Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chậu xương rồng ấy đã nở hoa

2020-01-08 01:25

Tác giả: Mắt Bão


blogradio.vn - Tròn một tháng anh ở lại miền biển để mỗi buổi chiều muộn anh thổi sáo cho cô nghe. Tiếng sáo và những câu chuyện xưa của anh gieo vào lòng Vy bao thương nhớ.

***

Tiếng sáo dìu dặt văng vẳng đâu đây khiến cô gái không thể dừng bước. Tò mò đi theo dấu chân kỳ lạ in trên bờ cát trải dài. Nơi phiến đá trước mặt, bóng dáng một người đàn ông đang thổi sáo... cô chỉ dám đứng xa, nép mình vào rặng phi lao lắng nghe giai điệu trầm buồn huyễn hoặc. Tiếng sáo lôi cuốn ma mị, tiếng sáo khiến người con gái đôi mươi như cô xốn sang, thi thoảng cô chỉ muốn chạy ngay về phía người đàn ông kia xem anh ta là ai, là người thế nào, ở đâu mà lại thổi sáo hay đến thế. Còn cả vết chân kì lạ kia nữa một bên chỉ có dấu chấm tròn in trên mặt cát.

Nhưng rồi cô lại không tiến về phía ấy, lẳng lặng ngồi nghe những thanh âm trong trẻo từ người đàn ông kia. Cô ngồi dựa lưng vào cây phi lao thò tay bứt một bông muống biển tím ngăn ngắt xoe tròn trong tay, mắt hướng về phía người đàn ông ấy.

***

Tiếng sáo ngưng, cô gái giật mình đứng dậy quay lưng bước vội vì sợ người đàn ông kia phát hiện ra mình. Bãi biển ấy lâu nay vắng người vì là khu vực nguy hiểm nên chẳng mấy ai đến, chỉ có cô hay ra đó để tìm sự bình yên cho riêng mình. Nay tự dưng lại có người lạ kia xuất hiện còn mang theo thứ thanh âm mê hoặc khiến trái tim cô thổn thức. Cô trở về nhà mang theo bí mật giữ cho riêng mình.

Đứa em gái cất tiếng hỏi:

- Hai, nay có gì vui mà cứ cười một mình thế.

- Có gì đâu.

Cô giật mình bối rối.

- Thôi đi, nãy giờ bé về thấy Hai vừa múc nước vừa cười tủm tỉm, nước tràn cả thau vẫn còn không biết kìa.

Phụ nữ vẫn thường nhạy cảm như vậy.

- À, tự dưng nhớ tới mấy chuyện hồi còn đi học thì cười thôi.

Nói rồi cô bưng thau nước quay đi, tránh con bé em tinh quái. Nhưng con bé vẫn không tha cho cô chị kéo áo giật lại:

- Hai lạ lắm. Hay là có người yêu hả?

Má cô nghe tiếng hai chị em liền húng hắng:

- Con Vy nó có nơi có chốn rồi nhen, bây đừng có nói bậy. Ba má không ưng đám nào ngoài đám nhà ông Tú đâu đó. Bây coi làm sao cho đặng thì làm.

Lời nói của má khiến Vy cảm thấy nhoi nhói nơi lồng ngực. Một cảm giác buồn chiếm lấy tâm trí cô.

***

Chiều hôm sau khi trở về từ ngôi trường nhỏ, Vy không đừng được cô lại đi ra phía biển vắng. Người đàn ông kia đã ở đó tự bao giờ. Vẫn tiếng sáo buồn vương khiến trái tim Vy đập mãnh liệt. Vy chợt nhớ câu truyện mình từng đọc "Trương Chi Mỵ Nương". Chàng Trương cũng có tiếng sáo mê hồn người khiến Mỵ Nương tương tư, nhưng vì nhan sắc xấu xí của mình mà chàng khiến Mỵ Nương thất vọng để rồi chàng chết vì tương tư nàng. Vy mông lung tự nghĩ, nếu là Vy bản thân Vy sẽ khác, Vy không sợ khi giáp mặt người đàn ông kia, giả như anh có xấu xí cũng không làm cho Vy thất vọng. Nghĩ rồi, cô định dợm chân bước về phía anh. Tiếng sáo ngưng, Vy quay lưng đi vội.

Đêm về cô mơ thấy tiếng sáo vi vút của anh, bật dậy giữa đêm Vy chẳng thể nào ngủ lại. Ngày tiếp theo, rồi ngày tiếp theo nữa...đến ngày thứ 5 sau ngày bắt gặp anh trên bãi biển Vy mới nhanh chân bước về phía trước. Vy nhẹ nhàng ngồi bên cạnh phiến đá, anh vẫn cầm cây sáo thổi giai điệu quen thuộc, một lúc lâu anh ngưng thổi, tay cầm sáo đặt lên đùi mình, đầu không ngoảnh lại anh cất tiếng hỏi:

- Cô bé thích tiếng sáo của tôi?

Vy giật mình bối rối, ngập ngừng, quýnh quáng như kẻ trộm bị bắt gặp..

- Vâng.

- Ngày nào cô cũng ra đây để nghe tôi thổi sáo?

- Vâng.

Anh quay lại, Vy đang di di tay trên bãi cát mặt cúi gằm xuống.

- Chúng ta về thôi.

- Vâng.

Vy ngẩng lên lén nhìn anh, khuôn mặt anh hơi sạm, không xấu như chàng Trương trong câu truyện cổ. Nhưng anh di chuyển khỏi phiến đá khá khó nhọc, anh với tay về phía bên kia phiến đá lấy vật gì đó... "dấu chân kỳ lạ" chính là chiếc nạng thay thế cho một bên chân đã mất của anh. Vy hơi ngỡ ngàng nhưng chẳng hiểu sao cô đứng đợi cho đến khi anh tiến đến phía cô ra hiệu cùng về. Anh và cô chẳng nói gì cho đến khi ra khỏi bãi cát lên tới đường cái, anh cất giọng trầm trầm:

- Nếu thích thì mai cứ ra đây tôi thổi sáo cho nghe, không cần phải ngồi xa như thế.

Hoá ra anh đã biết sự hiện diện của Vy tại bãi cát này từ lâu.

Hôm sau, hôm sau nữa. Vy không ra phía bờ cát ấy. Phần vì trường cô dạy có vài việc bận sau giờ học. Phần vì buổi giáp mặt khiến cho Vy thấy ngượng ngùng.

Đến ngày thứ ba, tự dưng Vy nhớ tiếng sáo đến nao lòng, dù trở về từ nơi làm việc muộn, Vy vẫn chạy xe ra thẳng bãi cát. Mặt trời đỏ chon chót đã muốn trốn dần vào mặt biển mênh mông. Không có tiếng sáo, Vy ríu chân đi về hướng quen thuộc. Thấy bóng lưng anh Vy mới thở phào nhẹ nhõm. Anh quay lại, khuôn mặt giữa trời chiều nhập nhoạng vẫn không giấu nổi sự vui mừng của anh hằn trên nét mặt nhuốm màu phong sương:

- Tôi tưởng cô không ra.

- Mấy hôm...cháu bận việc.

- Nhìn tôi già đến thế sao?

Cô nhìn anh bối rối.

- Không phải, nhưng nhìn chú có vẻ lớn hơn cháu nhiều tuổi.

Anh mỉm cười, với tay lấy cây nạng:

- Muộn rồi, ta về thôi. Hôm nào rảnh cứ ra đây nếu muốn nghe tôi thổi sáo.

***

Tiếng sáo gắn kết Vy và anh. Gắn kết hai con người xa lạ như thành quen thuộc tự bao giờ. Anh kể cho Vy nghe những ngày trên chiến trường miền Nam ác liệt, anh gửi một chân theo đồng đội. Năm tháng chiến tranh đã khiến anh mất liên lạc với người con gái anh yêu trên vùng biển đầy nắng, gió và cát này. Đến ngày hoà bình anh về đây thì được biết cô ấy tham gia thanh niên xung phong và gửi thân mình nơi đất mẹ. Bãi cát anh với Vy chiều nào cũng đến là nơi anh và cô gái kia đã thề nguyện hẹn ước.

Nghe những gì anh kể, Vy không cầm lòng được, giọng nghèn nghẹn:

- Vậy là thời gian này chú về đây để tìm cô ấy?

Anh thở dài thay cho câu trả lời của mình.

Anh hơn Vy gần 20 tuổi. Sau chiến tranh anh trở về dạy học ở miền Bắc, khi nghe được thông tin của người yêu anh vội trở lại chốn cũ. Ngày anh ra bãi cát để tưởng niệm những gì đã qua là ngày Vy gặp anh.

***

- Mai tôi về lại miền Bắc rồi. Cô bé ở lại công tác tốt, giữ gìn sức khoẻ nhé.

Tròn một tháng anh ở lại miền biển để mỗi buổi chiều muộn anh thổi sáo cho cô nghe. Tiếng sáo và những câu chuyện xưa của anh gieo vào lòng Vy bao thương nhớ. Vậy mà đùng một cái anh bảo anh đi. Vy chơi vơi hẫng hụt, Vy quay mặt khóc rồi vụt chạy. Anh ngỡ ngàng gọi với theo:

- Vy, Vy à.

Hai mắt Vy ướt nhoà, chợt có tiếng ngã phía sau lưng khiến Vy khựng lại. Anh nằm sõng xoài trên bãi cát, mặt anh thất thần nhìn Vy. Cô vội vàng quay lại đỡ anh đứng dậy. Anh đưa tay mình lên lau nước mắt cho Vy:

- Đừng buồn vì một gã tàn tật như tôi. Cô bé còn một tương lai rộng dài phía trước. Hãy đi tiếp con đường của mình. Đừng quay lại nhìn tôi có được không?

Vy lặng lẽ phủi cát trên người anh, cô không nói gì. Chỉ có hai hàng nước mắt cứ vậy thi nhau lăn dài trên má. Bất chợt cô ôm chặt lấy anh:

- Sau này cháu còn có cơ hội được gặp chú nữa không?

- Không. Hãy đi con đường tốt nhất, đừng vì tôi mà mất đi tương lai tươi sáng.

Vy buông anh ra. Cô lặng lẽ trở nhà. Em gái Vy dường như biết tất cả những gì đang xảy ra với chị mình, con bé vòng tay ôm lưng chị khẽ khọt:

- Hai đừng buồn nữa. Má mà biết chuyện Hai đi với chú Phong thì chết.

Vy vùng dậy:

- Nói Hai nghe, sao em biết chuyện của Hai?

- Nói nhỏ thôi, má mà nghe được là không yên đâu đó.

- Nhanh, nói cho Hai nghe, sao em biết chú Phong.

- Chú Phong là bạn thân của chú thằng Phúc.

Phúc là bạn của em gái Vy, hai đứa chơi thân với nhau từ nhỏ.

- Ừ, rồi sao? Chú kể với em là chú gặp Hai hả?

- Hai khùng quá đi, em đâu có nói chuyện với chú. Cả tháng nay chiều nào Hai cũng ra biển em tò mò đi theo thì thấy Hai ngồi ở bãi biển với chú Phong. Rồi mỗi lần em qua nhà thằng Phúc đều thấy chú Phong ở đó, hỏi ra thì biết chú vô đây tìm người thân bị mất tích.

- Nhưng sao bé biết nay Hai buồn vì chú Phong?

- Hồi hôm em gặp chú bên nhà thằng Phúc chú hỏi "cháu là em chị Vy à?" Cái em nói với chú đừng có yêu chị mà má biết được má đánh chị. Chú biểu chú sắp về Hà Nội rồi nên không có chuyện đó đâu.

Vy nghe em gái nói mà đầu cứ bùng nhùng.

- Trời đất, tài lanh tài lọt đâu không à.

- Mà nè, Hai yêu chú Phong hả?

Vy không nói gì, úp mặt vô hai bàn tay rưng rức.

***

Nhà ông Tú mang ít quà nhỏ đến xin cho con trai được qua lại với Vy. Vy không đồng ý, má cô ngọt nhạt mãi rồi cũng chẳng buồn nhắc đến chuyện cưới xin của Vy nữa.

Mấy mùa đi qua, trừ những ngày thuỷ triều dâng chiều nào Vy cũng ra bờ đá nơi gặp Phong ngồi nhìn xa xăm cho đến khi không thấy bóng mặt trời trên biển Vy mới trở về. Em gái Vy có khuyên thế nào Vy cũng tin một ngày người đàn ông kia sẽ trở lại tìm cô.

Rồi anh cũng về tìm Vy thật. Chiều đó Vy ra bãi biển, không có tiếng sáo. Chỉ có anh đứng đó đợi Vy, trên tay anh cầm tấm thiệp hồng:

- Tôi đã tìm được một người phụ nữ đồng cảm với mình. Em cũng tìm một người đàn ông yêu thương mình sớm đi nhé. Tôi mong em sẽ hạnh phúc.

Vy chết lặng, Vy nhớ đến chàng Trương Chi. Cô tự nhủ lòng, dù có yêu anh đến mấy, cô cũng sẽ không vì buồn héo mòn mà chết như chàng Trương kia. Vy nắm chặt trên tay tấm thiệp hồng của anh.

- Em hứa sẽ sống thật tốt. Anh hãy hạnh phúc nhé.

Vy quay lưng đi... Tiếng sáo của anh chợt cất lên da diết hơn bao giờ hết, Vy cứ cầm tấm thiệp ấy đi dặn lòng mình sẽ không quay đầu lại nhìn anh thêm nữa...

Một năm trôi qua, Vy cũng không xao lòng trước bất kỳ một người đàn ông nào khác. Vy chẳng thể nào quên đi được người đàn ông tàn tật và tiếng sáo mê lòng người ấy. Chợt Vy nhớ tới tấm thiệp anh đưa cho mình, cô lục lại trong chiếc rương đựng rất nhiều thứ kỷ niệm từ hồi đi học, tấm thiệp hồng đó cô chưa từng mở ra đọc. Vy xin nghỉ phép mấy ngày, phần gia đình cô nói là mình đi công tác...

Vy lần tìm theo địa chỉ anh ghi trên tấm thiếp. Mãi rồi Vy cũng tìm được nơi anh ở. Một căn nhà nhỏ xinh nằm nép mình trong con ngõ nhỏ. Sân nhà anh trồng toàn xương rồng. Vy đứng tựa vào cánh cổng, một bác gái luống tuổi đi ngang nhìn Vy cất tiếng hỏi:

- Cô tìm thầy Phong à?

- Dạ.

- Thầy ấy đi dạy chiều mới về cơ. Nếu không ngại cô qua nhà tôi ngồi chờ thầy ấy cho đỡ mệt.

***

- Nghe giọng cô như người miền trong ấy nhỉ?

- Dạ.

- Lần đầu tiên tôi thấy có khách nữ đến tìm thầy ấy đấy. Thầy ấy tốt lắm, ban ngày dạy trên trường, tối về còn kèm mấy đứa nhỏ quanh xóm nữa cơ.

Bác hàng xóm kể rất nhiều về anh cho cô nghe. Hoá ra anh chưa từng cưới ai, anh sợ tấm thân tàn phế của anh làm khổ người khác.

Chiều, bạn đồng nghiệp chở anh về. Anh đang loay hoay mở cổng thì cô đứng sau lưng anh khẽ gọi:

- Anh Phong.

Anh ngỡ ngàng nhìn cô:

- Sao...

- Em theo địa chỉ trên tấm thiệp ra đây tìm anh.

Anh vội dắt cô vào nhà.

- Em dại dột thế, lỡ địa chỉ trên đó tôi ghi sai thì sao.

- Thì em lại được đi du lịch thôi chứ có sao đâu.

- Em quá cố chấp.

- Đừng bỏ em lại nữa có được không?

Cô cúi mặt xuống nói khẽ, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Giây phút này anh không còn kìm nén được nữa, anh kéo cô vào lòng mình:

- Xin lỗi em thật nhiều!

***

Chậu xương rồng ấy đã nở hoa.

© Phương Anh (Mắt Bão) - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Hạnh phúc nào cho tuổi 30

Mắt Bão

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

back to top