Vị của hạnh phúc
2019-12-31 01:22
Tác giả: Mắt Bão
blogradio.vn - Khi nhìn thấy tôi mặt gã giãn ra cười ngây ngốc. Gã ôm lấy tôi, ôm thật chặt như sợ buông ra thì tôi sẽ lại đi lần nữa, có khi là đi mãi mãi… Tôi bỗng cảm nhận có một dòng nước ấm nóng chảy trên vai mình. Thật lòng tôi cũng không có ý định sẽ về lại nơi này, nơi mà kí ức của tôi chỉ có buồn đau và mất mát. Nhưng đành lòng sao khi suốt ba năm qua chiều nào cũng có một gã đàn ông ngây ngây dại dại đứng chờ tôi nơi đầu xóm đến khi chiều xế bóng mới thất thểu đi về.
***
Tám năm trước tôi là một đứa con gái học lớp 11 mới lớn vô tư, vô lo. Tôi sống trong một gia đình thuộc tầm trung trong làng, ba má tôi là công chức nhà nước, lương ba cọc ba đồng nhưng nhờ tăng gia thêm, lại chịu khó cần mẫn nên chị em tôi lớn lên không phải trong nhung lụa nhưng chẳng mấy khi chân lấm tay bùn. Ngoài việc đi học thì hàng ngày chị em tôi chỉ phải phụ thêm ba má tưới rau, bó rau cho má đi bỏ chợ sớm.
Cuộc sống cứ bình lặng trôi cho đến một ngày mọi người trong xóm bàn tán xôn xao khi có một gia đình đại gia giàu có tuốt trên thành phố dọn về. Họ nói nhà ông Chấn Hưng (sau này tôi mới biết tên) là đại gia buôn gỗ trên thành phố vì vợ của ông bị bệnh gì đó nên phải mua nhà ở quê tĩnh dưỡng.
Từ ngày nhà ông Chấn Hưng dọn về xóm tôi trở nên xáo trộn vì cậu con trai ngỗ ngược nhà ông. Gã khi nổi hứng lên nẹt pô cái xe máy thời thượng khắp xóm bụi tung mù mịt. Gã rủ rê đám con trai đánh nhau, bắt sâu bọ, gián, chuột… doạ bọn con gái chạy khắp xóm. Gã học cùng lớp với tôi, ngồi cùng bàn. Ngày nào tôi cũng hứng chịu ít nhất một trò tinh quái của gã, khi thì lấy quẹt đốt tóc, lúc lại dây mực viết ra áo tôi, có khi lại vẽ nguệch ngoạc lên tà áo dài trắng tinh của tôi. Một ngày, gã mang con sâu lá to bằng ngón tay cái doạ đám con gái tím mặt khiến tôi không thể chịu nổi:
- Vinh, cậu không thể không chọc phá các bạn được hả?
- Mày muốn tao không doạ bọn nó nữa thì mày cầm nó tự vứt đi.
Gã cầm cái cây có con sâu nái vắt vẻo trên đó lừ mắt nhìn rồi đưa trước mặt tôi. Nhỏ đến lớn tôi cực sợ cái loại sâu lá mềm mềm xanh leo này, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tôi nhấc con sâu ra khỏi đầu cây một cách mạnh mẽ và vứt vèo qua cửa sổ. Mắt gã cụp xuống quay ngoắt về chỗ ngồi.
Suốt buổi học ấy gã áng binh bất động. Những tưởng gã sẽ chùn bước cho tới cuối buổi, khi tôi xách cặp ra về, lớp cũng chỉ còn lác đác vài đứa bỗng có một bàn tay nắm chặt tà áo dài của mình. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì một tiếng “xoẹt” khô khốc vang lên. Tà áo dài trắng tinh của tôi bị chiếc kéo thô bạo trên tay hắn cắt đứt không thương tiếc. Xong việc mặt hắn không có chút biểu cảm gì gọi là vui vẻ hay hả hê khi làm việc đó, hắn cứ thế lừ lừ ra khỏi cửa lớp mặc tôi với chiếc áo bị cắt nham nhở. Một vài đứa trong lớp đững nhìn tôi sững sờ. Tai tôi ù đi. Bỗng có một giọng con trai nhỏ nhẹ vang lên sau lưng tôi.
- Để mình chở Chi về.
Là Tuấn, cậu lớp trưởng lớp tôi. Ngày thường tôi hay đi bộ từ trường xã về nhà mình hơn 1km đường. Nhưng hôm nay, với cái tà áo dài bị cắt cụt tôi chẳng thể nào cứ thế mà thong thả đi bộ về nhà. Tôi lẳng lặng lên xe Tuấn, dọc đường đi Tuấn hỏi:
- Sao Vinh chọc phá cậu như vậy mà cậu không thưa cô?
Tôi không trả lời câu hỏi đó của Tuấn, bởi tôi cũng chẳng hiểu tại sao hắn chọc phá tôi bao lần nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ báo chuyện đó với cô giáo chủ nhiệm. Thấy tôi im lặng Tuấn tiếp lời:
- Nếu Chi sợ thì để mai Tuấn nói với cô chuyện Vinh cắt áo dài của Chi.
- Tuấn đừng nói gì cả, Vinh không thể cắt áo dài Chi mãi được.
Nghe tôi nói vậy Tuấn làm thinh cắm cúi đạp xe chở tôi về nhà và không nói thêm gì nữa.
Tôi không nói sự thật với má tôi mà nói dối do chơi đùa chẳng may rách áo. Má tôi nghi ngờ:
- Áo má mới mua cho con được 2 tháng, má lựa vải tốt con, đùa sao mà rách như vậy được?
Vốn không quen nói dối, vài ngày sau tôi kể thật. Má tặc lưỡi:
- Thôi để má may thêm cho con áo khác.
Chẳng ai trong xóm tôi khi nói đến con trai ông Chấn Hưng mà không khỏi ngao ngán. Lúc thì gã đánh con người ta đi nhà thương, khi thì gã bắt gà nhà người ta đi nướng công khai không cần xin phép. Gã quậy tưng cái xóm và không coi ai ra gì, sau đó mọi hậu quả ông Chấn Hưng phải gánh. Nhưng chưa bao giờ người ta thấy ông Chấn Hưng mắng gã. Nhà gã đối với mọi người trong xóm là cả một kho những bí mật không ai có thể lí giải nổi. Nào là chưa bao giờ thấy bà vợ ông Chấn Hưng ra ngoài. Ngoài cậu con trai ngỗ nghịch, bà vợ và cô giúp việc ra thì nhà ông chẳng có thêm một thành viên nào khác, cũng chẳng bao giờ thấy bạn bè anh em ở thành phố xuống chơi.
Cả xóm tôi luôn luôn có những câu chuyện tự nghĩ ra về gia đình nhà ông Chấn Hưng, đi đâu cũng nghe người ta xôn xao, người thì nói bà vợ ông bị ma ám, người thì bảo vợ ông có thể là vợ lẽ vì giàu như ông Chấn Hưng có bao nhiêu vợ chẳng được… nhưng khi nhác thấy bóng gã thì họ nháy nhau im bặt.
Đến năm học lớp 12 tôi may mắn hơn khi không còn được xếp ngồi cùng gã nữa mà ngồi cùng Tuấn lớp trưởng. Tuy nhiên gã không bày ra bất cứ trò nghịch phá nào với Hân, cô bạn ngồi cùng bàn. Bắt đầu vào lớp 12 được 2 tuần gã thôi không nghịch ngợm với những trò ma quỷ nữa, giờ ra chơi gã gục mặt trên bàn cho tới khi giáo viên xuất hiện. Học được 4 tuần, gã ôm cặp lên chỗ tôi ngồi.
- Khi đổi chỗ cậu cần phải được sự cho phép của cô chủ nhiệm. – Tuấn nghiêm nghị.
- Tao thích ngồi đâu kệ tao.
Việc đó được Tuấn thông báo với cô Trang chủ nhiệm. Khi cô giáo hỏi lí do, gã đáp cụt lủn.
- Em thích ngồi với Chi. Nếu cô không đồng ý em nhờ ba em lên xin phép cô.
Câu nói của gã không chỉ làm tôi ngạc nhiên mà mọi ánh nhìn đều đổ dồn về tôi và gã. Gã lừ mặt một lượt từ đầu lớp tới cuối lớp. Cô Trang thở dài bước ra khỏi lớp sau khi nói với Tuấn.
- Em đổi sang chỗ bạn Hân nhé.
Thật lòng tôi chẳng thích ngồi cùng hắn chút nào, tôi luôn ám ảnh bởi những trò tinh quái của gã năm lớp 11. Nói thẳng ra là tôi ghét gã. Như đoán được suy nghĩ của tôi gã nói nhỏ, chỉ đủ để tôi và gã nghe thấy.
- Tao chán chọc mày rồi, cứ yên tâm mà học.
Suốt từ khi gã về cái xã nhỏ này học, chưa bao giờ gã xưng “cậu”, “tớ”, “mình” bạn” với các bạn trong lớp. Với ai gã cũng mày tao. Tôi nghe không thuận tai, thì thầm lại:
- Cậu có thể đừng “mày, tao” được không?
- Quen rồi.
Gã đáp cụt lủn. Năm cuối cấp bộn bề với bài vở, bạn bè trong lớp đều tập trung cao độ chuẩn bị cho kì thì tốt nghiệp. Chỉ riêng gã cứ lên trường ngủ gục hết buổi lại đi về. Thầy cô vài lần nhắc nhở gã đều lôi bố gã ra làm bia chắn đồng thời luôn luôn là câu:
- Em học hay không cũng đâu liên quan đến thầy (cô).
Còn tôi nhắc thì gã cười khẩy:
- Mày cứ lo học tử tế vào mà lên thành phố học đại học.
Cuối năm học, gã đậu tốt nghiệp nhưng không đăng kí thi Đại học. Tôi và Tuấn học cùng một trường Đại học nhưng khác khoa. Ngày tôi lên thành phố học gã cũng cùng bạn bè trong xóm ra tiễn tôi.
Tôi lên thành phố được hai tháng. Một ngày nọ, khi tôi đang cùng những cô bạn mới tung tăng ra đến cổng trường tôi thấy gã đứng đó tự bao giờ. Gã nhìn phong trần hơn, miệng ngậm điếu thuốc giống như mấy tên đại ca trong phim xã hội đen. Thấy tôi gã bỏ vội điếu thuốc trên miệng gọi:
- Chi, qua tôi bảo.
Tôi lưỡng lự một chút rồi chậm chậm tiến về phía gã.
- Gặp lại bạn cũ không vui à?
Miệng gã nói mắt gã nhìn bâng quơ đâu đó. Tôi không trả lời gã mà hỏi lại.
- Vinh kiếm tôi có chuyện gì?
- Má tôi mất được một tháng, ở nhà buồn quá, tôi lên thành phố chơi với Chi.
Lúc đó Tuấn từ đâu chạy lại. Tôi nhìn thấy ánh mắt Tuấn không được vui khi gặp gã. Tuấn chỉ liếc gã một cái rồi kéo tay tôi đi:
- Chi lại đằng này với Tuấn.
Tôi không kịp phản ứng gì, bước chân tôi nối theo bước chân Tuấn. Hai đứa tôi đi được một đoạn gã rồ ga chắn trước mặt Tuấn khiến tim tôi muốn rớt ra khỏi lồng ngực, ánh mắt gã nhìn Tuấn đằng đằng sát khí, nhưng gã chỉ nhìn vậy thôi rồi gã đưa một bịch nilon ra trước mặt tôi:
- Má Chi gửi cho Chi cái này.
Nói xong gã phóng xe đi mất. Tôi đi cùng Tuấn mọt đoạn đường dài, cuối cùng tôi cũng hỏi Tuấn:
- Tuấn ghét Vinh lắm hả?
- Đừng có nói với Tuấn, Chi thích Vinh.
- Không bao giờ.
- Vậy Chi làm bạn gái Tuấn nhé.
Câu hỏi của Tuấn khiến tôi có cảm giác một luồng điện chạy dọc sống lưng. Ngay từ lớp 11 khi Tuấn chở tôi về vì sự cố chiếc áo dài, tôi đã có cảm giác thinh thích Tuấn, nhưng không bao giờ tôi lại nghĩ ra có một ngày Tuấn ngỏ lời với tôi.
Mọi việc nếu cứ thế suôn sẻ mà trôi đi thì có lẽ tôi và Tuấn đã cùng nhau ra trường, cùng nhau xây dựng tương lai tươi đẹp. Nhưng ông trời nào có chiều lòng người.
Kể từ cái ngày tôi gặp Vinh thì đến gần 3 năm sau đó tôi mới gặp lại Vinh vào một buổi chiều mây đen kéo kín trời. Vinh lên thông báo ba tôi bị bệnh nặng đang cấp cứu, tôi leo lên xe Vinh chở đến bệnh viện. Rồi những ngày sau đó nhà tôi lao đao vì phải lo tiền bạc chữa bệnh cho ba.Tôi đi học ngắt quãng thay phiên với má chăm ba. Tuấn thỉnh thoảng cũng vào viện cùng tôi. Một ngày má nói với tôi về chuyện đã không còn đủ tiền lo cho ba nữa, tôi âm thầm ra góc cầu thang bệnh viện khóc. Lúc đó thì gã xuất hiện, gã đưa cho tôi một túi đen:
- Chi cầm mà lo cho ba.
Tôi như người chết đuối vớ được cọc, tôi nhìn Vinh với ánh mắt biết ơn. Và không mảy may nghĩ rằng khi tôi cầm số tiền đó có nghĩa là tôi đã mang một cái nợ rất lớn. Khi số tiền đó đã được tiêu sạch sẽ thì cũng là lúc ba tôi qua đời. Lo hậu sự cho ba tôi xong tôi trở lên thành phố với nỗi đau, cùng nỗi lo quanh mình.
Vinh đến tìm tôi ở cổng trường:
- Tôi nhất định sẽ lo được số tiền đó trả cho Vinh.
- Cả đời Chi đi làm, Chi cũng không trả được hết chỗ đó.
Hắn nói và nhìn tôi với ánh mắt vô hồn.
- Vậy bây giờ Vinh nói tôi phải làm sao?
- Làm người yêu tôi, làm bất cứ thứ gì tôi yêu cầu.
Một bầu trời đen tối sụp xuống trước mắt tôi, cánh cửa tương lai chưa kịp mở ra đón tôi thì đã biến mất không dấu vết. Tôi không nói chuyện đó với Tuấn, cũng không nói với má tôi nửa lời, tôi nói dối má là một người bạn cho vay số tiền đó rồi khi tôi học xong đi làm sẽ trả dần. Tôi tránh mặt Tuấn, cho đến một ngày Tuấn bắt gặp tôi đi cùng Vinh thì Tuấn chẳng còn đến làm phiền tôi nữa.
Cái gì đến cũng đến, bụng tôi ngày một to lên. Tôi không đem chuyện đó nói với Vinh, bắt Vinh chịu trách nhiệm bởi tôi căm hận gã đến tận xương tủy. Tôi bỏ dở dang việc học đón xe đến một vùng đất khác. Tôi bắt đầu cuộc sống mới khá vất vả, tôi làm đủ nghề, rửa chén, chạy bàn, giúp việc… may mắn là tôi quen và gặp được một chị tốt bụng khi nghe tôi tâm sự hoàn cảnh của mình đã xin cho tôi đi làm công nhân ở một xưởng may.
Ba năm trôi đi trong sự mệt mỏi. Con gái tôi cũng đã biết đi, biết nói. Một lần nọ tôi vô tình gặp lại đứa bạn học cùng xóm ngày xưa. Nó kể với tôi, khi tôi đi được một thời gian thì Vinh đổ bệnh, rồi gã mê mê sảng sảng.
Tôi nghe như có ngàn con dao cứa vào da thịt mình. Tôi quyết định trở về xóm, má khóc òa khi gặp lại tôi. Đêm đó, tôi kể hết với má mọi chuyện, ngày hôm sau má cùng tôi đến nhà ông Chấn Hưng. Tôi mạnh dạn bước đến cái cổng sơn đen kín mít bấm chuông. Ra đón 2 má con tôi là cô giúp việc.
- Bà và cô gặp ai?
- Cháu muốn gặp ông Chấn Hưng.
- Ông ấy lên thành phố 2, 3 hôm nữa mới về.
- Còn Vinh?
Tôi ngập ngừng.
- Cậu ấy lại đi ra đầu xóm rồi.
Tôi nói má về trước, một mình tôi đi tìm Vinh. Gã ngồi đó nhìn xa xa về hướng trước mặt. Tôi khẽ vỗ vai gọi tên gã. Khi nhìn thấy tôi mặt gã giãn ra cười ngây ngốc. Gã ôm lấy tôi, ôm thật chặt như sợ buông ra thì tôi sẽ lại đi lần nữa, có khi là đi mãi mãi… Tôi bỗng cảm nhận có một dòng nước ấm nóng chảy trên vai mình. Thật lòng tôi cũng không có ý định sẽ về lại nơi này, nơi mà kí ức của tôi chỉ có buồn đau và mất mát. Nhưng đành lòng sao khi suốt ba năm qua chiều nào cũng có một gã đàn ông ngây ngây dại dại đứng chờ tôi nơi đầu xóm đến khi chiều xế bóng mới thất thểu đi về.
- Chi đi đâu lâu quá tui đợi Chi hoài.
- Tôi chỉ đi chơi có một lát.
Tôi bất chợt cũng đáp lại bằng một giọng ngây ngốc như gã. Ngoài cái vẻ phong trần lãng tử ra thì giờ nhìn Vinh ngây ngây dại dại như kẻ vô hồn. Như một đứa trẻ lên 3, lên 5. Nhìn gã, nước mắt tôi cứ trực trào lên.
Tôi dẫn Vinh về tới cổng nhà, gã không chịu vào cứ đòi theo tôi.
- Vinh vào nhà ngoan đi rồi mai Chi lại qua.
- Chi hứa nhé, đừng bỏ tôi mà đi nữa nhé.
Tôi nhìn hắn khẽ gật đầu.
Nói là hôm sau qua nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi, chưa muốn đối diện với những gì mà tôi nhìn thấy. Tôi ở lì trong nhà đến ngày thứ 3 thì ông Chấn Hưng tự đến. Má tôi kể hết sự tình cùng ông. Ông Chấn Hưng nhìn má tôi mắt rưng rưng. Ông kể, má của gã là vợ lẽ của ông, từ ngày sinh Vinh bà mắc bệnh trầm cảm, đến khi Vinh vào lớp 11 bệnh chuyển biến nặng bác sĩ khuyên nên cho bà về quê ở, đó là lúc nhà ông Chấn Hưng dọn đến xóm tôi. Ông cũng xin lỗi má tôi vì không dạy bảo được Vinh, làm tôi phải chịu nhiều thiệt thòi. Rồi ông xin phép cho tôi được về làm dâu nhà ông. Ông nói từ ngày tôi đi Vinh thay đổi tính tình rồi chuyển sang mắc bệnh trầm cảm.
Má nhìn tôi chậm rãi nói:
- Dù sao thì con Bông cũng cần có cha.
Vậy là tôi dọn sang nhà gã ở. Ông Chấn Hưng xin cho tôi một chân nấu ăn ở xã, ngày đi làm, tối về đến nhà là tôi đã thấy gã cùng Bông chơi đùa với nhau ở cửa, khi mới về nhà Bông có vẻ sợ gã, nhưng người ta nói đã là máu mủ thì kiểu gì cũng sẽ gắn kết với nhau. Gã chơi với Bông như những đứa trẻ chơi cũng nhau. Gã gọi Bông bằng em gái, xưng anh, tôi nói với gã là không được nói như thế thì gã xụ mặt:
- Chi không thương tôi.
Tôi thấy thế đành mặc kệ. Hằng đêm, khi cho gã và Bông ngủ xong tôi mới trở về phòng mình lòng trống trải. Thỉnh thoảng tôi gặp gỡ bạn bè trong xóm, đi chơi cùng họ nhưng chẳng bao giờ họ hỏi về hoàn cảnh của tôi, đối với họ giờ tôi cũng là bí mật của nhà ông Chấn Hưng. Tôi cũng nghe phong thanh Tuấn đã cưới vợ và làm ăn phát đạt.
Cuộc sống của tôi cứ lặng lẽ trôi không một mốc son, vệt máu. Tôi buông xuôi mặc cho đời cuốn đi. Ông Chấn Hưng thỉnh thoảng ghé thăm nhà, đưa cho tôi khoản tiền đủ chi dùng, nựng nịu Bông rồi lại trở về thành phố.
Tôi có lần đề nghị đưa Vinh đi chữa bệnh nhưng ông Chấn Hưng nói đã mời cả chuyên gia tâm lí và bác sĩ, ai cũng lắc đầu chịu thua. Ngày xưa tôi ghét gã, hận gã bao nhiêu thì giờ tôi lại cảm thấy thương gã bấy nhiêu. Nghĩ cho cùng, gã cũng chỉ vì quá yêu tôi mà trở nên như vậy.
***
Một buổi sáng tinh mơ khi tôi thức dậy nhìn ra sân. Gã đang bế bé Bông nựng nịu.
- Con tên gì?
- Con tên Bông, vì má nói con trắng như cục bông gòn.
- Con là con của ai?
- Là con của mẹ Chi, con của ba Vinh.
Gã bất chợt quay đầu về phía cửa sổ chỗ tôi đứng khiến tôi không kịp tránh mặt.
- Em dậy sớm thế, em mau xuống đây đi.
Cái ánh mắt gã nhìn tôi không còn ngây ngô nữa, là ánh mắt tràn ngập yêu thương.
***
Tôi tỉnh mộng, nhìn sang thấy Bông nằm bên cạnh, gã xoài dài chân dưới đất đầu gối lên giường tôi. Tôi khẽ lay gã, gã thức dậy, vẫn nhìn tôi bằng con mắt ngây dại ấy. Tôi nhìn gã, nghĩ tới giấc mơ đêm qua hai hàng lệ tuôn rơi. Gã quýnh quáng:
- Chi đừng khóc, tui sợ thấy Chi khóc lắm. Tui sẽ nghe lời Chi, không cãi Chi, Chi đừng khóc nữa.
Rồi gã khẽ nắm tay tôi, gã nhìn tôi bằng con mắt ráo hoảnh. Tôi lau nước mắt chấn an gã.
- Tôi không sao, anh đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi.
Gã lập cập đứng dậy làm theo lời tôi như một đứa trẻ. Những ngày sau đó, tôi hay bắt gặp gã ngồi thẫn thờ, không chơi đùa nhiều cùng Bông, mặc cho Bông cấu gã, cắn gã chán chê, đến khi Bông oà khóc thì gã mới ôm Bông dỗ:
- Bông ngoan rồi anh thương Bông nhiều.
Một ngày, khi tôi đang nấu nướng chuẩn bị đón đoàn khách trên thành phố. Cô giúp việc hớt hải chạy đến tìm tôi, mặt tái mét:
- Cô lên trạm xá đi, cậu Vinh ngã, máu chảy nhiều lắm.
Tôi dặn đứa bạn nấu bếp cùng xin phép cho tôi nghỉ rồi vội vã theo chân cô giúp việc lên bệnh viện xã. Gã nằm đó bất động, băng trắng ở đầu, tay vẫn cầm một thứ gì đó rất chặt, có lẽ khi cấp cứu mọi người không ai để ý. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay gã ra, đó là sợi dây chuyền hình cái lá Tuấn tặng cho tôi từ thời sinh viên mà cách đây vài hôm tôi làm rơi. Cô giúp việc nói Vinh ngã từ bờ kè nước sau nhà xuống. Bác sĩ nói gã va chạm trúng mạch máu ở đầu nên máu ra nhiều chứ không ảnh hưởng gì.
Lúc này nhìn gã, trong tôi có cảm giác yêu thương mãnh liệt, giờ đây ngàn lần tôi mong đừng có chuyện gì xảy đến với gã. Tôi khóc ướt đẫm bàn tay gã, gã cựa nhẹ tay, tôi nhìn lên, thấy ánh mắt gã nhìn tôi khác lạ.
- Tui đang ở đâu đây?
- Ở bệnh viện, Vinh bị ngã.
Bất chợt gã siết tay tôi thật chặt
- Chi về đây khi nào? Lâu nay Chi đi đâu?
Tôi nhìn sâu vào mắt gã, để chắc chắn một điều, ánh mắt gã đã thay đổi, đã không còn là ánh mắt ngây ngô ngày hôm qua nữa.
- Sao Chi không nói gì? Có lẽ là Chi hận tui lắm.
Tôi bối rối quá chẳng biết nói gì nên buông đại một lời nói
- Anh là đồ tồi.
- Chi cứ mắng tui đi, oán hận tui bao nhiêu cũng được.
Gã vẫn chưa biết khi gã mất trí đã có bao nhiêu là sự thay đổi xung quanh gã, và cả tôi nữa. Tôi cứ mải miết đuổi theo những cảm xúc của mình, gã cứ nhìn tôi chẳng nói thêm gì nữa, giữa lúc đó thì cô giúp việc bế Bông đến.
- Đã tan học rồi hả cô?
Tôi dang tay đón Bông từ tay cô giúp việc. Chợt Bông la to:
- Mẹ ơi, anh Vinh sao lại quấn vải lên đầu thế mẹ, mẹ cho con chơi như anh Vinh đi.
Miệng nói, rồi cả người Bông vùng ra tuột khỏi vòng tay tôi, Bông chạy đến bên gã, chồm lên người gã, tôi bất giác la lên se sẽ:
- Bông coi chừng đụng vết đau của ba.
Ánh mắt gã lúc này hoang mang nhìn tôi, gã ngồi phắt dậy:
- Ba? Tôi là ba đứa trẻ này sao?
Tôi khẽ gật đầu. Gã ôm Bông vào lòng, hai hàng lệ tuôn rơi. Gã nói nghẹn trong nước mắt:
- Lâu nay em nuôi con một mình chắc vất vả lắm.
Tôi không nói gì. Lặng lẽ đi đến bậu cửa sổ trạm y tế nhìn ra xa, hoa xuyến chi mọc trắng cánh đồng bỏ hoang. Một bàn tay khẽ đan vào những ngón tay tôi ấm nóng.
Hơn 3 năm trôi qua giây phút này tôi mới cảm nhận được mối lương duyên oan nghiệt có vị ngọt của hạnh phúc.
© Phương Anh Nguyễn – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình: Giới hạn của tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu