Mẹ ơi con muốn về nhà
2018-07-11 01:10
Tác giả:
Mẹ ơi mẹ có biết hôm nay là ngày gì không?
Hôm nay là ngày mà hai mươi năm trước mẹ vật vã trong phòng sinh, chiến đấu với cơn đau đến cùng để thiên thần nhỏ bé của mẹ chào đời. Thần chết đứng chờ ngoài cửa, chỉ cần một giây mẹ lơ là để cướp con đi, hoặc bắt luôn cả mẹ. Thế nhưng mẹ của con rất kiên cường. Dù đau đớn mệt mỏi tưởng sắp không chịu nổi mà mẹ vẫn vượt qua. Giống như bao bà mẹ vĩ đại khác mẹ đã thắng thần chết một cách ngoan cường.
Một khắc sinh tử của mẹ chỉ có mẹ với bà ngoại. Ngày ấy nhà mình nghèo xơ xác. Bố phải đi xây kiếm tiền nuôi gia đình nên thời khắc ấy, bố không về kịp. Bà nội cũng già rồi nên chỉ có bà ngoại thôi. Mẹ đẻ xong, nằm ở phòng hồi sức. Ôm con trong tay mắt mẹ lệ tuôn trào. Thiên thần bé bỏng của mẹ chẳng giống như thiên thần khác. Khi bạn bè cùng trang lứa khóc oe oe thì mắt con lại tròn xoe, thao láo nhìn. Mẹ lo quá phạt con một cái vào mông, con gào lên một tiếng, mẹ mới yên lòng.
Bà nội cổ hủ nên chỉ thích cháu trai. Bố cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Vì vậy bố với bà chẳng mấy khi ngó con. Chỉ có mẹ suốt ngày ôm con âu yếm. Mẹ nghèo, lấy bố cũng nghèo nên càng vất vả. Cả gia tài dành dụm khi thanh xuân mẹ đều đắp hết vào con. Mẹ chẳng bao giờ để con phải ăn uống kham khổ, bữa ăn của con lúc nào cũng có thịt, cá, cua, tôm nhưng bữa ăn của mẹ lại chẳng có gì.
Con lớn hơn một chút, chuẩn bị tập đi. Thấy con bé quá, sợ không đi được mẹ bảo bố đi bắt cóc, lấy đùi cho con ăn. Lúc con ba tuổi mẹ có thai em bé. Năm ấy nhà mình xây nhà nên kinh tế khó khăn gấp bội phần. Thế mà mẹ cũng xoay được hết. Bụng mang dạ chửa mẹ vừa làm ruộng, vừa chợ búa, vừa chăm con. Em ra đời thì con không ngủ với mẹ nữa mà con ngủ với bà. Lúc đó con ghét mẹ vô cùng vì mẹ chỉ bế em chẳng bế con.
Em được hai tuổi mẹ theo bố đi làm. Bố xây nhà còn mẹ làm phụ vữa. Mẹ vất vả đến gầy xọp cả đi, làn da đen đúa. Lúc ấy con còn mải chơi nên chẳng hay biết gì. Cứ thế thời gian trôi đi cho đến một ngày mẹ đau lưng không đi phụ được nữa. Kể từ đó mẹ lại úp mặt với ruộng đồng, với những luống rau xanh ngắt ươn ướt mồ hôi mẹ. Thiên thần của mẹ chẳng giúp mẹ bao giờ. Hết tuổi chơi lại đến tuổi học, vậy nên niềm an ủi với mẹ khi ấy con có thể làm chỉ là cố gắng học thật giỏi. Mẹ chẳng khen con bao giờ mỗi khi con được học sinh giỏi hay đi thi huyện, thi tỉnh đạt giải. Nhưng trong đôi mắt mẹ con biết mẹ tự hào vì con.
Vì nhà mình quá nghèo mẹ nên không thể cho con tiền ăn sáng. Có hôm con ấm ức hỏi mẹ tại sao bọn bạn đều có mà con thì không. Mẹ chẳng nói gì, chỉ có đôi mắt mẹ đột nhiên ngập nước. Mẹ ngập trong nước mắt hay ngập trong bất lực mẹ ơi?
Con học dốt mẹ khổ. Vậy con học giỏi sao mẹ vẫn khổ thế mẹ ơi? Năm con lớp mười hai là năm mẹ khổ nhất. Con học thêm suốt ngày. Ước mơ của con đè nặng đôi vai mẹ, phủ đầy lên mắt mẹ những vết chân chim.
Con thi xong, điểm không đủ vào trường con thích. Con chán nản học đại một trường ở quê. Rồi con học hành chẳng ra gì. Con rớt môn. Con bỏ học liên miên. Khi ấy con vừa học vừa đi làm thêm và con quen biết người yêu của con bây giờ. Bỗng một ngày con đòi ra ở trọ mặc dù nhà mình cách trường có năm cây số. Mặc kệ mẹ khuyên ngăn, mặc kệ mẹ khóc con vẫn dứt khoát dọn đi.
Rồi con ốm, chữa mãi không khỏi. Người yêu con lúc này vẫn chăm sóc con nhưng con bỗng nhớ mẹ da diết. Hôm đó mẹ gọi cho con, chỉ nói đúng một câu: “Mày về nhà ngay”. Con vội vàng bắt taxi về ngay trong đêm. Chẳng hiểu vì sao mẹ biết, nhưng mà lúc ấy con thấy biết ơn người đã nói chuyện này cho mẹ. Thủy đậu kiêng gió kiêng tanh. Con chẳng dám đi ra ngoài. Còn mẹ thì cứ đều đặn ngày hai bận nấu cháo, đun nước tắm và bôi thuốc cho con. Sinh viên đại học rồi mà vẫn để mẹ chăm như con nít. Khi ấy con nghĩ dù có bốn, năm mươi tuổi đi chăng nữa khi ở bên mẹ con vẫn là trẻ con.
Theo học được một năm rưỡi thì con bỏ học hẳn. Mẹ buồn và lo lắng vì sợ sau này con sẽ khổ. Con giấu không dám nói cho bố biết chuyện con bỏ học. Con theo người yêu về quê anh ấy làm ăn mà bố vẫn tưởng rằng con đi học. Chỉ có mẹ biết điều đó. Mẹ lo lắng vô cùng. Trước khi con đi mẹ dặn dò trăm thứ chuyện. Nhưng chuyện quan trọng nhất là con phải giữ mình. Đừng để thiên hạ người ta cười nhạo.
Thế rồi lời mẹ dặn con bỏ ngoài tai. Con chưa làm chuyện gì quá động trời nhưng con đã phạm vào một trong những điều mẹ dặn. Con và anh ấy thuê một phòng trọ và sống chung. Trưa lại về nhà anh ấy ăn cơm. Có lẽ người nhà quê đặc biệt quan trọng chuyện lễ tiết nên mẹ anh ấy không hài lòng với hành động của chúng con. Chúng con lại thoải mái, hay xưng tao, gọi mày trước mặt bác ấy. Nhân lúc anh ấy không có mặt, bác ấy đã nói chuyện với con. Lời bác ấy nhẹ nhàng đi thẳng vào vấn đề. Không có gì quá gắt cả nhưng sao mắt con cay quá. Bác ấy chỉ nói rằng không thích cách xưng hô của chúng con vì nghe như “cá mè một lứa”. Bác ấy chỉ bảo hàng xóm mấy hôm nay xì xào nhiều. Chỉ bấy nhiêu thôi mà con tự ái mẹ ạ. Con bỏ về phòng trọ chẳng nói với anh ấy lời nào. Cả ngày hôm ấy con khóc.
Một tháng làm việc trôi qua nhanh như chớp. Khoảng thời gian ấy cũng là khi con học được thật nhiều điều trong cuộc sống. Rằng không phải ai cũng tốt như người nhà mình, không phải ai cũng bao dung với con như mẹ. Con và anh ấy cãi nhau, con khóc như một đứa trẻ, còn anh ấy chẳng thể chịu đựng được sự ngang bướng của con.
Con hi sinh vì anh ấy nhiều thế đổi lại được gì? Và mẹ ơi, mẹ hi sinh vì con nhiều gấp trăm nghìn lần như thế đổi lại mẹ được gì?
Nếu không có vụ cãi nhau hôm nay thì không biết đến bao giờ con mới ngồi đây viết những dòng này và nhớ đến mẹ, nhớ đến quá khứ vất vả của mẹ.
Mẹ ơi con muốn về nhà!
Về với vòng tay yên bình của mẹ.
Về với mái nhà ngói đỏ cũ kĩ tràn ngập tiếng cười khúc khích tuổi thơ.
Về với luống ra nuôi con lớn từng ngày.
Mẹ ơi ngay lúc này con muốn nói con nhớ mẹ lắm.
Chưa bao giờ con tặng mẹ dù chỉ một cành hoa dù sinh nhật bạn con con luôn lo quà chu đáo. Chưa bao giờ con nói yêu mẹ ngoài những lúc xin tiền. Ngay giờ phút này đây con gái thấy mình thật tệ mẹ ạ. Tệ suốt hai mươi năm qua. Nhưng con sẽ không nói lời xin lỗi, đổi lại mẹ nhận một món quà của con nhé. Đơn xơ thôi ạ. Đó chính là con một ngày trở về chín chắn và thành đạt. Con sẽ làm lại từ đầu. Không để mẹ phải lo lắng thêm nữa. Mẹ chờ con mẹ nhé!
© Cao Sa Mac – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?