Anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa
2020-01-01 01:26
Tác giả:
Mắt Bão
blogradio.vn - Linh dọn về nhà ở, cô nhốt mình trong phòng, mỗi lần thức giấc những đớn đau tủi lạnh trong cuộc hôn nhân không có tình yêu lại dồn về, dù không có tình yêu nhưng chưa một lần cô có ý định từ bỏ cuộc hôn nhân ấy, cũng luôn sống đúng đạo làm con với cha mẹ chồng.
***
Ánh nắng len qua từng kẽ lá nhẹ nhàng soi vào khuôn mặt như muốn đánh thức cô gái lười biếng ngủ vùi giữa mùa hè.
- Linh ơi, dậy chưa? Giờ này còn ngủ à? Nhà trai người ta sắp qua rồi đấy.
Tiếng mẹ ngoài cửa phòng khiến cô bừng tỉnh giấc, nhẹ lấy tay chắn ánh sáng chói chang cô vươn vai uể oải đứng dậy mở cửa thò đầu ra ngoài phòng ngủ:
- Thế nhất định cứ phải lấy chồng hả mẹ?
Mẹ cô đã dợm mấy bước chân, nghe con gái hỏi thế bèn ngoái nhìn lại gằn giọng:
- Gần 30 tuổi rồi, không lấy chồng thì ở nhà để tôi nuôi báo cô cả đời à?
- Con có đi làm mà mẹ.
- Không nói nhiều, đi vào thay đồ cho tôi, chừng một tiếng nữa nhà trai họ qua rồi đấy, cô liệu mà ăn nói cho phải phép.
- Mẹ kiểu như muốn bán con lắm rồi ấy nhỉ?
Linh lầm bầm.
- Cô vừa nói gì đấy?
- Không ạ, con đi thay đồ là được chứ gì!
Linh ỉu xìu đóng cửa phòng, có tiếng gõ nhẹ ngoài cửa sổ. Linh kéo rèm áp mặt mình vào cửa kính nhìn,
- Trời ơi, thằng nhóc này, làm chị giật cả mình.
Là Phong, Phong nhỏ hơn Linh 4 tuổi cách nhà Linh 5 căn:
- Chị tưởng bắt cóc hay ám sát chị à?
- Có chuyện gì? Nay nhà chị có việc, chị không đi ngao du sơn thủy cùng với cậu được đâu.
- Em không rủ chị đi chơi, chị chuẩn bị cưới chồng à?
- Ừ, mẹ chị bảo chị già rồi, mẹ chị không nuôi nữa, bán chị cho người ta đấy.
- Cái bà này, còn đùa được. Có biết lấy chồng là thế nào không hả?

Phong nhìn Linh cau có.
- Thì là lấy một người không họ hàng thân thích về làm chồng, xong rồi gọi bố mẹ người ta bằng bố mẹ.
- Thế chị không yêu người ta chị cũng chịu lấy người ta à? Cái bà điên này.
- Lấy về rồi yêu cũng được, mẹ chị bảo thế.
Phong nhìn khuôn mặt vô tư lự của Linh ngao ngán thở dài.
- Em bảo chị này, chị đừng có suốt ngày cắm mặt vào cái máy tính vẽ hoa lá cành nữa, không khôn ra được đâu. Hôm nay hai nhà gặp mặt nhau đúng không?
- Ừ, sao em biết?
- Tối qua mẹ chị nói với mẹ em đấy, khoe chị sắp có người lấy, em vội sang đây từ sớm thấy chị ngủ nên không gọi.
- Sang từ sớm á? Thế cậu định sang bảo chị đừng lấy chồng à?
- Cũng có lúc chị thông minh thật đấy!
- Cái thằng nhóc này.
Linh vừa nói vừa dúi tay vào trán Phong.
- Đau, chị có thôi trò cắm cái móng tay dài ngoằng vào trán em không hả?
- Khiếp, bữa nay khó tính thế. Cậu bảo chị không lấy chồng thì biết làm sao, chắc nhà người ta cũng sắp đến rồi đấy. Thôi cậu về đi, chị vào thay đồ còn ra gặp nhà người ta.
- Chị, đừng có mà như thế. Chị thay đồ rồi ra đi với em, đừng gặp nhà đấy. Em xin chị.
Phong nắm chặt lấy tay Linh làm Linh bất ngờ, chưa bao giờ cô thấy cậu em thân thiết của mình lại có thái độ như lúc này.

Linh là họa sĩ tự do, cô nhận vẽ những công trình nhỏ, hay vẽ trên mọi chất liệu. Từ nhỏ tới lớn Linh luôn sống khép kín, ít kết giao với bạn bè bên ngoài, cô quen Phong trong một lần nhận vẽ tranh tường, nói đúng hơn là Phong nhận ra Linh ở gần khu nhà của anh nên anh đã chủ động làm quen. Thỉnh thoảng 2 chị em lại cùng nhau vẽ một vài địa điểm rồi thân nhau tự lúc nào. Linh ngoài Phong ra cũng chẳng chơi với ai vì tính khí cô có phần kì quặc. Sau những công trình, hay bản vẽ hoàn thiện, Phong hay chở Linh đi dạo, anh dẫn cô đi ăn một vài món ăn hay uống trà sữa rồi mới trở về nhà.
Ngày tháng cứ thế trôi đi cho đến hôm Phong vô tình nghe được mẹ Linh nói chuyện với mẹ cậu ấy rằng có một gia đình muốn ngỏ ý cưới Linh cho con trai nhà họ. Cả đêm Phong không ngủ chỉ mong trời mau sáng để anh sang nhà Linh. Sớm mờ sương, anh nhìn vào kẽ rèm cửa thấy cô chị thân thiết vẫn đang say xưa ngủ, anh khẽ ngồi bó gối bên góc tường.
***
Linh vừa thay đồ vừa lo sợ, cô ráng căng tai nghe để chắc chắn mẹ cô sẽ không vào phòng mình lúc này. Linh leo nhanh qua cửa sổ, Phong đỡ Linh vượt ra bờ rào cao ngang ngực phủ kín cây hoa giấy che chiếc xe phân khối lớn anh để sẵn phía ngoài. Vậy là thoát, cả hai cùng thở phào. Chiếc smartphone đeo một bên tai anh, bên còn lại gắn vô tai Linh “thật lòng em mơ mơ cùng anh đi đến tận cùng, tận cùng chân mây vượt núi cao hay vực sâu” tiếng bài nhạc “Đưa nhau đi trốn’ của Linh Cáo rất hợp hoàn cảnh lúc này, Linh khẽ cười ôm chặt eo Phong, dựa vào tấm lưng vững chắc của anh.
Có tiếng xe máy chạy sau lưng, tiếng người hối hả:
- Xe chúng nó kia rồi, nhanh, nhanh lên.
Linh ôm chặt Phong:
- Em chạy nhanh đi, họ sắp đuổi kịp chúng ta rồi, chị không muốn về đâu.
…
- Linh, Linh, dậy nhanh. Nắng lên đến đỉnh đầu vẫn còn ngủ thế hả con.
Linh choàng thức giấc: “Hóa ra là mơ, một giấc mơ rất chân thực”. Cô dụi mắt mấy cái để chắc chắn rằng mình đã tỉnh cơn mộng mị. Chiếc bàn vẫn ngổn ngang màu vẽ, máy tính chưa tắt, cái màn hình chờ Phong cài cho cô là cái hình hai chị em làm mặt xấu nham nhở gắn đôi tai thỏ.
Trừ giấc mơ bỏ trốn cùng Phong, còn lại đều là thật. Linh nhìn đồng hồ, còn 30 phút nữa nhà trai sẽ sang nhà cô nói chuyện. Linh mặc bộ váy trắng đơn giản, tô chút son. Trước khi ra khỏi phòng Linh kéo rèm nhìn qua cửa sổ, khoảng sân cỏ phía bên hông nhà tịnh không một bóng người, rào hoa giấy lay nhẹ trong nắng... Cô khẽ thở dài "đời không như là mơ mà". Đã ở thế kỷ 21 nhưng vẫn còn chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy xảy ra ở nhà Linh, Linh và Phong ý hợp tâm đầu là vậy nhưng mẹ Phong không thích Linh vì Linh lớn tuổi, mẹ Linh cũng chẳng thích Phong vì Phong thua Linh 4 tuổi quá trẻ con để có thể thành một gia đình dù hai bà mẹ vẫn thường hay qua lại với nhau. Hai bà còn hợp nhất với nhau bảo rằng:
- Phi công trẻ ra cái gì.
Anh chồng tương lai của Linh là giám đốc công ty bất động sản thừa kế lại từ cha mẹ anh ta, Linh từ nhỏ vốn không cãi lời cha mẹ bao giờ, cũng chẳng có tình cảm với ai khác ngòai sự thân thiết với Phong vì thế cô chấp nhận theo sự sắp đặt của cha mẹ không một lời oán thán.
Đám cưới diễn ra trong sự hân hoan của hai họ, trừ Linh, cô bất giác nhớ lời của Phong trong cơn mơ "chị không yêu mà cũng lấy à?" lúc này trong lòng cô cảm thấy trống rỗng cô tự vấn bản thân mình "liệu rồi lấy anh ta về cô có yêu anh ta không?"
Đêm đầu tiên giữa căn phòng xa lạ, Linh cô đơn trong hơi thở nồng nặc mùi rượu của gã chồng cô chỉ mới gặp mặt hai lần. Gã ôm ghì lấy cô như con thú hoang dại, cô sợ hãi chống cự, nhưng thân hình nhỏ bé yếu ớt không thể làm gì được hắn cô đành buông lơi...
Nửa đêm, nghe tiếng thở của gã chồng đã đều đều Linh mới rón rén ôm đồ mình đi vào phòng tắm, nước từ chiếc vòi sen hòa lẫn nước mắt mặn đắng. Trong đầu cô lúc này tự dưng nhớ đến Phong. Chuyện cô lấy chồng Phong biết nhưng là khi anh đón tấm thiệp hồng từ tay cô ngỡ ngàng:
- Em sẽ không đến đâu.
Phong không đến thật, anh gửi phong bì cho cô kèm dòng chữ nắn nót: "Chúc chị hạnh phúc" chính tay mẹ anh đưa cho cô.
Cuộc sống vợ chồng cô trôi qua từng tháng, từng ngày, vô vị nhạt nhẽo. Một bận cô thấy gã chồng hay đi sớm về khuya cô chẳng mảy may quan tâm cho đến hôm cô thấy anh ta trở về nhà mùi rượu nồng nặc, cổ áo dính vết son đỏ:
- Anh đi bia ôm đấy à?
- Ờ, liên quan đến cô không? Vợ gì mà nhạt nhẽo vô vị.
Cô chợt nhớ bữa cơm chiều tiếng mẹ chồng mỉa mai:
- Cô cậu cưới nhau hơn 2 năm rồi vẫn không đẻ lấy cho tôi được một đứa cháu nhỉ?
Linh thẫn thờ quay mặt khóc, bất giác gã chồng vồ lấy cô như con thú khát mồi, Linh dùng hết sức lực hất phăng gã ra. Trong hơi men chếnh choáng gã gầm lên:
- Con đĩ, mày tưởng tao không biết mày yêu thằng Phong à? Mày để dành thân xác mày cho nó đúng không? Mày uống thuốc tránh thai để đẻ con cho nó đúng không?
Sau một loạt tiếng chửi rủa là cái tát như trời giáng lên mặt Linh. Cô gục xuống, máu mũi chảy ướt đẫm ga trải giường.
***

Linh tỉnh dậy, một màu trắng toát xung quanh cô. Tiếng mẹ cô khóc, bố cô trầm ngâm nhìn xa xôi nơi ô cửa bệnh viện. Từ hôm cô nằm viện, gã chồng và bố mẹ chồng không hề ghé thăm cô hay hỏi han cô lấy nửa lời. Linh dọn về nhà ở, cô nhốt mình trong phòng, mỗi lần thức giấc những đớn đau tủi lạnh trong cuộc hôn nhân không có tình yêu lại dồn về, dù không có tình yêu nhưng chưa một lần cô có ý định từ bỏ cuộc hôn nhân ấy, cũng luôn sống đúng đạo làm con với cha mẹ chồng. Cô thật không hiểu sao chuyện cô làm bạn với Phong chồng cô lại biết...
Tiếng gõ nơi cửa sổ rất nhẹ nhưng có phần gấp gáp kéo Linh ra khỏi những suy nghĩ kia.
- Em đây.
Tiếng Phong bên ngòai cửa sổ, Linh khẽ nhéo tay mình để chắc chắn rằng mình không mơ rồi mới nhẹ kéo rèm mở cửa sổ. Phong đưa đôi bàn tay qua ô cửa ôm ghì lấy Linh. Cô không muốn phản kháng, nước mắt không biết từ đâu tuôn lã chã.
- Xin lỗi!
Giọng Phong nghèn nghẹn.
- Em có lỗi gì với chị đâu.
- Đáng lẽ em phải ngăn cản cuộc hôn nhân của chị, nhưng em không đủ can đảm. Thấy chị em yên tâm rồi, em về đây không lỡ ai thấy lại khổ chị.
Cái hôn vội của Phong lên trán Linh làm cô cảm thấy an lòng. Đóng cửa sổ lại, màn hình điện thọai Linh báo có tin nhắn: "Anh luôn nhớ em". Linh bật cười thầm nghĩ đứa trẻ này liều thật, cô nhắn lại: "Ván đã đóng thuyền rồi, hãy quên chị đi, chị không muốn gặp rắc rối". Nửa mong Phong sẽ rep lại tin nhắn, nửa mong Phong quên cô để có cuộc sống mới.
Nghỉ ngơi 2 tuần thì Linh tự động về lại bên nhà chồng. Đón cô là cái liếc của bà mẹ chồng:
- Tôi tưởng chị về luôn bên ấy!
Từ ngày cô về lại nhà, chồng cô ngày nào cũng uống rượu rồi lè nhè chửi cô y như lần hắn tát cô một bạt tai trời giáng. Cô không phản kháng lại, dù bản thân cô biết mình chẳng làm gì có lỗi cũng chưa từng uống đến một viên thuốc tránh thai.
Một ngày, gã chồng dắt về một ả đàn bà nhất định đòi ly hôn với Linh. Trong lòng cô như gỡ được nút thắt bấy lâu. Sau vài bận hòa giải không thành thì Linh được tự do.
Linh kéo chiếc va li ra khỏi căn biệt thự lòng thanh thản. Về đến nhà cô sà vào lòng mẹ như thủa bé thơ, mẹ cô ôm cô khóc:
- Xin lỗi con.
- Không phải lỗi của mẹ đâu.
Linh xếp đồ vào những ngăn tủ, kéo rèm rồi mở toang cửa sổ.
- Em...
- Anh đứng đợi em rất lâu rồi.
- Làm chị giật mình.
Linh vốn định đưa ngón tay mình dí lên trán Phong thì nhanh chóng đã bị anh nắm lại.
- Đừng cắn cái móng tay dài ngoằng...
Chưa nói hết câu Phong sững lại, móng tay dài của Linh đã được cắt gọn từ khi về làm dâu nhà người, lâu lắm rồi Linh cũng không còn cầm tới cây cọ vẽ. Phong ôm chặt lấy Linh thì thầm.
- Anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa đâu.
© Phương Anh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình: Buông bỏ những nỗi buồn đi cô gái
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.











