Ở nơi tôi đã bình yên lớn lên
2018-08-02 01:22
Tác giả:

Nếu thời gian được đong đếm bằng tình thương, hơi ấm của những ngày đã qua. Tôi cảm ơn một nơi vẫn nhẫn nại đứng chờ tôi, vẫn dang rộng vòng tay để ôm tôi những lúc tôi yếu lòng, phải trở về để im lặng trong khoảng không mênh mông của chạng vạng hay hừng đông bình minh.
Hiên nhà...
Nơi tôi chẳng biết gió đến từ đâu, lùa qua tâm hồn của những ngày trẻ dại lúc nào cũng hồn nhiên, nơi tôi đưa ánh mắt trong trẻo nhìn cuộc đời không một chút hoài nghi.
Ở nơi đó tôi đã bình yên lớn lên nhìn thấy một cuộc đời vui như tiếng chuông gió. Tuổi thơ tôi đi qua, với những đêm bầu trời trong veo, chi chít những ánh sao đêm, tôi lăn ra hiên nhà mà nằm ngó nghiêng tìm xem ngôi sao nào đang chạy trên khung trời kia, rồi ước mơ một lần được đặt chân lên cái vũ trụ bao la nhiệm màu kia, cho đến khi cơn buồn ngủ kéo tôi chìm vào giấc ngủ một cách yên bình đến lạ kỳ.
Hiên nhà, nơi yêu thương đong đầy tình cảm mặn nồng tha thiết và bền chặt theo cùng năm tháng. Là nơi khi còn nhỏ tôi tha thẩn ngóng mẹ đi chợ về, và khi lớn lên đó là nơi ba, mẹ tôi ngóng anh em tôi khi có đứa đi làm ăn xa sắp trở về để có bữa cơm quây quần ấm áp tình thân. Là nơi những trưa hè ngồi nhổ tóc sâu cho nội và nghe kể về thời nội đi dân công hỏa tuyển khi kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hay những chiều ngồi ngẩn ngơ ngắm hoàng hôn nhuộm vàng cả một góc trời.

Trong cơn mưa tầm tã, bên hiên nhà của một người lạ đã bao nhiêu đôi trai gái nên duyên vợ chồng, hay những nụ hôn vụng trộm để rồi chia xa mãi mãi. Rồi khi lớn lên tôi cũng phải tự lau nước bằng cả đôi tay cho tình yêu ích kỷ trong ngày mưa tí tách bên hiên vắng mình tôi và khi đó tôi mới cảm nhận được “những thứ đồ chơi bị hỏng, những chiếc bút chì bị mất vẫn tốt hơn trái tim tan vỡ”.
Tôi nghĩ mình là cánh chim không mỏi bay hết miền đất này đến cảnh đồng mênh mông cỏ dại kia. Đôi chân bước đi qua những ngày mưa buồn đất Hà Thành, đến những tháng nắng chói chang xứ Quảng, rồi lại bước tiếp... Thế giới bao la, biển người rộng lớn. Sài Gòn xa hoa, lộng lẫy, Hà Nội đẹp đẽ là bao cũng đâu bằng mái nhà thân thuộc. Ở đó, tôi đã thương yêu trọn vẹn từng ngóc ngách lớn lên cùng mình và tình yêu đó chưa bao giờ mai một theo bụi thời gian, cho dù mưa đã sơn màu rêu lên bức tường trắng từ bao giờ.
Cho đến bây giờ khi phải xa mái ấm, xa góc nhỏ thân quen, khi ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt đượm buồn
Mái hiên đứng chờ tôi rất thản nhiên…
Dưới mái hiên đó tôi không nhìn thấy ưu phiền mà nơi đó chất chứa nỗi lòng mà thôi.
© cao khánh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.
Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi
Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.







