa nay nặng được bao nhiêu. Xong  xuôi, má hay mua cho tôi một hộp sữa chua, ngày ấy ở thôn quê, sữa chua vốn là món hàng xa xỉ. Tôi bao giờ cũng nằng nặc đòi má ăn chung, còn má bao giờ cũng ăn một muỗng rồi chê “Chua quá, răng mà con ăn được hay rứa” (*)… Ấu thơ đơn thuần cứ nghĩ má ăn chua thiệt dở, ngon rứa(*) mà má chê chua, rồi vui vẻ ngồi ăn hết một mình, đâu biết má nói dối chỉ để niềm vui của tôi được trọn vẹn hơn…

Sau này khi gia đình tôi chuyển nhà, ba má không còn làm ruộng nữa. Mỗi khi thấy tôi tiếc nhớ thời gian xưa cũ, má hay bảo: “Hồi xưa cực muốn chết, con tiếc làm chi!”. Có lẽ là thế thật, nhưng một đứa con nít như tôi hồi ấy đâu chỉ thấy khổ cực. Những buổi chiều tà, mặt trời sắp khuất bóng, tôi theo chân má đi cắt rau khoai. Bãi trồng khoai hơi xa nhà nên má thường dẫn tôi băng đường ruộng, cỏ mọc ken dày dưới bàn chân mát rười rượi. Trong khi má cắt rau, tôi chạy nhảy khắp nơi bắt mấy con cào cào đem về cho con gà nhép ông ngoại mới cho, tiện thể ngắt thêm mấy bông hoa khoai lang tím nhạt có phần cánh trên loe ra như cái ống. Nếu là khi khoai đã có củ lớn mà ba má vẫn chưa dỡ, tôi bới thêm vài củ tối về lùi bếp trấu, đói bụng là có củ khoai lịm mật cứ ngọt theo hoài năm tháng…

Nhà mới to hơn, đẹp hơn, nhưng nhà mới không có hàng rào dủ dẻ để tôi hái, trước nhà mới chỉ là đường bê tông, không có con đường dẫn ra đồng xanh ngát cỏ với mấy cụm hoa dại bé xíu, xinh xinh nhiều màu. Nhà mới cũng không cho tôi những buổi thăm đồng với má, ngắt một bông lúa còn đọng sương, nhấm nháp vị sữa ngọt ngào thanh mát, lại tung tăng đi dọc những con mương bắt mấy con ốc bươu về “bồi dưỡng” cho bầy vịt sau nhà. Nhà mới dùng nước khoan, không còn cái giếng rêu bám mà mỗi lần nước lụt, tôi với anh cả lại rất hứng khởi cầm gàu múc chứ chẳng cần thả dây như mọi khi…

Ấu thơ nhọc nhằn, nhưng nuôi cho tôi một tâm hồn mát lành, không gì thay thế…

© Tử Đinh Hương – blogradio.vn

Chú thích:

(*): Tiếng địa phương miền Trung

Mời xem thêm chương trình:

Ước gì mình đừng lớn nữa

Tử Đinh Hương

Vì cuộc sống là một biểu đồ hình sin.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top