Anh sẽ đợi em ở cuối con đường
2020-01-15 01:25
Tác giả: Mắt Bão
blogradio.vn - Anh thích cái cảm giác sau những tháng ngày lăn lộn khắp nơi anh được trở về bên cô, đưa cô đi dạo khắp các ngả đường có hoa dã quỳ nở. Cô yêu dã quỳ, thích được cầm máy ảnh tung tăng chụp hoa mỗi khi đến mùa hoa nở.
***
Bàn chân anh vướng bụi trăm miền nhưng không nơi đâu anh thương bằng vùng đất Lâm Đồng đầy nắng gió.
Độ tháng 10 khi những cơn mưa thưa dần là khi hoa dã quỳ bắt đầu khoe sắc thắm. Dã quỳ gắn liền với tuổi thơ anh, và với người con gái anh yêu thương nhất.
Anh dừng xe trước ngõ con Mic đã chạy ra nhảy chồm lên người anh, anh đỡ hai chân trước xoa xoa đầu nó, nó ngoan ngoãn cụp đuôi chạy theo sau, mẹ anh trong nhà gọi vọng ra:
- Phong về à con, mẹ đang dở tay.
Anh dựng xe trước sân nhà, 3 tháng trở về khoảng sân trước nhà cũng ít nhiều thay đổi, căn nhà đơn sơ nằm nép mình trong một con ngõ nhỏ. Ba anh là cán bộ về hưu thích sưu tầm cây cảnh, ông bỏ tâm huyết chăm chút cho góc sân nhỏ lúc nào cũng xanh tươi.
- Ba con đâu hả mẹ?
- Ba con sang nhà bác của Du chơi rồi, con có qua bên đó thì mời bác với đón Du sang ăn cơm luôn nhé.
- Anh đón bé Du qua thì lẹ lẹ xin cưới luôn đi, cưới vợ phải cưới liền tay.
Cậu em trai anh vừa cười vừa nói.
- Phận chú còn chưa lo, sao phải lo chuyện của anh nhỉ?
- Em ấy à, cua đâu chẳng ra được vợ. Anh yêu Du lâu thế rồi định nuôi dưỡng tình yêu đến bao giờ nữa?
Anh không nói gì, quay xe đi về hướng nhà bác của Du. Anh gặp Thụy Du năm cô ấy mới học lớp 10, anh thương cô ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, Du thua anh 7 tuổi. Năm tháng qua đi anh giữ tình cảm của mình trong lòng đợi ngày cô trưởng thành mới nói cho cô biết.
Ba anh chơi thân với bác của Du, anh họ Du lại là bạn thân của anh nên sự thân thiết của Du với anh cũng dễ dàng hơn. Du thích hoa dã quỳ lắm, thích đưa mũi hít hà cái mùi nồng nồng ngai ngái ở nhụy hoa mà chẳng mấy ai có thể mê nổi, Du lý giải với anh vì nó thơm như mùi đất nơi đây, nơi Du không sinh ra nhưng lớn lên từ đó.
Anh dừng xe bên ven đường bẻ lấy một bó dã quỳ, biết Du thích hoa nên lần nào đi công tác về anh cũng đều mang đến tặng cô.
- Cho em đúng không?
Du thấy anh đến cô chạy ra gỡ lấy bó hoa trước xe anh.
- Không, anh hái tặng người yêu.
- Thế thôi, trả anh.
Du dúi lại bó quỳ vào tay anh rồi quay vào nhà.
- Anh đùa đấy, tặng em.
Anh vội đi theo kéo tay cô lại. Du mang bó hoa bỏ vào chiếc gùi nhỏ trên góc tường, chiếc gùi kỉ niệm mùa văn nghệ năm cô học lớp 11.
- Ba anh không có bên đây à?
- Ba ra sau vườn với bác em rồi.
- Ba của ai?
- Thì ba anh chứ ba ai?
- Thấy em gọi ba ngọt sớt, hay lấy anh đi, đằng nào cũng gọi ba mẹ rồi.
- Không, lấy anh anh đi tối ngày như thế ai mà thèm.
Dăm bảy bận anh đều nửa đùa nửa thật với Du như thế, nhưng ý chừng Du lại chẳng mặn mà gì với tình cảm của anh. Anh tự nhủ lòng, tình cảm thì không nên ép. Vì vậy anh chưa bao giờ dám nói hết lòng mình với Du.
- Mẹ nói anh qua đón em và mời bác sang nhà ăn cơm.
- Vâng, anh đợi em xíu.
Mỗi lần anh đi công tác xa về mẹ anh đều làm cơm mời bác Du và Du sang chơi.
***
- Con chào mẹ!
- Du mới qua đấy hả con, vào phụ mẹ dọn cơm đi con.
Mỗi khi nhìn Du tự nhiên như ở nhà và ba mẹ anh cũng yêu quý cô anh rất an lòng.
Ăn cơm dọn dẹp cùng mẹ anh xong, như mọi lần Du đều rất thích ra xích đu chỗ dàn hoa móng cọp ngồi chơi. Đang đong đưa thì em trai anh thò đầu qua cửa sổ vẫy Du:
- Ê nhóc, lại anh bảo.
- Khiếp cái anh này, làm giật cả mình.
- Anh Phong có nói gì với em không?
- Nói gì là nói gì ạ?
- Thế chưa nói gì hết à?
- Anh Phong rất rất là...
Trung, em trai của anh đang nói nửa chừng thì anh xuất hiện.
- Có chuyện gì mà hai anh em thì thầm to nhỏ thế?
Anh nhíu mày nhìn cô và em trai anh.
- À, không có gì, anh với Du nói chuyện đi.
Em trai anh tế nhị đóng cửa sổ lại rút lui. Anh mượn chút men rượu trong người lại gần Du.
- Anh yêu em.
Anh khẽ nắm tay, thì thầm vào tai cô. Du đánh vào lưng anh thật mạnh.
- Anh say rồi, đi ngủ đi.
- Anh không say, anh nói thật. Em đừng tránh anh nữa.
- Anh đi ngủ đi, chiều tỉnh rượu thì chở em đi chơi.
Du vừa nói vừa đẩy anh vào nhà. Anh thở dài đi vào phòng mình, anh không ngủ, chỉ nằm trằn trọc, thỉnh thoảng nghe tiếng cười nói của mẹ anh và Du phía ngoài.
Anh thích cái cảm giác sau những tháng ngày lăn lộn khắp nơi anh được trở về bên cô, đưa cô đi dạo khắp các ngả đường có hoa dã quỳ nở. Cô yêu dã quỳ, thích được cầm máy ảnh tung tăng chụp hoa mỗi khi đến mùa hoa nở.
Du đang loay hoay vì cái máy ảnh bị kẹt, anh khẽ đến bên hôn lên má cô vòng trọn đôi tay ôm lấy Du:
- Làm vợ anh được không?
Du đỏ mặt đẩy anh ra.
- Anh vẫn chưa hết say à?
- Ừ, khi say anh mới đủ can đảm nói thật lòng mình. Đưa máy đây anh xem cho.
Anh sửa máy rồi đưa cho Du, anh nhìn cô say sưa chụp ảnh hoa, giây phút ấy anh mong thời gian trôi thật chậm, để anh và cô mãi vui vẻ bên nhau như vậy.
Anh có lệnh công tác. Anh hẹn Du đi uống cà phê:
- Mai anh đi vắng mấy tháng, em đồng ý làm bạn gái anh được không? Sau chuyến công tác này anh sẽ về nói mẹ anh qua nhà em nói chuyện.
Du để im tay mình trong tay anh thay cho câu trả lời, cô chỉ khẽ nói:
- Em không thích đàn ông hai lòng.
- Anh hứa, đời này anh chỉ yêu một mình em, không ai ngoài em.
- Đàn ông hay hứa hão lắm.
Du nói rồi nhìn vu vơ xa xôi.
- Tình cảm anh dành cho em không phải ngày một ngày hai. Em nhớ không, năm em học lớp 10, lần đầu tiên đến nhà em chơi anh đã thương em từ ngày đó.
Du ngạc nhiên nhìn anh, trong lòng cô vạn phần cảm động. Cô nhớ khi đó mình không phải là một đứa con gái xuất sắc gì, còn có đôi phần ngốc nghếch, và sống khép kín.
Cô nắm chặt đôi tay to lớn của anh:
- Anh phải giữ an toàn cho mình đó nhé.
- Được rồi, anh hứa.
Trên đường về, cô khẽ vòng tay qua eo anh, anh nắm lấy tay cô lòng nghe ấm áp hạnh phúc. Đưa cô về đến cổng nhà, anh khẽ hôn lên trán cô vấn vương không muốn rời chân đi.
***
Anh lên đường đi công tác cũng là lúc cô lên tỉnh đi học thêm lớp nghiệp vụ kế toán.
Vì tính chất công việc của anh nên cô và anh không liên lạc gì trong lúc anh làm nhiệm vụ.
10 cô gái trong một lớp kế toán hơn 30 sinh viên cũng được coi như là của hiếm. Cậu lớp trưởng của lớp đẹp trai phong độ quan tâm cô ra mặt, dù thật lòng cô chưa thực sự có tình cảm với anh nhưng cũng không muốn mình dây dưa tình cảm với bất kì ai khác nên cô từ chối.
***
Lớp tổ chức liên hoan chia tay thầy giáo bộ môn chuyển công tác qua đơn vị mới. Cả lớp kế toán kéo nhau ra quán cà phê, Du vừa dừng xe trước cổng quán thì cô tái mặt khi nhìn sang bên cổng khách sạn gần đó. Cái bóng lưng quen thuộc đang đỡ tay một cô gái ăn mặc rất sành điệu bước ra khỏi ô tô tiến vào khách sạn.
Du cố giữ cho mình thật bình tĩnh, cô lấy điện thoại ra gọi cho anh, máy anh vẫn không liên lạc được. Phía bên kia cổng người đàn ông quen thuộc ấy đang dùng dằng một lúc với cô gái rồi anh ôm vai cô ta cùng nhau sánh bước.
Suốt bữa tiệc liên hoan Du thất thần, cô mong là mình nhìn lầm, nhưng hình dáng đó, khuôn mặt đó, dù không thật rõ ràng nhưng làm sao cô có thể nhìn nhầm được. Anh hơn cô những 7 tuổi, trải đời nhiều hơn cô, cô chỉ là đứa con gái chân ướt chân ráo vừa mới lớn, vừa bước ra ngoài xã hội và luôn nhìn đời bằng con mắt màu hồng, thì làm sao cô có thể không sốc trước những gì mình vừa nhìn thấy.
Tiệc tan, Du cố tình đi ra sau cùng rồi đứng thật lâu nhìn về phía cổng khách sạn... Đúng lúc cái bóng người quen thuộc cũng vừa bước ra cùng cô gái kia, Du chẳng kịp suy nghĩ thêm, cô phóng xe ngang mặt anh, anh nhìn cô ngỡ ngàng, cô nhìn anh uất hận, cô lao xe đi như tên bắn.
Điện thọai báo có tin nhắn, Du đứng ven bờ hồ vắng người nước mắt dàn dụa, uất nghẹn trong lòng. Những con chữ nhảy múa trước mắt cô "không phải như những gì em thấy đâu, khi nào về anh sẽ nói rõ".
Hết đợt công tác, anh về nhà liền gọi ngay cho Du, cô vẫn đang học trên tỉnh, thấy số anh cô không nghe máy. Ngày hôm sau cô đổi luôn số điện thoại, mọi sự rõ mồn một giữa ban ngày như thế bảo cô làm sao không đau lòng cho được.
Bố cô, người đàn ông trăng hoa, đem lại cho gia đình cô không biết bao nhiêu phiền phức. Từ đó cô luôn mặc định trong đầu không bao giờ chấp nhận người đàn ông hai lòng.
Anh chàng lớp trưởng suốt thời gian ấy tấn công cô tới tấp, trong lúc cô buồn bã nhất thì anh chàng là bờ vai vững chắc cho cô dựa vào.
***
- Sao anh không giải thích rõ ràng với bé Du?
- Anh không liên lạc được với cô ấy.
- Anh lên Đà Lạt luôn đi, em biết địa chỉ Du ở trọ.
Anh cầm địa chỉ cậu em trai đưa lên đến nơi Du đã chuyển chỗ ở, anh tới trường thì Du đang đi thực tế.
Anh lại nhận công tác mới thêm 2 tháng.
***
Một ngày Du cầm thiệp cưới tới nhà anh trước sự ngỡ ngàng của em trai và ba mẹ anh.
Em trai anh kéo Du ra ngoài.
- Em đã suy nghĩ kĩ chưa đấy Du, sao em có thể vội vàng như thế được.
- Em không yêu anh Phong.
- Anh nghĩ là em đang hiểu lầm anh trai anh thì đúng hơn.
- Em đã thấy tận mắt, làm sao hiểu lầm được hả anh?
- Du à, nghe anh nói đây! Hôm đó anh trai anh đang làm nhiệm vụ, nên không tiện nói với em, em chắc cũng hiểu công việc của anh trai anh rất phức tạp, em phải thông cảm cho anh ấy chứ!
- Vậy tại sao anh ấy không giải thích với em?
- Anh Phong có lên Đà Lạt tìm em nhưng không gặp, về tới thì nhận công tác đi luôn. Nếu em còn yêu Phong anh nghĩ bây giờ em thay đổi vẫn còn kịp Du à.
Những lời em trai anh nói cứ lùng bùng bên tai Du... Du bây giờ đã không còn kịp quay đầu nữa, người bên cạnh Du, người sắp làm chồng Du luôn lo lắng chăm sóc cho Du suốt thời gian qua, nhìn anh, Du biết mình không thể nào làm chuyện gì có lỗi.
***
Anh không đến dự đám cưới Du, anh sợ chỉ cần nhìn thấy cô thôi, có lẽ anh sẽ bất chấp tất cả để cướp lại người con gái anh dành trọn thanh xuân để yêu thương.
Anh luôn tự trách bản thân mình đã không cố gắng tìm cách để giải thích với Du sớm hơn.
Anh nhớ mãi ước nguyện của cô "Sau này mà làm cô dâu em sẽ chụp hình cưới trên đồi hoa dã quỳ"...
Anh nhắn cho Du: "Mãi hạnh phúc em nhé, anh sẽ đợi em ở cuối con đường”.
© Phương Anh (Mắt Bão) – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình: Giới hạn của tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu