Phát thanh xúc cảm của bạn !

Niềm vui ngày Trung thu ở vùng quê nghèo

2018-09-21 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi khát khao mình ngây thơ trở lại, tôi khát một lần mình được tung tăng theo hội múa lân, tôi khát mình được hát to những bài hát trên xe cùng lủ nhỏ, tôi khát lại được cái không khí Trung thu như hồi xưa ở vùng quê nghèo của tôi. Không có phá cỗ, không có đủ loại đèn lồng, không có bánh dẻo, bánh nướng nhiều thương hiệu như bây giờ… mà sao nó vui, nó quý đến kỳ lạ.

***

blog radio, Niềm vui ngày Trung thu ở vùng quê nghèo

Không khí Trung thu đang tràn ngập trên mọi nẻo đường, con phố… Nhà nhà, người người rộn ràng với trống lân, đèn lồng, bánh dẻo, bánh nướng… Ngồi ăn cơm trong nhà mà tiếng trống cắc tùng, cắc tùng cứ dồn dập bên tai làm trái tim tôi rộn ràng, một phút chững lại tôi bỗng nhớ những năm tháng tuổi thơ của mình.

Hồi đó, tôi không như bây giờ đâu, nghe tiếng trống giục bên tai như này thì có đang ăn cơm tôi cũng chạy phỏng lên nhà kêu to “mạ ơi nhanh lên, lấy đuốc chặm đỏ cho con đi cả không kịp”. Mạ tôi có dở việc cũng biết lòng tôi, vội vàng lấy que củi đang đỏ rực mồi cho ngọn đuốc để sẵn ở gần bếp đỏ lên rồi đưa cho tôi và giục “đi đi cả chạy mệt con!”. Cầm ngọn đuốc riu riu lửa đỏ tôi vừa đi vừa hào hứng trong lòng, miệng cắc tùng theo nhịp trống đang vang, chân không quên nhảy sáo, tay thì xoa tròn như đang xuýt xoa ống đuốc. Ống đuốc mà ba làm cho tôi đã được trơn bóng lắm rồi nhưng vì tôi khoái nó quá nên cứ mân mê, càng ngày nó càng bóng bẩy hơn.

Mùa Trung thu nào cũng thế, ba lại làm nó cho tôi, treo ở đầu bếp, tới ngày đi nhảy lân lại nhét vải vào ruột tre rồi châm cho nó ít dầu hỏa, thế là tôi có ngọn đuốc để theo đoàn đi hết đường làng ngõ xóm.

Cũng như mọi lần, hôm đó tôi cùng bọn nhỏ trong xóm cầm đuốc trên tay và ra nhà thôn tập trung í ới. Đợi khi người lớn đến đủ thì cả đoàn xuất phát, khởi đầu cho đêm nhảy lân. Ở gần thì chúng tôi đi bộ, xa hơn thì cả đoàn cùng ngồi lên xe tải có giàng xe to rộng chàng bàng và được anh lái xe chở đi. Ngồi trên xe, bọn trẻ con như tôi được chia nhóm để các anh chị lớn bắt nhịp chơi các trò chơi êm phà, tập tầm vông. Đứa nào cũng ưa phần hơn nhao nhao trả lời, cứ thua lại bị phạt hát một bài. Hễ đến lượt tôi là tôi lại lôi bài tủ ra ca “Nào mời anh em lên xe cày chúng mình đi, đi đi khắp nơi mà không thấy xa. Nào mời anh em lên xe cày chúng mình đi, đi đi khắp nơi mà không tốn tiền”. Bài hát anh trai tôi tập, cứ vang lên là mọi người thích thú cười hồ hởi. Đến giờ hát lại tôi ước gì mình có thể quay lại cái thời ngồi trên đó để hát to rõ một lần.

Những ngày gần đó, tôi không chỉ háo hức theo đoàn múa lân thôi đâu mà còn phấn khích với vụ làm lồng đèn. Lồng đèn hồi xưa, bọn nhỏ tụi tôi vòi xin mẹ cho được một ngàn đồng để đi mua bì giấy màu sắc. Tôi thích nhất màu hồng nên bao giờ cũng để giành nó để chơi sau cùng. Tôi gập đôi giấy lại, lấy kéo cắt cẩn thận từng đường cắt khúc một, rồi nhẹ nhàng mở ra lấy cơm nguội dán lại. Tất nhiên tôi không quên làm một dây xách để lấy chiếc đũa móc nó lên mà lắc lư chơi vui. Chẳng khó gì, tôi làm được một cái và cứ làm được cái nào là bọn tôi khoe nhau cái đó, thi coi của đứa nào làm đẹp hơn. Vui đáo để!

blog radio, Niềm vui ngày Trung thu ở vùng quê nghèo

Có năm anh tôi đi học ở trường huyện, anh được nghĩ và về nhà đúng lúc bọn tôi đang ngồi chơi đèn lồng với nhau. Anh thấy thương nên làm riêng cho tôi một chiếc đèn ông sao, anh cất công vót tre, cắt giấy rồi phải mua đèn cầy… lăn tăn hết cả buổi chiều để tối đó tôi có cái mà cầm đi chơi thay cho ngọn đuốc cũ cĩ. Tôi mừng quá trời, gặp ai cũng khoe.

Cho đến đêm rằm, chúng tôi lại được xem múa lân ngay tại sân đội, được hát hò thỏa thích, chơi trò chơi và đặc biệt là kêu tên phát kẹo. Kẹo chúng tôi nhận không có kẹo mút, bánh ngon như bây giờ đâu. Mà là kẹo thái, kẹo bốn mùa cùng một cái bánh ram giòn… đứa nào cũng so phần nhau và ăn không trừa cái nào. Với bọn tôi thứ nào cũng ngon tuyệt hết cả.

Nhờ vậy mà tôi cứ mãi vui theo những cuộc đi như thế chẳng biết đói, buồn ngủ, khát nước là gì. Mỗi đêm về đến nhà bao giờ chị tôi cũng pha cho ly nước, tôi hụp một hơi mới đi ngủ ngon lành… Và hình như ngay lúc này đây tôi cũng đang khát, nhưng không còn là khát nước nữa. Tôi đang trong cơn khát cảm xúc. Tôi khát khao mình ngây thơ trở lại, tôi khát một lần mình được tung tăng theo hội múa lân, tôi khát mình được hát to những bài hát trên xe cùng lủ nhỏ, tôi khát lại được cái không khí Trung thu như hồi xưa ở vùng quê nghèo của tôi. Không có phá cỗ, không có đủ loại đèn lồng, không có bánh dẻo, bánh nướng nhiều thương hiệu như bây giờ… mà sao nó vui, nó quý đến kỳ lạ. Khát nhưng chẳng thể giải khát bằng một ly nước nữa, mà thay bằng con mắt quan sát, đôi tai lắng nghe và tâm hồn thưởng thức hương vị trẻ thơ sống lại.

Các bạn bây giờ có như tôi không? Các em nhỏ có đang được tận hưởng mùa trung thu “ngon lành” không? Hãy yêu và ghi nhớ những năm tháng của mình các bạn nhé. Chúc các em nhỏ có một mùa trung thu vui thật là vui!

© Út Quỳnh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu lại từ khởi đầu mới

Yêu lại từ khởi đầu mới

Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.

Viết cho tháng tư

Viết cho tháng tư

Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.

Sóng và cát

Sóng và cát

Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.

Em sắp là người già

Em sắp là người già

Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.

Duyên phận

Duyên phận

Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.

back to top