Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ân tình nội tôi

2020-01-02 01:20

Tác giả: D.DRAGON L


blogradio.vn - Trách nhiệm mà tôi đùn đẩy lên đôi vai bé nhỏ của người đàn bà này thực sự quá đỗi lớn lao. Nhưng tôi nào có hiểu thấu điều đó, vì thời gian ấy tôi cũng chỉ là cậu bé tiểu học ngây ngô không cha, không mẹ. Tôi thậm chí còn không biết cảm giác có cha mẹ là như thế nào hay nói đúng hơn là chẳng cần quan tâm vì thời gian đó với tôi, có bà bên cạnh là đủ rồi.

***

Mỗi người chúng ta sinh ra ai cũng đều có cha mẹ, đều được hưởng hơi ấm của tình yêu gia đình. Đó là thứ tình cảm thiêng liêng, cao cả và thực sự đáng trân quý. Tôi cũng như bao người, cũng nhận được thứ tình cảm diệu kì ấy từ khi còn bé thơ. Thế nhưng nó lại đến với tôi bởi một người khác, đó là bà nội. Tình cảm gia đình có bố và mẹ là một điều gì đó thực sự quá xa xỉ đối với tôi. Vâng, tôi mồ côi cha mẹ.

“Nội” là cái tên quen miệng tôi thường hay gọi bà. Nội nay đã già lắm rồi, đôi bàn tay chai sần, khuôn mặt gầy guộc và nhăn nheo báo hiệu giúp tôi nhận biết điều đó. Bạn sẽ chẳng thể nào hình dung được người phụ nữ ấy mạnh mẽ đến nhường nào đâu. Sức người là có hạn nhưng trong tâm trí tôi nội mạnh mẽ đến vô thường, chính đôi bàn tay người phụ nữ đó đã nuôi nấng, đùm bọc và chở che tôi qua bao tháng năm xô bồ giữa dòng đời nghiệt ngã.

Mọi khoảnh khắc trong kí ức tuổi thơ tôi đều hiện hữu hình bóng một người bà thân thương. Nhớ lắm khi lên 7, mỗi buổi chiều tan học tôi chạy rất nhanh về phía cổng trường, nơi có nội đang đợi sẵn. Như thường lệ, nội đến đón đứa cháu bé nhỏ của mình. Nội ôm tôi vào lòng, hơi ấm từ lồng ngực bà lan tỏa trong tôi một cảm giác thật lạ thường, dường như nó làm vụt tắt đi những chớm lạnh của sắc trời đông sang. Tôi cảm nhận rõ điều đó. Những đứa trẻ kia có cha mẹ đưa đón hàng ngày, tôi hiểu sự khác biệt giữa mình và chúng. Thế nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy đau buồn đến mức quá độ, đôi lúc phải chăng chỉ là cảm giác kì lạ thoáng qua trong đầu và rồi vụt biến đi lúc nào không hay. Bởi lẽ tôi còn có bà nội, tôi tự nhủ và thầm mường tượng ra rằng bà vừa chính là mẹ, là cha; đồng thời vừa là người bà thân thương của mình.

Thế đấy, trách nhiệm mà tôi đùn đẩy lên đôi vai bé nhỏ của người đàn bà này thực sự quá đỗi lớn lao. Nhưng tôi nào có hiểu thấu điều đó, vì thời gian ấy tôi cũng chỉ là cậu bé tiểu học ngây ngô không cha, không mẹ. Tôi thậm chí còn không biết cảm giác có cha mẹ là như thế nào hay nói đúng hơn là chẳng cần quan tâm vì thời gian đó với tôi, có bà bên cạnh là đủ rồi.

Nội tôi bán cháo để mưu sinh qua ngày, bà dọn dẹp một góc phía trước nhà để tiện việc buôn bán. Tôi còn nhớ như in kí ức phụ giúp nội việc vặt trong quán. Có lần tôi vô ý làm bể một cái chén, thế là bị nội mắng. Tôi chạy đi, không rõ địa điểm mình cần đến nhưng tôi biết chắc một điều là khi đó mình sẽ tìm những khoảng vắng để tránh nội. Tôi dỗi nội vô cùng và tự hứa với lòng sẽ ghét bà nhiều lắm. Tôi co cụm người lại một góc trong khuôn bếp khu nhà cũ, cạnh những bao lúa lâu ngày chưa ai ngó đến. Tôi khóc và thầm trách bà… Bất chợt một bàn tay khẽ chạm nhẹ vào vai, tôi cảm giác thân quen vô cùng. Nội xuất hiện và khẽ nói: “Sao con lại vào đây?” Cùng với câu hỏi là những cử chỉ ân cần xoa đầu, ôm tôi vào lòng. Tôi vẫn khóc thút thít chưa dừng. Thế rồi, nội rút trong túi áo ra tờ tiền giấy 5.000 và dỗ dành: “Con cầm lấy mai mua bánh kẹo ăn”. Tôi ngô nghê nhận lấy và ngừng khóc, hệt như một đứa con nít lên ba; thành thực mà nói thì lúc đó tôi cũng chỉ là một đứa con nít lên 7, vậy nên mọi chuyện âu cũng là thường tình.

Ân tình nội tôi

Điều đáng nói là bà nội vô cùng thấu hiểu tôi, bà biết tôi thích gì, muốn gì và bà luôn sẵn sàng chiều chuộng đứa cháu hay hờn dỗi của mình. Thời điểm đấy, 5.000 mua được vài ba cái bánh, cây kẹo ngon lành, mà đã là con nít thì đứa nhóc nào lại không thích bánh kẹo cơ chứ. Đến giờ, khi đã lớn khôn tôi vẫn nhớ như in những chi tiết về kí ức tuổi thơ, làm sao có thể quên được những kỉ niệm mà dường như đã đóng chặt nơi sâu thẳm con tim tôi.

Sự hy sinh và tình yêu to lớn mà bà dành cho tôi tin chắc rằng một đời này tôi khó lòng nào có thể đền trả hết được. Nội giờ đã già, tóc đã bạc màu và cơ thể di chuyển dần chậm chạp hơn trước rất nhiều. Tôi chỉ mong bà mãi khỏe mạnh, mãi vui vẻ bên con cháu cho đến lúc an yên. Suốt cuộc đời nội đã chịu đựng quá nhiều khổ hạnh và đắng cay để nuôi nấng tôi thành người; kí ức và công ơn về người đàn bà này dường như là vô tận trong tim tôi. Nếu có một lời muốn gửi đến bà, tôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu bà vô cùng.

© D.DRAGON L – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Ngày cuối năm chúng ta vẫn tự hỏi mình đã làm được gì?

D.DRAGON L

cuộc sống muôn màu, văn chương muôn vẻ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top