Những người yêu nhau nhất định sẽ trở về với nhau
2020-07-02 01:24
Tác giả: Mắt Bão
blogradio.vn - Ngày hôm đó có lẽ Vy cũng không biết mẹ cô có chấp nhận hay vẫn cương quyết như năm xưa. Nhưng cô tin rằng từ khoảnh khắc gặp lại, anh và cô sẽ không để cả hai xa nhau một lần nào nữa. Và tình yêu thì luôn kì diệu cho những ai thật sự chân thành. Và những người yêu nhau nhất định sẽ trở về với nhau.
***
“Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời, hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời”.
Cô ngồi say sưa nhìn tay anh lướt trên những dây đàn, giọng anh ấm áp ngọt ngào. Đã gần 5 năm kể từ ngày chia tay cô lại được ngồi cạnh nghe anh hát tình ca.
“Em sống tốt không?”
Anh ngưng đàn quay qua hỏi cô.
“Có thể hát cho em nghe tiếp được không?”
“Em phải trả lời anh trước chứ”.
“Em muốn được nghe anh hát tiếp”.
“Gần năm năm rồi mà em vẫn cứng đầu như thế nhỉ, vẫn muốn người khác nuông theo ý mình”.
Anh nói dứt câu tiếng guitar đã lại khẽ cất lên.
“Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi...lâu lắm rồi em không đến chơi, cây sen đá lá bạc như vôi”.
“Này, em nhớ lần cuối cùng khi anh rời đi anh cũng hát bài này nhỉ?”
Anh buông khẽ tiếng thở dài.
“Nói xem, rốt cuộc em sống tốt không?”
Cô gặp anh trong một buổi giao lưu văn nghệ. Anh được trường cấp 3 cô đang học mời đến đánh đệm guitar. Đêm đó, anh đệm cho cô hát bản nhạc Trịnh “Còn tuổi nào cho em”. Sau đêm diễn cô đạp xe về thì xe trở chứng tuột xích, loay hoay bẻ một cành cây ven đường để đẩy xích lên, cô giật mình khi nghe ai đó gọi tên:
“Thảo Vy, xe hư à?”
Cô bối rối nhận ra người đệm đàn cho cô ban nãy.
“Vâng, sao anh biết tên em ạ?”
“Anh có danh sách những bạn anh phải đệm đàn mà”.
Anh nhìn cô khẽ cười.
“Để xe đó anh xem cho nào”.
“Xe em bị tuột xích, em tự lắp là được mà, anh cứ về đi ạ”.
Chẳng đợi cô nói hết câu anh nhấc chân chống xe đạp của cô lên rồi nhanh nhẹn lắp sợi xích vào một cách thuần thục.
“Xong rồi cô bé, về đi kẻo trễ”.
“Nhưng tay anh bẩn rồi”.
“Không sao, em về đi”.
Anh nói rồi chẳng kịp để cô cảm ơn anh đã nổ máy xe đi mất. Gió đêm lạnh khẽ lùa qua kẽ tóc, cô gái mười bảy tuổi lần đầu tiên thấy trái tim mình đập sai vài nhịp.
Về đến nơi trọ, cậu bạn phòng kế bên gọi với sang:
“Này, được giải gì không?”
“Không đâu”.
“Hát hay thế mà”.
“Đùa chứ, tớ được giải nhì”.
Ba bốn cái đầu thò ra:
“Khao đi, khao đi”.
Dãy trọ có sáu phòng, toàn học sinh tỉnh lẻ trong đó có Vy. Nửa đêm sáu cái đầu chụm nhau vào nồi mì tôm húp xì xụp ngon lành.
Ngày chia tay cuối cấp, lưu bút chuyền tay nhau viết vội trong giờ học. Vy để dành lại 5 trang giấy cho hội bạn phòng trọ trong đó có hai đứa học lớp 11.
“Chị ra trường thì ra chứ thỉnh thoảng phải ghé thăm bọn em đấy nhé”.
“Nhất định rồi”.
Đến cậu bạn sát phòng viết, hắn ngồi loay hoay 15 phút rồi vẽ cái mặt cười to tổ chảng giữa trang giấy:
“Ơ cái cậu này”.
“Tớ không giỏi văn”.
Gập cuốn lưu bút lại lòng Vy đủ mọi cung bậc cảm xúc. Cô chợt bật khóc khiến các bạn cũng rơm rớm theo.
Bữa cơm chia tay được sáu đứa cùng nhau chuẩn bị, đơn giản nhưng ấm áp. Sau bữa cơm Vy ngồi nghêu ngao hát lại bài hát “Còn tuổi nào cho em”. Anh bỗng từ đâu xuất hiện trước cửa phòng cô.
“Không có nhạc mà vẫn hát rất hay”.
“Anh”.
“Anh tên Bình An. Anh là cháu của cô chủ nhà. Bữa nay cô đi vắng nên có nhờ anh xuống nhận lại phòng. Không ngờ gặp em ở đây”.
Vy lúc này bối rối thấy rõ, những người bạn của Vy chuẩn bị đứng dậy rời khỏi phòng thì anh ngăn lại:
“Tụi em cứ chơi thoải mái đi, một lát làm thủ tục trả phòng sau cũng được”.
Anh nói rồi chạy đi đâu đó một lúc thì quay lại với cây đàn guitar trên tay:
“Cho anh tham gia buổi tiệc với các em nhé. Nếu đồng ý anh sẽ góp vui bằng vài bản nhạc”.
Không khí lúc này ở căn phòng nhỏ sôi động hẳn lên, mọi người hào hứng còn Vy thì vẫn chưa hết bối rối, quay mặt nhìn vu vơ ngoài cửa.
“Vy, em hát, anh đàn nhé”.
Tiếng anh gọi làm Vy giật mình, tim bỗng đập nhanh hơn.
“Vâng”.
Năm đôi bàn tay vỗ hưởng ứng khí thế, lúc này thì mặt Vy trông chẳng thua gì mặt trời là mấy. Phải mất mươi phút lấy lại bình tĩnh Vy mới chọn cho mình được một bài hát. Vẫn là một bản nhạc Trịnh ấm áp “Gọi nắng trên vai em gầy, đường xa áo bay”.
Anh xin số điện thoại của Vy. Thỉnh thoảng anh nhắn tin thăm hỏi động viên Vy, rồi tình yêu đến với hai người nhẹ nhàng như những bản nhạc Trịnh.
Cái cách anh yêu Vy cũng thật đặc biệt, anh không ràng buộc hay kiểm soát Vy. Anh luôn hiểu, tôn trọng và cho Vy sự tự do. Thế nên giữa hai người chẳng mấy khi có sự cãi cọ. Có chăng là tính Vy hơi trẻ con và luôn muốn anh theo ý mình.
Ngày anh về nhà Vy xin phép ba mẹ cô cho anh chính thức qua lại tìm hiểu, mẹ Vy đã một mực không đồng ý:
“Mẹ cấm nhé, thời đại nào rồi mà còn yêu đương những người có tâm hồn nghệ sĩ. Dăm bảy bận nó thay người yêu như thay áo”.
Vy buồn lắm, anh là tay chơi đàn trong một ban nhạc, nhưng tâm hồn nghệ sĩ thì sao. Vy hoài nghi về những gì mẹ cô nói về anh, về công việc của anh. Cái công việc hầu như Vy đi đâu cũng đều nghe những điều tiếng không tốt nhưng chẳng mấy khi cô mảy may bận lòng.
Từ ngày yêu nhau, anh ngoài những lúc đi chơi đàn cho ban nhạc, đúng hơn là anh kiếm tiền bằng nghề chơi nhạc, chưa bao giờ anh làm gì để cho Vy phải nghi ngờ tình cảm hay lòng chung thuỷ của anh.
Anh ôm Vy vào lòng vỗ về, động viên:
“Tạm thời mẹ em chưa chấp nhận anh, cứ để một thời gian xem sao đã. Từ từ anh sẽ để cho mẹ em thấy anh yêu em là thật lòng”.
Thế nhưng, chẳng kịp để cho anh có thời gian chứng minh điều gì. Mẹ Vy mướn nhà trọ không cho Vy ở ký túc xá nữa mà bắt Vy ra ngoài ở cùng bà, ngày ngày bà đưa đón cô đi học dù cô đã là sinh viên năm thứ hai.
“Từ giờ trở đi, mẹ cấm con qua lại với thằng An. Một là mẹ, hai là nó, tuỳ con quyết định”.
Hôm chia tay Vy đã khóc rất nhiều, anh đàn và hát cho Vy nghe “Giọt nắng bên thềm”.
“Mong em sẽ gặp được một người đàn ông tốt hơn anh, lo cho em và được mẹ em chấp nhận”.
Anh chở Vy về, trên đường đi cánh tay vy cứ ôm chặt lấy anh chẳng muốn rời, Vy bắt anh phải chạy thật chậm, cô cứ thế cứ thế khóc ướt đẫm lưng anh. Cô và anh lúc này, chẳng ai nói với ai điều gì, mặc định cho rằng mọi thứ thế là hết, là kết thúc, là không còn cách nào để thay đổi.
Từ khi chia tay anh, Vy không mở lòng ra với bất cứ ai dù gần nơi cô ở có vài người qua lại tán tỉnh, có anh chàng làm giám đốc một công ty bất động sản được bạn của mẹ Vy giới thiệu. Mẹ Vy khá là thuận mắt nhưng Vy lấy lý do còn đang đi học để từ chối khéo léo.
Thời gian thấm thoát trôi đi, Vy ra trường rồi xin làm giáo viên ở thành phố. Mẹ Vy về lại dưới huyện để chăm con cho anh trai cô.
Lần nọ trường Vy tổ chức văn nghệ 20 -11 thầy hiệu trưởng cũng họp bàn kế hoạch mời một ban nhạc về hỗ trợ cho chương trình. Tự dưng bao nhiêu kỷ niệm năm xưa ùa về trong Vy.
Chiều hôm đó lúc đợi đón ban nhạc về để ráp nhạc cho các lớp, lòng Vy hồi hộp ngóng trông. Tuy nhiên, điều Vy mong đợi đã không xảy ra, ban nhạc toàn những người lạ lẫm.
Vy từ ngày chia tay anh thì cô không còn liên lạc được với anh nữa, anh chỉ nhắn vỏn vẹn “Mong em sống tốt, anh thay số điện thoại, đừng buồn”. Lúc đó, cô đã giận anh rất nhiều, rất lâu sau đó.
Đêm văn nghệ của các em học sinh mang lại những kỷ niệm những nỗi nhớ về một thời, về một người trong tim Vy. Giữa chương trình khi đọc đến các mạnh thường quân ủng hộ cho đêm diễn Vy chợt giật mình khi nghe đến một cái tên:
“Anh Nguyễn Bình An, cựu học sinh của trường hiện đang là nhà sản xuất nhạc ủng hộ”.
Tai Vy ù đặc đi, có lẽ nào. Vy rướn người nhìn lên phía trên gần sân khấu cái bóng dáng quen thuộc đúng là đang ngồi trên hàng ghế khách mời. Đôi chân Vy cứng đờ, tim đập mạnh.
“Cô ơi, sắp tới lớp mình diễn rồi đó”.
Đứa học trò nhỏ khẽ vỗ vào lưng Vy làm Vy bừng tỉnh hơi bối rối:
“Ừ, con gọi các bạn chuẩn bị đi nhé”.
Tiết mục của lớp Vy là hát có múa phụ hoạ của cả cô và trò. Từ lúc phát hiện ra sự có mặt của anh trong đêm văn nghệ, Vy cuống quýt, bối rối thấy rõ. Phải mất một lúc cô mới trấn tĩnh được để bước lên sân khấu cùng học sinh và trong lòng Vy chắc chắn một điều anh sẽ nhận ra Vy lúc cô lên sân khấu múa cùng học trò.
Đúng như Vy nghĩ vừa rời khỏi sân khấu xuống hàng ghế của lớp thì anh đã đi theo sau lưng cô.
“Một lát về đợi anh ở cổng trường nhé”.
Anh nói đủ để cô và anh nghe thấy, lúc Vy quay lại thì anh đã rời chân đi.
Sân trường ít người dần, học sinh lớp Vy đã về hết. Vy ra cổng trường, anh đang đứng đó đợi cô. Anh đưa Vy đến quán cà phê quen thuộc mà suốt thời gian yêu nhau anh hay chở Vy đến đó. Quán nhỏ với những bản nhạc Trịnh không lời. Một góc quán treo sẵn cây guitar để khách có thể tự đàn hát tuỳ thích.
“Rốt cuộc là những năm qua em sống có tốt không?”
Vy không trả lời anh, nước mắt cô thi nhau rơi lã chã. Anh khẽ nắm tay Vy siết nhẹ.
“Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh em”.
“Có phải nghệ sĩ như anh dễ thay đổi tình cảm như mẹ em nói không?”
“Em rất thích uống cà phê sữa, em thích đọc sách, thích hoa hồng, thích ăn bánh khọt quán bà Tư béo, thích đạp xe dạo quanh bờ hồ, yêu những bản nhạc Trịnh... những thói quen bao nhiêu năm nay em có thay đổi không?”
Nghe anh nói xong lòng Vy xốn xang, cô nhìn anh thật lâu:
“Anh đều nhớ những điều đó?”
“Ừ”
“Vậy tại sao anh lại thay số điện thoại?”
“Anh muốn em quên anh để có cuộc sống tốt đẹp như mẹ em mong muốn”.
“Vậy sao anh chưa từng hỏi xem em mong muốn điều gì?”
“Khuya rồi. Anh đưa em về nhé. Mai anh sẽ trả lời tất cả”.
Một phòng thu với cách bài trí thật phong cách hiện ra trước mắt Vy:
“Đây là nơi làm việc của anh?”
“Ừ, mấy năm nay anh để dành và xây dựng nó. Em thấy sao? Có đẹp không?”.
Anh dắt tay cô đến bên góc phòng, chỗ anh ngồi làm việc dán rất nhiều hình ảnh của cô, những bức ảnh được chụp ở các góc mà người khác nhìn vào nhận ra ngay được là chụp lén.
“Bao nhiêu năm qua, anh chưa từng rời mắt khỏi em. Anh đã đánh cược với bản thân mình nếu em không còn yêu anh nữa và có một cuộc sống mới, cưới một người đàn ông như mẹ em mong đợi anh sẽ an yên chấp nhận số phận”.
Vy bất giác ôm lấy anh giọng nghẹn lại.
“Những năm qua em sống không tốt một chút nào. Em nhớ anh”.
Anh vòng tay ôm cô vỗ về:
“Xin lỗi em thật nhiều nhưng em cũng đừng buồn nữa. Ngày mai anh sẽ về gặp ba mẹ em lần nữa. Anh sẽ cho mẹ em thấy nghệ sĩ như anh đâu phải dễ thay lòng”
Ngày hôm đó có lẽ Vy cũng không biết mẹ cô có chấp nhận hay vẫn cương quyết như năm xưa. Nhưng cô tin rằng từ khoảnh khắc gặp lại, anh và cô sẽ không để cả hai xa nhau một lần nào nữa. Và tình yêu thì luôn kì diệu cho những ai thật sự chân thành. Và những người yêu nhau nhất định sẽ trở về với nhau.
© Mắt Bão – blogradio.vn
Xem thêm: Tình yêu năm 17 tuổi của bạn bây giờ ra sao?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Rượu có gì mà nhiều người đam mê đến thế?
Không một tiếng khóc, không một lời nói từ người nhà, không một ai chạy đến nắm lấy tay anh ta. Đơn độc và lặng lẽ. Anh ta đến cuối cuộc đời mà không ai hay biết, không ai để ý, chỉ có cái bóng của chính mình và những giọt rượu đã dẫn dắt anh đến đây.
Thân gửi, anh yêu em
Nhưng chẳng có từ ngữ nào đủ để miêu tả nỗi nhớ ấy, và càng viết thì anh càng thấy mình rơi vào trong nó sâu hơn. Giờ đây anh đã hiểu nỗi lòng của những người yêu xa, anh muốn ôm và hôn em nhiều hơn bao giờ hết.
Tết là đừng xa nhau
Cái niềm ao ước đó cứ làm bác Ba trăn trở hoài mỗi khi từ tết xuất hiện, mong sao tết là tất cả được gần gũi bên nhau. Tết là đừng làm mọi người phải cách xa, vậy mà bác cứ ước hoài cũng có được đâu, là vì vậy đó.
Hôn nhân địa ngục hay ngã rẽ thiên đường
Người yêu hiện tại của em, anh ấy đã chứng kiến mọi thứ. Anh ấy đã an ủi và chăm sóc em khi em yếu đuối nhất, và em không thể ngừng tự hỏi: Tại sao em lại phải gắn bó với người chồng bạo lực, trong khi em có thể tìm được hạnh phúc thực sự?
Dịu dàng trong đời (Phần 5)
Cô từng nghe qua một câu nói: “Đến một lúc nào đó bạn sẽ phải bật khóc trước lựa chọn của bạn”, chuyện của Ngọc cũng vậy chuyện của cô cũng thế, mãi đến sau này cô mới có thể hiểu ra những điều này. Cô tổn thương người mình yêu cũng tổn thương cả chính mình
Những chuyện đến với mình đều là cái duyên
Cách tiếp nhận, xử lý các vấn đề của mỗi người cũng khác nhau. Những người cảm tính, bồng bột, xốc nổi thì hành động thường thái quá khi đối diện với sự việc. Còn những người chín chắn hơn, trải nghiệm hơn, trưởng thành hơn họ sẽ bình tĩnh để đối đáp.
Bãi sông Hồng
Cầu nhộn nhịp, lung linh trong nắng mới, Bóng nghiêng soi rạo rực nước sông Hồng. Sóng dạt dào năm tháng mãi chờ mong, Thuyền ai đó mong về lại bến xưa.
Người EQ cao không tuỳ tiện nói 3 điều này, trong khi người EQ thấp gặp ai cũng kể
Người EQ cao không dễ dàng chia sẻ 3 điều này với người khác. Họ luôn biết điều gì nên nói và điều gì không nên nói.
Vì còn thương nên còn vương
Muốn kêu than với đất trời rằng mình nhớ em, muốn gào lên cho cả thế giới biết mình thương em nhưng nào có ai quan tâm đến anh cơ chứ, người ta cũng chỉ cười trừ vì hơi sức đâu mà để ý đến một kẻ tình si. Anh đành gửi gắm vào hết con chữ, anh vùi đầu vào những suy tư, anh cứa vào tay mình rỉ máu, à thì ra, chẳng đau bằng việc đánh mất em.
Buồn - tức là cuộc sống vẫn còn ý nghĩa
Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, tôi cũng vậy và mọi người cũng vậy. Cho đến lúc nào đó bạn vượt qua được những khó khăn, thử thách bạn sẽ thấy rằng những thứ làm khó bạn lại chính là những thứ giúp bạn được thăng hạng.