Màu hoa kỷ niệm
2020-07-01 01:28
Tác giả: Mắt Bão
blogradio.vn - Lúc này cô nghĩ đến Trung, có lẽ Trung sẽ nhìn thấy và Trung cũng rất mong cô có thể mở lòng. Cuối cùng sau nhiều năm, cũng đã có một chàng trai ấm áp mang tặng màu hoa cô yêu. Màu hoa của kỉ niệm nhưng cũng là của một tương lai đang đón chờ cô phía trước.
***
"Cát còn bay trắng bến sông
Người còn đi trắng mùa mong ước này".
Con đường mòn mù đất đỏ cũng không che nổi vẻ đẹp rực rỡ của rặng dã quỳ mới nở hai bên đường vào độ tháng 11.
“Ê nhóc, lên xe anh chở nè”.
Con bé nhìn cậu nhóc trước mặt mình nghiêng nửa người qua bên chiếc xe dàn ngang đầy vẻ nghi ngờ:
“Lên đi, không ngã đâu mà sợ”.
Xe đạp của con bé bị hư, nhìn quanh lũ bạn đã đi hết, chỉ còn nó với cậu bé kia, con bé đành ngậm ngùi leo lên xe.
“Anh tên Trung. Em tên gì?”
“Hà An”.
Trung đạp xe nhoăn nhoắt khiến An yên tâm hơn, An không nghĩ hình hài nhỏ nhắn của Trung lại có thể chở mình đi trên con đường mòn lởm khởm những đất và đá dăm một cách chắc chắn đến vậy. Thỉnh thoảng Trung lại kiếm chuyện hỏi An này nọ, rồi vài ba câu chuyện vui khiến An bật cười. Thế là quen nhau.
Trung học cùng khối nhưng khác lớp với An, Trung luôn xưng anh. Có lần An thắc mắc Trung nghếch mặt lên:
“Anh thích”.
An xinh xắn, trắng trẻo nên mới vào cấp 2 An đã được các bạn nam theo đến tận cửa lớp. An sợ nhất có lần mấy bạn nam rồi cả mấy anh lớp lớn hơn theo An về tận nhà. An trốn xuống cuối xóm, mãi xế chiều mới dám về.
Sau này có Trung đi cùng, mỗi buổi tan học các bạn mới giãn dần ra rồi cuối cùng chỉ còn lại Trung đi về cùng An.
Cuối tuần nào Trung cũng vào nhà An chơi vì Trung thích những cây hoa hồng phớt trồng bên cửa sổ phòng An, hồng phớt không lộng lẫy như hồng nhung nhưng Trung lại thích vẻ đẹp đơn giản cũng như mùi thơm rất nhẹ mà mê đắm của nó. Hai đứa học bài xong thì bày đủ trò ra chơi với nhau.
An thích chơi nhảy lò cò quanh khoảng sân nhỏ, Trung chiều lòng An dù bình thường ở trường Trung toàn bảo đó là trò con gái.
Lần nọ lớp Trung tập kịch ở con suối sau trường, Trung rủ An theo. Con suối trong vắt có mấy rặng lục bình tím ngắt lềnh bềnh trên mặt nước khiến An thích lắm:
“Này, em có quay lại ngay không, em mà ngã xuống anh không biết bơi đâu nha An”.
Tiếng Trung lo lắng gọi. An giật mình vì mải mê trèo qua mấy hòn đá để ngắm hoa lục bình, An đã cách khá xa chỗ Trung. An quay lại tới hòn đá gần bờ nhất thì bất chợt một bạn trong lớp Trung đã chìa tay về phía An:
“Nắm tay Điệp kéo lên nè”.
Trung huých vai thằng bạn ra rồi cũng chìa bàn tay về phía An:
“Nắm tay anh đây này, đồ ngốc”.
An cứ lẽo đẽo theo Trung dù không quay đầu lại nhưng hễ đi chậm vài nhịp chân thì Trung lại hắng giọng:
“Không nhanh cho em ở ngoài đường một mình ráng chịu”.
Trung thích đá banh, trước khi đi học về Trung luôn dành 30 phút ra sau trường đá banh cùng các bạn. An cũng đi theo như một thói quen. Có lần hai đứa giận nhau An vẫn theo Trung ra sân bóng nhưng ngồi ở góc cuối sân đối phương, An cứ nhìn Trung nhưng Trung chẳng thèm nhìn An lấy một lần.
Nghỉ giữa trận Trung bất ngờ tiến về phía An, cậu nhóc áp viên đá lạnh lên má An, An cứ để yên như thế, mặt buồn rười rượi:
“Đừng giận em nữa nghen”.
Trung không nói gì đi vài bước chân rồi bất chợt quay lại nắm lấy tay An kéo mạnh:
“Còn không ra sân cổ vũ cho anh, anh mà thua là tại em đó nha”.
Hai đứa nhóc tập tọe hát tình ca. Chẳng thích gì hết tự dưng lại thích bài "Mùa thu lá bay".
Khi An 19 tuổi, Trung và An ngồi bên nhau nghêu ngao "Một ngày sống bên em sẽ muôn đời". An khẽ tựa đầu vào vai Trung. Trung lấp đầy khoảng trống trong lòng An bằng một nụ hôn nhẹ lên môi. An lặng lẽ đan tay mình vào tay Trung.
Tất cả kỷ niệm như một bộ phim quay chậm trong tâm trí Trung, giờ đây Trung chỉ biết ngồi nhìn An tựa đầu vào vai cậu bạn thân của mình, tiếng khóc xé lòng của An khiến Trung cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết, anh hận nỗi không thể ôm cô ấy vào lòng. Vị sư già đến bên cạnh đặt tay lên vai Trung siết nhẹ:
“Đi thôi, chàng trai trẻ. Duyên với nhân gian của con chỉ đến đây”.
Trung bất giác quỳ sụp dưới chân ông:
“Con xin người, người hãy làm gì đi. Con yêu cô ấy, và con tin cô ấy cũng vậy. Con không thể chịu đựng được khi nhìn cô ấy khóc”.
Vị sư già khẽ thở dài trầm ngâm:
“Cô ấy cố chấp đã đành nhưng tại sao con cũng không nhận ra rằng con và cô ấy đã ở 2 thế giới hoàn toàn cách biệt”.
“Nhưng mọi sự xảy ra quá đường đột, con sợ cô ấy không thể vượt qua được nỗi đau này. Ngay từ nhỏ, cô ấy luôn ở bên cạnh con, chúng con chưa bao giờ rời khỏi nhau nửa bước”.
An gặp được vị sư già trong giấc mơ, ông bảo nếu An đi hết qua 3 ngọn đồi, đến một ngôi chùa sẽ gặp lại người mình thương. Không kịp suy nghĩ đắn đo gì thêm An đã đi đến ngọn đồi như vị sư già chỉ dẫn, ngọn đồi cỏ lau ngập nửa người cũng không làm chùn bước chân An, đi được một nửa chặng đường An đã thấm mệt nhưng cứ nghĩ hết cuối hành trình An được gặp Trung, cô sốc lại tinh thần rồi bước tiếp.
Ngôi chùa nằm ở một nơi hoang vu quạnh vắng, không một bóng người chỉ có tiếng mõ đều đều. Hơn 10 năm bên nhau, An không thể quên được cái bóng lưng quen thuộc ấy. Cô khẽ cất tiếng gọi:
“Anh Trung đúng không?”
Người gần trước mặt An nhưng lại như xa xôi lắm, Trung biết An đã tìm đến nhưng vì một giao hẹn, Trung không quay mặt lại nhìn cô lấy một lần, anh đáp:
“Em hãy đứng tại đó, đừng lại gần thêm nữa”.
“Tại sao? Em đã đến tận đây để tìm anh, hãy cho em một lý do?”
“Anh không còn yêu em nữa. Ngày cuối cùng mình gặp nhau em nhớ không? Anh đã định nói mình chia tay nhau nhưng không kịp”.
Đôi chân An mềm nhũn, phần vì quãng đường xa mệt, phần vì gần một tuần từ khi Trung ra đi An chỉ uống nước và húp cháo loãng cầm hơi. An lịm đi.
Khi tỉnh dậy, An thấy mình nằm ở một căn phòng nhỏ, Trung đang bên cạnh khuôn mặt âu lo:
“Xin em, đừng có yếu đuối được không?”
An vùng dậy ôm chặt lấy Trung:
“Làm sao, làm sao để anh quay về lại bên em? Giá nào em cũng trả”.
“Nhưng anh không còn yêu em nữa”.
Trung buông thõng hai tay mặc cho An cứ ghì chặt lấy anh.
“Dối lòng mình rồi anh có thấy đau không?”
Trung nghe An nói mà lòng anh như có ngàn mũi dao cắm vào đau đớn. Lời vị sư già văng vẳng bên tai “Ta sẽ cho con gặp lại cô ấy nhưng không phải là để níu giữ tình cảm. Hãy dứt khoát một lần để cho cô ấy đau đớn một lần cô ấy mới giải thoát được mà tiếp tục sống”.
Dù ngàn lần Trung muốn ôm An vào lòng nhưng anh không làm thế. Trung nhẹ gỡ đôi tay An ra:
“Đừng cố giữ những gì không thuộc về mình”.
Nói xong anh đứng dậy bước ra cửa để mặc An chơi vơi trong căn phòng nhỏ.
Ngày thứ 3, An rời căn phòng dạo bước quanh chùa. Tiếng mõ vẫn đều đều ở gian giữa. An lặng lẽ đứng phía sau Trung, bất chợt anh lên tiếng:
“Em về đi, anh sẽ quy y nơi cửa Phật”.
“Anh muốn em phải trả giá như thế nào?”
“Không có giá nào hết. Em hãy rời khỏi đây trước khi anh làm tổn thương em”.
Ngày thứ 5, An đến cửa chính. Trung đã xuống tóc tự bao giờ. An quay lưng đi khóc không thành lời, cô mải miết chạy về hướng vô định.
Tuổi thơ của An, tình cảm đầu đời của An, đâu đâu cũng có dấu chân Trung... Làm sao cô quên được. An uống rượu, uống cho đến khi không còn biết gì nữa. Trung ở phía ấy nhìn cô đau đớn.
100 ngày Trung rời xa An là 100 ngày An ngập trong men rượu. 3 năm Trung đi, An không màng đến người con trai nào khác. Mộ Trung xanh cỏ, xuân qua, hạ tới, đông sang, thu tàn, nhành hoa hồng phớt vẫn đung đưa trước gió.
Giữa tháng 12 se lạnh, dã quỳ nở rực hai bên đường. Con đường mòn giờ đã thành đường nhựa. An mượn được của đứa cháu chiếc xe đạp và cô đạp miệt mài trên con đường cũ. An giật mình, tim quặn thắt khi nhìn phía trước mặt bóng dáng quen thuộc đang chạy xe chậm chậm, cô vô thức cất tiếng gọi lớn:
“Anh Trung”
Người đàn ông kia quay đầu lại, An như vỡ òa cảm xúc. Cô đạp xe thật nhanh về phía ấy:
“Cô gọi tôi sao?”
An thoáng ngỡ ngàng. Khuôn mặt ấy, hình hài ấy nhưng đôi mắt nhìn cô xa lạ. An bật khóc:
“Xin lỗi anh, có lẽ em nhầm người”.
Người đàn ông kia thấy cô khóc thì bối rối lắm, anh dựng chân chống xe, đưa cho An chiếc khăn mùi xoa:
“Tôi giống một người quen của cô đến vậy sao?”
An khẽ gật đầu.
“Anh ấy mất trong một tai nạn xe. Có lẽ vì quá nhớ đến anh ấy mà tôi nhận nhầm người. Xin lỗi đã phiền đến anh”.
An trả chiếc khăn, chào người đàn ông kia rồi quay xe đi. Một lát sau, người đàn ông ấy đi theo An, anh nói với cô:
“Tôi tên Việt. Nếu được, xin tiễn cô đi hết đoạn đường này”.
Hai người đi thật chậm, Việt cứ đắn đo về giây phút gặp gỡ bất ngờ, cô tìm lại cảm giác thân quen bên người lạ.
Đến ngã rẽ, An chào tạm biệt Việt:
“Cảm ơn vì anh đã thật giống người ấy”.
“Cô cho tôi mượn điện thoại”.
An lưỡng lự một lát rồi cũng đưa điện thoại của mình cho anh.
“Tôi lưu số điện thoại của tôi vào máy cô nếu cần gì cứ gọi cho tôi nhé”.
Hình bóng thân quen của một người lạ làm cho An không yên lòng kể từ giây phút gặp anh. Vài ngày sau cô không cầm được lòng định gọi cho anh thì anh gọi tới:
“Tôi có thể mời em một ly cà phê không?”
- Vâng.
Quán cà phê nhỏ yên tĩnh giữa lòng thành phố đón An bằng bản nhạc Trịnh.
“Người ngồi xuống xin mưa đầy
Trên hai tay cơn đau dài
Người nằm xuống nghe tiếng ru
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”
Anh khuấy nhẹ tách cà phê sữa nóng hổi, nhấp một ngụm nhìn An:
“Em vẫn một mình từ ngày đó?”
“Vâng”.
Đôi ba câu chuyện phiếm, An kể cho anh nghe về mối tình đầu dang dở. Anh lặng đi nhìn cô khóc. Ánh đèn vàng bên đường hắt lên qua kẽ lá, hai người sóng vai nhau đi một đoạn đường dài, anh vẫn bỡ ngỡ bởi cuộc gặp định mệnh, cô vẫn tìm chút gì đó thân quen từ người xa lạ.
Bẵng đi một thời gian, cô bận rộn cho cửa hàng mới mở. Một cửa hàng bán hoa nơi góc phố, trên kệ nhỏ đặt tấm hình của Trung, bên cạnh là bình hoa hồng phớt.
“Cô chủ ơi, gói cho tôi một bó hoa hồng phớt này nhé”.
An nhìn ra cửa, thấy Việt đang đứng đó:
“Anh lấy mấy bông nhỉ?”
“Tôi muốn tặng người tôi yêu thì cần bao nhiêu bông hả cô chủ?”
“Ba bông anh nhé”.
Việt đi rồi tự nhiên An thấy lòng mình trống trải. Chiều muộn, An loay hoay dọn hàng thì điện thoại báo tin nhắn đến “Tối nay gặp nhau ở quán cũ nhé”. An đọc tin nhắn xong cảm giác nhói nơi lồng ngực, cô thầm nghĩ “ Định chơi trò gì đây đã có người yêu còn hẹn mình đi uống cà phê”. Nghĩ thế nhưng An vẫn trả lời lại “Vâng”.
“Ru mãi ngàn năm dòng tóc em buồn
Bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm”.
Những bản nhạc Trịnh vẫn ngân lên da diết. Phía góc quán chỗ bàn quen, Việt ngồi đó dưới ánh nến của chiếc bánh sinh nhật trông anh điềm đạm, khuôn mặt ấy giờ với An vừa quen lại vừa lạ. An còn đang ngập ngừng bước chân thì Việt đứng dậy bước về phía An nắm lấy tay kéo cô đi khiến cô không kịp phản ứng.
“Hôm nay sinh nhật anh, tặng em cho anh có được không?”
Việt vừa nói, vừa đưa cho An bó hoa nhỏ chính tay An gói trưa nay. An ngỡ ngàng đón lấy, lòng cô tràn đầy mọi cung bậc cảm xúc.
Lúc này cô nghĩ đến Trung, có lẽ Trung sẽ nhìn thấy và Trung cũng rất mong cô có thể mở lòng. Cuối cùng sau nhiều năm, cũng đã có một chàng trai ấm áp mang tặng màu hoa cô yêu. Màu hoa của kỉ niệm nhưng cũng là của một tương lai đang đón chờ cô phía trước.
© Mắt Bão - blogradio.vn
Xem thêm: Đi bao xa là đủ để tìm thấy an yên?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu