Trung thu trong mắt em
2018-09-24 01:30
Tác giả:
Ai sinh ra cũng “bị Thượng đế áp đặt” cho một số phận. Có thể bạn sinh ra là một người giàu có, nổi tiếng; có khi bạn chỉ là một người bình thường; thậm chí bạn sẽ là một kẻ ăn cắp, ăn mày bần hèn. Điều này chẳng ai có thể đoán trước được, trừ khi họ đang dần kết thúc những phút giây cuối cùng của đời người. Đó là điều tôi muốn nói về đứa trẻ bán vé số nọ - người đã cho tôi thấy một góc khác của cuộc sống này.
Vì phải tăng ca nên hôm đó tôi về khá muộn khoảng 11 giờ tối. Cầu đi bộ giờ này rất vắng người, tôi đã đọc biết bao bài báo về trộm cắp hay biến thái trên cầu, có chút sợ hãi nhưng tôi không còn sự lựa chọn khác ngoài bước lên. Cố gắng cắm đầu chạy thật nhanh, nhưng vừa bước lên khỏi cầu thang một vật thể lạ làm tôi giật bắn mình. Ai đó ngồi co ro lại, hai tay ôm lấy thân gầy yếu, nhưng đôi mắt vẫn ngước nhìn lên bầu trời đêm Hà Nội.
Tôi định hình lại, ngó trước ngó sau không thấy gì bất thường, mới lấy dũng khí bước nhanh về phía trước. Đến chỗ đứa trẻ đang nằm ở đó, nhìn đôi mắt trong veo đến lạnh người, tôi nghe chân mình có chút lưu luyến muốn đứng lại, nhưng lý trí thúc giục tôi phải đi về nhanh. Có bao giờ trong cuộc đời bạn nhìn thấy ai đó nằm yếu ớt ở đó mà thờ ơ quay lưng bỏ đi chưa? Tôi dám cá hơn 50% số người đọc bài viết này trả lời là “có”, đó là khi trái tim bạn bị đóng băng rồi đấy. Tôi không làm được điều này, nhẹ quay lưng tiến tới chỗ đứa trẻ đáng thương đó.
- Em có cần chị giúp gì không? - Tôi e dè lên tiếng.
Đáp trả tôi là một không gian im lặng đến rợn người, đứa bé không nhúc nhích cũng chẳng liếc mắt lên nhìn. Tôi đưa mắt lên nhìn theo hướng nó đang ngắm từ bấy đến giờ, mới giật mình. Nó đang ngắm trăng sáng trên trời. Đúng rồi, hôm nay là 14 tháng 8 âm lịch và mai là tết Trung thu. Và cũng lâu lắm rồi tôi không ngồi ngắm trăng, tháo cặp sách xuống, tôi ngồi bệt xuống cầu.
- Trăng hôm nay đẹp nhỉ? Vì hôm nay chưa phải trung thu nên chưa tròn đâu, phải khi các bạn nhỏ cầm đèn ông sao phá cố thì lúc đấy trăng mới tròn cơ. Tôi kiên trì lên tiếng, nhưng đáp trả tôi vẫn là mỗi không gian yên lặng, tôi đưa mắt sang người ngồi cạnh mình.
- Chị rất thích ngồi ngắm trăng, cho chị ngồi cạnh em được không? - Tôi không biết nên nói làm sao nó mới chịu bắt chuyện với mình.
- Ngắm trăng cũng phải có bạn, chị là Hương, em tên gì? - Lân la kết bạn là nghề của tôi, nhưng chưa bao giờ tôi thấy làm bạn với nhóc này lại khó đến thế.
Vẫn thế, trả có câu trả lời nào vang lên cả. Nhưng tôi đâu có dễ từ bỏ đến thế, chợt nhớ túi quà hôm nay được tặng còn chưa mở. Hình như là bánh trung thu, có cả bánh nướng vào bánh dẻo đẹp mắt.
- Chị chưa ăn tối, đói chết mất, em có ăn với chị không?
Vừa nói tôi vừa lấy bánh trong túi ra đưa về phía nó. Như có chút dao động nhẹ, nó đưa mắt về chiếc bánh rồi về phía tôi.
- Chị có biết Trung thu trong mắt em là gì không? - Một giọng nói nhỏ, hơi run run vang lên.
Tôi hơi giật mình, sao nó lại hỏi mình như vậy?
- Chị…
- Là ngồi đây ngắm trăng, như thế này này. - Không đợi tôi lên tiếng nó trả lời luôn.
- Chị nên đi đi, mọi người không ai dám đến gần em vì sợ lây bệnh, làm quần áo họ bị bẩn, sợ con họ bị em giật đồ… - Nó nhếc miệng cười nhạt.
- Chị chỉ muốn ngồi cạnh một người bạn, ngồi ăn bánh trung thu và ngắm trăng, không có ý gì khác. - Tôi khoát tay nói.
Nhận lại là ánh mắt nó nhìn tôi càng sâu hơn. Như dần chấp nhận sự tồn tại của tôi bên cạnh, nó bắt đầu thỏ thẻ.
- Em là một cô nhi, em không biết ba mẹ mình là ai, không biết mình từ đâu đến và sẽ đi về đâu. Chỉ biết mỗi sáng thức dậy sẽ bị người ta dội một thùng nước lạnh lên người và đuổi đi, lúc thì bị mấy anh lớn giật tiền bán vé số, hay bị người ta ném bánh bao vào mặt,… - Vừa nói nhưng mắt nó vẫn ngước lên nhìn bầu trời cao rộng kia.
Tôi im lặng một hồi, tay cầm chiếc bánh nướng từ từ hạ xuống. Đưa tay nhét bánh vào tay nó. Ánh mắt nó dịch chuyển theo những động tác của tôi.
- Chị không sợ em sao? - Giọng khàn khàn vang lên.
- Chị không sợ. - Tôi cười cười, ngước lên nhìn trăng.
Nó đưa chiếc bánh lên miệng cắn. rồi quay sang nói với tôi:
- Trung thu của các bạn thật đẹp chị nhỉ? Họ được ba mẹ dẫn đi mua đồ chơi, sáng nay em thấy bao nhiêu là đồ, nào là cái đèn có năm cánh, có cả mặt nạ vẽ hình xấu ơi là xấu, có cái đèn còn kêu inh ỏi, khó chịu thật. Nếu em mà là họ còn lâu em mới mua, thà dành tiền đấy để đi ăn cho no bụng còn hơn.
Tôi phì cười quay qua xoa đầu nhóc. Tôi chưa thấy ai nói với tôi những điều thú vị như vậy. Trong mắt tôi có một khoảng mờ mịt, tôi thương nó, cũng phục độ ngây thơ của nó. Tôi như đứng hình khi thấy phía sau lưng nhóc có chiếc đèn ông sao đã rách cánh, rồi quay lại hỏi:
- Thế em biết Trung thu là gì không?
- Em biết chứ, lần trước em có nghe sư thầy trong chùa nói Trung thu là ngày chú Cuội với chị Hằng bay lên trên kia kìa. Vừa nói tay nó vừa chỉ lên trời. Thầy nói ai nhìn thấy chú Cuội với chị Hằng vào ngày này sẽ được một điều ước. Thế là đến ngày trung thu em sẽ ngồi đây tìm họ để xin điều ước. À, phải cầm thếm chiếc đèn này thì họ mới thấy được em. - Vừa nói nó vừa lấy chiếc đèn đã hỏng từ sau ra khoe với tôi.
- Nếu em tìm thấy họ em sẽ ước gì nào?
Tôi thấy sống mũi hơi cay, nhưng vẫn cắn răng thì thầm.
- Em có nhiều điều ước lắm, nhưng điều đầu tiên em ước ba mẹ sẽ ở bên cạnh em, như mấy bạn hồi sáng em gặp đấy. Vừa nói nó vừa cắn miếng bánh to. Nhưng em tìm từ năm ngoái đến năm nay có thấy ai trên đấy đâu, chắc phải ngày mai mới thấy chị nhỉ?
- Ừ. - Tôi biết rõ làm gì có chú Cuội với chị Hằng chứ, chỉ là một câu chuyện cổ tích, mà cổ tích thì làm gì có thật.
- Em vừa thích trung thu, vừa ghét. Em thích được ngắm những chiếc đèn lồng nhiều màu trên phố, thích được xem múa lân, trăng ngày này cũng đẹp nữa. Nhưng cứ đến ngày này là chú ấy lại đưa cho em nhiều vé số lắm, cũng đúng thôi vì ngày này người ta ra đường nhiều mà, và em sẽ được ăn no khi bán được nhiều vé…
Nhóc cứ thao thao bất tuyệt, còn tôi nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào, chắc là khi nó bắt đầu kể về trung thu chăng. Trung thu trong mắt đứa trẻ này chỉ là vui sướng khi được người ta mua nhiều vé số, thế là không sợ bị đói hôm đó.
Còn những thứ khác có hay không không quan trọng, bánh kẹo ư?
Quần áo đẹp ư?
Đồ chơi hiện đại đắt tiền sao?
Không, chỉ đơn giản ngồi đây và ngắm trăng đêm rằm, tìm chú Cuội và chị Hằng để ước một mái ấm gia đình nơi có ba, có mẹ và có nó. Nó sẽ được đến trường, được ăn no mà không bị ai đánh chửi, sẽ được ngồi ngắm trăng phá cỗ cùng gia đình mình.
Qua đây, tôi cũng xin nhắn nhủ các bạn trẻ: Dù bận rộn đến mấy, hãy gọi về cho ba mẹ mình, gửi đến họ những lời chúc tốt đẹp ngày Trung thu này.
Gửi tới những trái tim băng giá, hãy nhóm lên tình người cao cả, để những mảnh đời như cậu bé này sẽ được điểm tô sắc màu.
© Mai Hương – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu